Sửa soạn lại lãnh cung

1174 Words
Sau khi hỏi rõ nha đầu này nàng biết được thân phận của mình ở nơi đây. Nàng là đại tiểu thư của một tướng quân chinh chiến tài ba, có tên Vi Quan Liệt. Vì tướng quân nhiều năm đánh giặc không có trong phủ, hơn nữa mẫu thân nàng cũng mất sớm, phụ thân hết mực cưng chiều nàng. Trong phủ có tổ mẫu, chăm chút cho nàng từ nhỏ. Vi Thư Nhiễm này thật ngang ngược, vinh hoa phú quý của nhà hưởng không hết, lại nằng nặc đòi tổ mẫu đút lót ngân lượng để nhập cung, trở thành phi tần của vua. Thiếu nữ theo hầu nàng là Nhi Nhi. Từ nhỏ bị bán vào trong Vi phủ làm nô tỳ. Vi Thư Nhiễm có hỏi về hoàn cảnh gia đình nàng ta. Nhưng Nhi Nhi chỉ nhớ khuôn mặt mẫu thân, phụ thân mất sớm, trong nhà còn một đệ đệ bị liệt chân. Nghe tình cảnh đáng thương như vậy, Vi Thư Nhiễm thở dài, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nâng ly trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức. Nàng còn chưa khỏi bàng hoàng về tình cảnh của mình, thì thấy ngoài cửa có tiếng động. Nàng khẽ nói: - Nhi Nhi, ngoài cửa có tiếng gì vậy. Chưa kịp hết lời, Vi Thư Nhiễm vô cùng ngạc nhiên khi thấy một mỹ nữ xiêm y đỏ chói lọi, diễm lệ bước vào. Theo sau là ba nha hoàn trông khá xinh xắn. Tóc nàng ta búi gọn gàng, nhường chỗ cho đám trang sức lấp lánh, xa hoa. Thấy Vi Thư Nhiễm đứng dậy, nàng ta liền tươi cười đến đỡ: - Vi muội muội ngồi xuống đi, không cần hành lễ. Từ ngày bị đày vào lãnh cung, có vẻ muội đã hiểu chuyện hơn rồi. Vi Thư Nhiễm nhíu mày, hóa ra dù là đại tiểu thư con nhà tướng nhưng vẫn bị đày vào lãnh cung. Sự tình mọi việc như nào nàng không rõ? Cũng không cần làm rõ. Lãnh cung cũng tốt, ít chuyện phiền hà. Nàng không có ý định thỉnh an nàng ta, chỉ là muốn đứng dậy chào hỏi cho đỡ mất lịch sự. Vi Thư Nhiễm chưa kịp mở lời, nàng ta không ngại giới thiệu trước với giọng trào phúng: - Thật tiếc quá, nếu muội cũng yên ổn làm phi như ta thì tốt rồi. Nay lại gây chuyện bị đày ải đến lãnh cung lạnh lẽo này, chưa kịp gặp Hoàng thượng đã mất cơ hội sủng ái. Thật thảm thương quá! Tay ngọc mỹ nhân nâng chiếc khăn lụa, khẽ chấm khóe mắt khô cong, chẳng chút nước mắt thông cảm nào. Vi Thư Nhiễm cười lạnh, nàng không quan tâm đây là ai, liền nhẹ giọng đuổi khách: - Nhi Nhi, dẫn ta đi nghỉ ngơi, bệnh phong nên ít tiếp xúc với người khác. Nghe xong câu nói này của nàng, mỹ nữ mặt tái xanh, vội vàng cáo lui. Chưa ra khỏi cửa đã phủi quần áo sợ hãi. Ở cổ đại này, mắc bệnh phong thì chắc chắn sẽ chết. Chân tay bị ăn mòn, là loại dịch bệnh không ai muốn lại gần. Nhi Nhi có phần lo lắng, thốt lên: - Tiểu thư à, người nói vậy thì sợ cả đời này sẽ không thoát khỏi lãnh cung. Bệnh phong đâu phải thứ người muốn trêu đùa là được. Vi Thư Nhiễm cười nhẹ, nhìn căn phòng hoa lệ, không khỏi thắc mắc: - Nhi Nhi, tại sao ở lãnh cung mà vật dụng, xiêm y của ta đều tốt như vậy? Nhi Nhi lén nhìn nàng, cúi đầu nhỏ giọng: - Tiểu thư thật sự đã mất trí rồi, không còn nhớ gì nữa. Tiểu thư mang rất nhiều vàng bạc từ Vi phủ vào trong hoàng cung. Vì biết không ai trong Vi phủ có thể nhúng tay vào truyện tranh đấu hậu cung nên người mang vàng bạc đút lót các ma ma, công công. Chút đồ đạc trong phòng này đâu đáng là gì so với số tiền người mang đi đút lót chứ. Vi Thư Nhiễm gật gù, quả là đại tiểu thư được nuông chiều, ở lãnh cung vẫn sống xa hoa như vậy. - Nhi Nhi, vậy chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng? Nhi Nhi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: - Không nhiều lắm! Thiếu nữ gầy gò nhanh chóng ôm một rương lớn toàn là vàng đến trước mặt nàng. Vi Thư Nhiễm tròn mắt nhìn, số vàng lớn như vậy, nàng quả thực chưa nhìn thấy bao giờ. Nhi Nhi lo lắng nhìn nàng: - Tiểu thư mới vào cung được hai tháng đã tiêu gần hết, chỉ còn một rương này. Vi Thư Nhiễm lắc đầu, đại tiểu thư này quả là được nuông chiều, không biết trân trọng giá trị đồng tiền. Nàng ngồi nhìn rương vàng sáng chói, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa một thỏi vàng cho Nhi Nhi: - Em cầm lấy thứ này, nó giúp em phòng thân. Em giúp ta một việc được không? Nhi Nhi không thôi ngỡ ngàng về tiền vàng đang cầm. - Tiểu thư cứ sai bảo ạ? Vi Thư Nhiễm nhìn ra khoảng trống trước mặt. Nàng muốn xây một căn bếp nhỏ, một cái vườn trước cửa. Nàng lấy giấy vẽ phác thảo căn nhà, rồi đưa cho Nhi Nhi. - Em đi tìm thợ giỏi, nhanh chóng hoàn thành việc sửa soạn căn nhà này cho ta. Mấy ngày nay, Vi Thư Nhiễm nằm nghĩ về cuộc sống mới này. Nàng vào cung vài tháng, chưa từng được sủng hạnh, đút lót quen biết một chút nhưng họ chỉ đến với nàng vì tiền bạc, và phần nào coi trọng thân phận của nàng. Ở thế giới mới này, nàng vẫn không có lấy một người bạn. Vi Thư Nhiễm trước kia nổi tiếng ngang bướng, sẵn sàng chửi mắng người khác, nên chắc hẳn không ít người thù địch. Mong rằng họ sẽ không tìm nàng gây chuyện. Nhìn căn nhà dần hoàn thiện, có căn bếp nhỏ cạnh bên. Đồ đạc xa hoa, nàng liền đem bán hết. Căn nhà rộng rãi, đơn giản hơn rất nhiều. Nàng không phải đại tiểu thư của Vi phủ, từ nhỏ nàng đã quen sống tự lập một mình nên không muốn làm phiền đến ai. Vàng nàng đưa cho Nhi Nhi là muốn giúp nàng ta xuất cung. Số vàng còn lại sau khi bán hết đồ đạc xa hoa cũng gần đầy một rương. Vi Thư Nhiễm thầm nghĩ, với hai rương vàng này, nàng có thể sống đến ba đời nữa. Nhưng vàng nhiều một chỗ như vậy không ổn? Sợ có kẻ nhòm ngó, làm càn. Nàng đưa vàng cho vài nô tỳ, đem truyền tin nàng bán hết đồ đạc để chạy chữa bệnh phong. Như vậy sẽ không ai dám đến nơi này làm phiền nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD