Hôm nay Yasmine quyết định sẽ ở lại nhà của Nicolas để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho phu nhân vì thế hai người không dám la cà ở ngoài quá lâu nên vừa mua bánh xong là đi về nhà.
Kẻ hầu người hạ trong tòa lâu đài của Nicolas nhiều không thể đếm hết, quản gia vừa trông thấy hai người trở về đã vội vã chạy ra mở cổng đón chào còn lót thảm đỏ như đang ở một bữa tiệc thực thụ vậy.
Yasmine bối rối không biết phải làm sao thì người quản gia đó đã vui vẻ lên tiếng giải thích: "Tiểu thư Yasmine xin đừng e ngại, phu nhân nói rằng tiểu thư là người cao quý nên phải lót thảm để đón và tiểu thư cũng là nữ chủ nhân tương lai nên việc làm như thế này thì hoàn toàn phù hợp với quy tắc của tòa lâu đài".
Tuy nói như thế nhưng trong lòng Yasmine vẫn thấy có điều gì quái lạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là chỗ nào không đúng. Dường như Nicolas sợ Yasmine phát giác ra điều gì đó nên vội vã nắm lấy tay của cô nàng dắt vào trong, miệng luôn nói mấy lời trấn an: "Không sao đâu em đừng lo. Mẹ anh rất quý em đấy".
Nghe mấy lời của vị hôn phu tương lai nói như thế thì Yasmine mới thoải mái đi đôi chút, đi thẳng vào bên trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Phu nhân đã ngồi đợi sẵn ở giữa căn phòng khách, dáng vẻ sang trọng quý phái nhưng khi nhìn thấy bà như vậy thì Yasmine có hơi run lên không rõ nguyên nhân vì sao. Nicolas nắm lấy bàn tay của Yasmine như truyền hơi ấm. Sau đó cô nàng mới có dũng khí để bước lên phía trước.
"Xin chào phu nhân, con là Yasmine". Cô nắm lấy hai bên váy, đứng bắt chéo chân rồi cúi người xuống chào cung kính, tuy bên ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã run sợ.
Phu nhân bỏ tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy rồi đi đến chỗ của hai người, bà ta ân cần đỡ lấy Yasmine đứng thẳng người, dịu dàng nói: "Không cần phải cung kính như thế đâu, sau này con là con dâu của ta rồi thì mấy cái nghi lễ này bỏ qua mệt bên đi. Nicolas, con nói xem có đúng không?"
Ánh mắt bà ta từ từ di dời sang chỗ chàng thiếu niên bên cạnh, Nicolas cười trừ, đầu hơi cúi xuống dạ vâng rồi thôi, không nói thêm một câu chữ này nữa.
Từ lúc bước vào trong đây thì cảm giác ghê sợ luôn bao bọc khắp cơ thể Yasmine, cô không hiểu lý do vì sao lại như thế, bản thân cứ ngây ngô nghĩ rằng mình quá mức căng thẳng khi gặp mẹ chồng tương lai và do tòa lâu đài này rộng lớn quá thôi.
Nhưng cô không hiểu rằng một mối nguy hiểm đang cố gắng chiếm lấy cơ thể cô, nếu cô còn lún sâu thêm nữa thì kết cục sẽ vô cùng đau khổ và cô nhất định sẽ hối hận khi đã có hôn ước với Nicolas.
Người hầu trong tòa lâu đài không cần chủ nhân sai khiến đã tự động ngoan ngoãn đi bưng bánh rót trà cho Yasmine. "Yasmine à, ta thấy nét mặt con có chút không thoải mái. Đêm qua dính mưa nên ngủ không ngon sao?"
"Con không sao đâu ạ, chỉ là con có chút căng thẳng thôi". Cô nàng gượng cười không mấy tự nhiên, cảm thấy bản thân kì cục nên vội bưng tách trà lên uống một ngụm.
Phu nhân thở dài, cầm lấy bàn tay mát lạnh của con dâu tương lai vỗ nhẹ. "Nicolas nhà ta sau này phải nhờ con chăm sóc rồi, tuy nó hơi vụng về một chút nhưng ta biết nó rất thương con cho nên là con đừng thấy nó như vậy mà ruồng bỏ nó nhé?" Bà ta vừa nói vừa nức nở trông vô cùng thương cảm.
Cô tiểu thư Yasmine thấy như vậy thì lập tức khó xử không biết nên an ủi bà như thế nào, lại quay sang trừng mắt nhìn Nicolas vô tội đứng yên cũng bị dính đạn. "Phu nhân đừng lo, con cũng rất thương anh ấy".
"Nghe được mấy lời này của con thì ta cũng rất yên lòng rồi". Phu nhân lấy tay lau đi vài giọt nước mắt long lanh của mình, song lại gỡ một chiếc nhân bích màu đỏ đeo vào ngón trở cho Yasmine. "Con gái ngoan của ta, đây là báu vật của dòng họ. Nay ta trao nó lại cho con dâu tương lai, hy vọng con và Nicolas có thể gây dựng gia tộc ta càng thêm lớn mạnh hơn".
Lời nói của phu nhân dường như có sức hút rất lớn với Yasmine, nàng ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trong tay không chớp mắt, khi nhìn lên thì thấy đôi mắt của phu nhân đã chuyển thành đỏ nhưng khi nàng cố gắng nhìn lại thì thấy nó trở về như ngày thường. "Chắc do ta hoa mắt khi nhìn chiếc nhẫn này quá lâu thôi". Nàng thầm nghĩ trong lòng.
Ba người ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, mang tiếng đến nhà vị hôn phu tương lai phụ giúp nhưng ngoài ăn ra thì Yasmine chẳng làm gì nên có chút áy náy. Bù lại phu nhân rất nhiệt tình, niềm nở với nàng nên cũng phần nào an ủi bản thân Yasmine quá vô dụng.
Sau khi được Nicolas tiễn đưa đến tận cửa nhà thì cũng đã đến lúc chiều tối muộn, bố vẫn ngồi trên bàn ăn đợi Yasmine quay về. Lúc nàng bước vào thì đã thấy bố nghiêm nghị ngồi đó, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh hết.
"Con vừa mới sang nhà phu nhân thăm hỏi, bố... đừng giận con nhé?" Yasmine cười hiền, rón rén đi lại sau đó bổ nhào lên người ông bố ôm chặt như mèo con. Đứa con gái đáng yêu thế này thì ông cũng không nỡ giận, cũng không có một chút nào là tức giận dành cho Yasmine.
"Có mệt không? Ăn chút đồ ăn đi?"
"Thôi ạ, ban nãy con ăn rồi. Bây giờ con lên phòng nghỉ trước nhé bố? Hẹn gặp bố vào ngày mai". Cô nàng tinh nghịch lè lưỡi chạy thẳng một mạch lên phòng trên.
Khi tắm ra, Yasmine cứ thất thần ngồi trên giường nhìn chiếc nhỏ ruby đỏ không rời mắt như nó có ma lực kì quái nào đó. Bỗng một luồng sáng màu đỏ đen nhảy ra từ chiếc nhẫn ấy rồi Yasmine đã ngủ thiếp đi không hay không biết nguyên nhân vì sao bản thân lại như thế.
Trong mơ, Yasmine mơ một giấc mơ rất kì lạ. Cô thấy mình trong lễ cưới với Nicolas, khi mọi người đang hô lên "Hôn nhau đi" thì Nicolas lộ rõ hai cái răng nanh cắn mạnh một cái vào cổ cô. Yasmine ngã xuống sàn, hai con mắt chuyển đỏ, răng cũng mọc dài ra, làn da bắt đầu trở nên trắng bạch.