Tiếng gõ cửa của từng chú chim sẻ đáng yêu đã làm Yasmine bừng tỉnh. Nàng lười biếng đi đến cửa sổ, mở tấm rèm che cho ánh nắng chiếu rọi vào trong gian phòng thêm cho nơi nàng ở một ít sức sống tươi mới.
"Bọn em đã đi ăn sáng chưa đấy? Lát nữa chị gọi quản gia Antis đến cho bọn em ít bánh mì nhé?" Dường như đã quen với việc mỗi ngày bị các chú chim nhỏ này đến gọi dậy như một cái đồng hồ có thể bay nhảy.
Bọn chúng xem Yasmine như chủ nhân của mình nên khi nàng vừa mở tung cửa sổ để đón ánh mặt trời thì bọn chúng đã bay vào trong phòng của Yasmine, một số khác thì đậu lên ngón trỏ của nàng hót líu lo vang cả một khu.
Mỗi sáng Yasmine thích nhất là ngồi bên cửa sổ đón những tia nắng thơm một lúc sau đó mới đi làm những việc khác. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng bắt một cái ghế dựa rồi chậm rãi tận hưởng cuộc sống an nhàn vui vẻ của mình rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
Đợi đến lúc một con chim nhỏ hót thỏ thẻ ở bên tai mới khiến Yasmine hoàn toàn tỉnh giấc, nàng lấy tay dụi mắt rồi nhanh chóng lựa một bộ váy trắng xinh đẹp, vẫy tay chào tạm biệt những chú chim sẻ đang đậu trước đầu giường của bản thân.
"Chào buổi sáng bố mẹ!" Yasmine vừa tắm gội ra thấy bố mình đi ngang qua thì vội ôm chầm lấy làm nũng. "Hôm qua bố mẹ ngủ có ngon không ạ?"
Người bố lúc nào cũng là người thương yêu chiều chuộng con gái hơn cả, thấy mấy hành động của Yasmine bé bỏng của ông khiến ông rất vui vẻ trả lời: "Ngủ ngon lắm. Hôm qua đi chơi với cậu Nicolas có về sớm không đấy?"
Bố nói như thế thì Yasmine đã biết chắc là mẹ đã kể cho bố nghe về việc hôm qua Yasmine về trễ. Nàng nũng nịu rời khỏi người bố, chạy đi đến bàn ăn ngồi xuống trước mới chịu khai thật: "Hôm qua trời mưa trễ quá nên bọn con về hơi khuya nhưng mà không sao đâu bố ạ".
"Sáng nay mẹ con ra điền trang rồi có lẽ một tuần sau mới về". Bố của Yasmine từ từ đi đến ngồi gần chỗ con gái, ánh mắt trìu mến thương yêu nhìn đứa con nhỏ bé đang dần trưởng thành. "Mẹ con yêu thương con lắm nhưng hơi nghiêm khắc một chút thôi. Yasmine à, vốn dĩ chúng ta không có ý định cho con làm hôn ước với cậu Nicolas kia vì trông cậu ta cứ kì lạ lắm, làn da trắng bệch mắt thì màu hơi ngả đỏ làm chúng ta rất sợ... cậu ta không phải là con người".
Đang chăm chú nghe bố thuyết giảng thì câu cuối cùng làm Yasmine không nhịn được mà bật cười, một tay nàng che miệng một tay ôm bụng cười ngặt nghẽo, khoảng chừng mười lăm phút sau mới ngưng được. "Bố đừng nói thế chứ, gia đình anh Nicolas ai ai cũng xinh đẹp như thế đó. Sau này con của bọn con sinh ra đẹp đẽ đáng yêu thì một phần là nhờ giống tốt của gia tộc của Nicolas đấy".
Hết cách với đứa con gái thân yêu, ông chỉ vỗ nhẹ đầu con gái dặn dò: "Con thấy hạnh phúc yên vui là được rồi. Bố mẹ chỉ có duy nhất đứa con gái là con thôi, con nhất định phải được hạnh phúc!"
Yasmine cười hì hì dạ vâng, cùng lúc đó đầu bếp cũng đem bữa sáng đơn giản gồm ít bánh mì và sữa đặc lên cho hai bố con cùng nhau ăn uống trò chuyện. Nàng rất thích được nói chuyện với bố, vì bố rất hiền không giống như mẹ lúc nào cũng tỏ ra là nghiêm khắc khiến Yasmine rất sợ hãi khi đứng đối diện trước mẹ nên mỗi khi mẹ đi thăm điền trang của gia tộc, ở nhà chỉ có mỗi hai bố con nên Yasmine nàng rất thoải mái khi giao tiếp với bố.
"Con có hẹn đi mua quà sinh nhật cho mẹ của Nicolas, con đi trước nhé bố!" Yasmine lấy tờ khăn giấy được đặt sẵn trên bàn để lau cho sạch miệng, tiến đến hôn nhẹ vào hai bên má của bố rồi cầm túi xách chạy đi mất.
Đường phố vẫn còn dư âm lại mùi đất khi hôm qua trời đổ cơn mưa tầm tã, nàng đứng đợi Nicolas trước cổng dinh thự chưa được bao lâu thì xe ngựa của vị hôn phu nàng đã đến. Nicolas bước xuống xe, nắm lấy bàn tay của nàng dìu nàng ngồi ngay ngắn ở trong rồi chàng mới bước lên sau.
"Lúc anh nắm tay em anh có cảm nhận được thân nhiệt của em cao hơn một chút so với hôm qua. Một lát nữa dừng chân ở quán nước nào đó gọi nước gọi để uống nhé?" Nicolas ân cần quan tâm Yasmine từng chi tiết vụn vặt nhất càng khiến cho nàng đinh ninh rằng đây chính là người đàn ông của đời mình.
Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm nhanh chóng hiện diện trên gương mặt xinh xắn thuần khiết của Yasmine, nàng gật nhẹ đầu ngại ngùng rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt dịu dàng Nicolas như thể hai người vừa mới yêu nhau ngày hôm qua.
Chiếc xe ngựa chạy đi ra khu trung tâm thủ đô nhộn nhịp, Nicolas xuống xe trước rồi mới cẩn thận đỡ Yasmine xuống sau. "Cảm ơn anh nhé Nicolas".
"Không có gì đâu, trả cho anh một nụ hôn là được". Bàn tay của Yasmine nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay chàng, hai người vui vẻ đi dọc theo con phố đến một cửa tiệm đá quý cổ xưa.
Bên trong toàn là những loại đá quý hiếm đủ loại màu sắc chói loá, cửa tiệm này là cửa tiệm cổ xưa nhất ở thủ đô nhưng do nhiều năm liền không tu sửa bảng hiệu bên ngoài nên cũng không còn nhiều khách lui tới nữa nhưng chất lượng đá quý phải nói là xếp hàng đầu trong số các cửa tiệm trong thủ đô này.
Hai tuần trước Yasmine có đến đây đặt một chiếc vòng cổ làm từ đá thạch anh nhưng phải khảm một viên đá quý màu tím làm mặt dây chuyền. Ông chủ tiệm hẹn ngày hôm nay đến lấy nhưng khi hai người bước vào vẫn không thấy ông ta đâu.
"Ối khách quý đến khách quý đến". Một ông lão già nua râu tóc bạc phơ ăn mặc giản dị chống gậy bước ra, nhìn thấy Yasmine cùng Nicolas cùng đến khiến ông rất vui. "Mời hai người ngồi".
Yasmine cẩn thận ngồi trên một cái ghế gỗ xiêu vẹo được một lúc thì lại đứng lên, sợ mình làm gãy nó thì ông chủ tiệm sẽ buồn lòng. Ông ta chống gậy đi vào trong một căn phòng kín đáo, khoảng chừng mười lăm phút sau mới lấy ra chiếc vòng cổ mà Yasmine đã đặt trước.
Chiếc vòng cổ lấp lánh xa hoa được đặt trên một tấm lụa nhung màu đỏ, Yasmine đi đến nhìn ngắm nó một cách say mê không lối thoát, lấy tay sờ nhẹ trên từng viên đá quý lành lạnh để có thể cảm nhận hoàn toàn vẻ đẹp kia.
"Vài ngày nữa anh đặt cho em một cái vòng giống vậy nhưng là khảm đá hồng nhé?" Nicolas thấy nàng chăm chú nhìn chiếc vòng cổ kia thì bật cười, xoa nhẹ đỉnh đầu làm tóc ở chỗ đó hơi rối một chút.
Yasmine cười ngọt, chuyển dời ánh mắt lên người Nicolas rồi gật đầu. "Chỉ có anh hiểu em nhất".
Hai người trả nốt số tiền còn lại cho ông chủ tiệm, đợi ông ta đếm đi đếm lại rồi mới yên tâm giao lại chiếc hộp quý báu kia. Nicolas cầm lấy chiếc hộp màu đỏ thẫm một cách cẩn thận nhất giống như sợ làm nó rớt hay hư hại gì đấy.
"Anh mới biết một quán bán bánh ngọt rất ngon, hay chúng ta đến chỗ đó ăn thử xem thế nào?" Nicolas dắt tay Yasmine đi ra khỏi cửa tiệm, vừa đi vừa nói chuyện với nhau trông thật hạnh phúc.
Chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu lễ đính hôn của hai người, trong lòng Yasmine tuy có hứng thú với mấy món đồ ngọt nhưng nàng vẫn sợ bản thân sẽ làm rách chiếc váy cưới vào ngày hôm đó nên vội vã lắc đầu từ chối. "Em sợ béo lắm Nicolas, em không ăn được đâu".
"Không sao đâu, em cho dù có thế nào thì anh vẫn yêu em mà. Thử một ít thôi chắc không sao đâu". Chàng biết rõ nàng công chúa của mình sẽ từ chối nên cố gắng dỗ ngọt, dù gì vẫn là vị hôn thê tương lai của hắn, béo thêm chút ít thì cũng chẳng mất mát hay tổn hại gì.
Cười đùa nói chuyện trên đường một lúc thì cũng đã đến cửa hàng bánh ngọt mà Nicolas nói đến, còn chưa đặt chân vào bên trong đã nghe được mùi bánh nướng và mùi chocolate thơm ngọt chạy thẳng vào cái mũi của Yasmine. Nàng hưng phấn chạy vào bên trong mà không thèm đợi người yêu, trong những tình huống thế này thì Nicolas chỉ biết cười cười chịu thiệt thòi hơn mấy chiếc bánh ngọt thơm lừng đang dụ dỗ Yasmine.
Một hàng, hai hàng, ba hàng. Yasmine cẩn thận đếm từng hàng bánh được đặt trong tủ kính đầy bắt mắt, cuốn hút. Loại bánh nào cũng kích thích vị giác của nàng, nhất thời không nhịn nổi mà muốn ôm vào lòng những bé bánh đang mời gọi thiết tha trong tủ.
"Em phải nếm thử loại nào đây Nicolas? Cái nào cũng ngon quá, em muốn ăn hết quá đi". Yasmine chỉ chỉ vào cái tủ kính đựng nhiều bánh ngọt nhất, quay đầu sang làm nũng với Nicolas.
Nicolas đưa chiếc hộp đỏ nhung cho người hầu mang đi cất trước, bản thân chậm rãi đi đến chỗ của Yasmine rồi cốc nhẹ vào đầu nàng một cái. "Con lợn con, em không còn nhớ khi nãy em nói em sợ béo sao? Bây giờ lại hỏi anh nên ăn loại nào".
Nàng đưa hai tay lên che đầu, phồng má tỏ vẽ giận dỗi rồi "hừ" một cái sau đó quay lưng đi nói với ông chủ tiệm bánh: "Lấy cho cháu một cái bánh chocolate và hai cái bánh sừng bò sốt kem ở trong nhé?"
"Có ngay có ngay". Ông chủ cực kì niềm nở với hai người bọn họ, lấy đồ gắp gắp những cái bánh vừa được chỉ định bỏ vào một cái túi giấy. "Hình như là tiểu thư Yasmine đúng không? Tôi tặng cô thêm một cái cupcake chocolate coi như quà nhé".
"Ôi thật ạ? Cháu cảm ơn nhiều lắm, cháu sẽ sang ủng hộ bác dài dài ạ". Yasmine nghe nói bản thân được tặng thêm bánh thì cực kì phấn khích, khi túi giấy được trao cho nàng thì ngay lập tức đã mở nó ra để ngửi mùi thơm ở bên trong.
Nàng vẫy tay chào bác chủ tiệm sau đó cùng Nicolas rời khỏi quán bánh thơm nức mũi đó. Đi trên đường, nàng không cầm được mà lấy một cái bánh sừng bò ra thưởng thức trước.
Vừa cắn vào một cái, sốt kem bơ đầy ắp trong bánh đã chảy ra. Mùi thơm của sữa bò, vị béo béo ngọt ngọt của bơ sữa và vị ngọt vừa phải đã tạo nên một loại sốt ngon tuyệt vời. Ăn thêm một cái nữa, Yasmine mới cảm nhận được bên trong hình như còn được cho thêm lòng đỏ trứng gà để tăng thêm vị béo. Vỏ bánh bên ngoài được nướng giòn tan, bên trong thì không quá đặc ruột như các loại bánh mà Yasmine hay ăn.
Nicolas đi bên cạnh cô nàng háu ăn cũng không dám lên tiếng làm phiền khi nàng đang ăn, chỉ lẳng lặng quan sát sau đó bật cười nhẹ nhàng.