Xuyên không trở thành đại tiểu thư
Cơn gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc mềm mượt của Vi Thư Nhiễm. Nàng ngồi im lặng, chăm chú đọc sách, nắng sớm tô hồng thêm gò má trắng mịn, làn môi đỏ căng mọng đang khẽ cười. Không ít nam sinh trong trường phải ngẩn ngơ ngoái nhìn.
Vi Thư Nhiễm là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành y học cổ truyền. Gia đình nàng có truyền thống ngành y, nhưng tiếc thay ba mẹ đã qua đời trong khi tình nguyện chữa trị tại vùng dịch bệnh. Ngày bất hạnh nhất chính là ngày mất đi người thân yêu. Vi Thư Nhiễm lao đầu vào học, nàng cảm thấy những cuốn sách dày này có thể đè nén tâm tư ủ rũ của mình. Thành tích học tập của Vi Thư Nhiễm rất tốt, ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không có lấy một người bạn bên cạnh. Có lẽ vì Vi Thư Nhiễm ít nói, khó tiếp xúc, sống nội tâm nên không ai có thể tiếp cận.
Vậy mà ít ai biết được rằng, chỉ vài năm trước đây, Vi Thư Nhiễm lại là người hoạt bát, năng nổ. Dường như có điều gì rối ren khiến tim nàng đóng chặt lại, một mình ôm mối thắt, không cho ai tiến đến mở nó ra. Sau khi ba mẹ qua đời, Vi Thư Nhiễm càng trở nên dị biệt, im lặng, khó gần.
Trở về nhà, Vi Thư Nhiễm ngồi ăn mẩu bánh mì còn sót lại trong tủ lạnh. Nàng bỗng nhìn lên bàn thờ, thấy gương mặt mỉm cười của ba mẹ, Vi Thư Nhiễm bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng lao vào phòng tắm, bật nước lạnh, đắm chìm trong đó, khuôn mặt đỏ ứng, mắt nhắm chặt nén thương đau.
Trong đầu nàng nghĩ về viễn cạnh một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, và một vườn hoa thật rộng, cả gia đình vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện chưa bao giờ dễ thực hiện. Ba mẹ làm bác sĩ, nên từ nhỏ Vi Thư Nhiễm đã phải ở nhà một mình thường xuyên, luôn mong ngóng ba mẹ về sớm, đưa mình đi chơi như những đứa trẻ khác. Họ cũng yêu thương nàng, muốn dành thời gian cho nàng, nhưng công việc tăng ca thường xuyên, phải trực đêm, thậm chí là ở vùng dịch cả năm trời. Nếu ai nói ước mơ của Vi Thư Nhiễm là gì? Nàng chỉ muốn đến một nơi nào đó thật xa, sống giản dị một đời hạnh phúc.
Trăng ngoài khung cửa sổ chiếu từng tia sáng dịu dàng. Gió đêm rì rào trên ngọn cây xanh. Tiếng xe cộ dần thưa thớt lại. Trời đêm yên tĩnh với những vì sao sáng. Thành thị xô bồ như chết lặng giữa đêm trăng kỳ dị này. Đất trời chỉ còn tiếng gió thì thầm với trăng, lá cây vẫy gọi bóng đêm rì rào như tiếng nói cười. Mỹ nhân nằm trong nước lạnh dần ngủ thiếp đi.
- Tiểu thư, người tỉnh lại đi!
Tiếng gọi dịu dàng, ngọt ngào bên tai đánh thức Vi Thư Nhiễm thức dậy. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, khi nhận thức dần rõ rệt, nàng nhìn người trước mặt hoảng hốt.
Trước mắt là một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi, thân hình gầy gò, nét mặt sợ hãi. Thiếu nữ nhỏ bé cúi đầu không dám nhìn Vi Thư Nhiễm, quần áo kỳ lạ, giống trang phục cổ xưa nhưng không mang họa tiết đặc trưng của thời đại nào.
- Ngươi là ai?
Vi Thư Nhiễm khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Cổ họng cô đau đớn, miệng khô, giống như vừa đổ bệnh nặng mấy ngày liền.
Thiếu nữ sợ hãi quỳ dưới chân nàng, cúi đầu, khóc lóc:
- Tiểu thư! Người đừng dọa em sợ. Nếu người có vấn đề gì, thì lão gia sẽ đánh chết em mất.
Vi Thư Nhiễm nhìn khung cảnh xung quanh, phòng ốc toàn là gỗ, vật dụng rất xa xỉ, đây vốn dĩ không phải phòng nàng. Nàng đang ở đâu?
- Đứng dậy đi. Có thể cho ta biết, đây là đâu? Ta là ai?
Thiếu nữ hốt hoảng đứng dậy, lau nước mắt, như thể chậm một giây sẽ bị nàng trách mắng, rồi nhanh chóng trả lời:
- Thưa tiểu thư, người là mỹ nữ đẹp nhất kinh thành này ạ!
Nàng ta nhanh tay lấy chiếc gương đồng lại, đưa cho Vi Thư Nhiễm, giống như đây đã là thói quen thường ngày. Lạ thay khuôn mặt xinh đẹp trong gương kia lại không giống với nàng.
Vi Thư Nhiễm nhíu mày, khó hiểu. Nàng điềm tĩnh hỏi lại:
- Ta muốn hỏi, đây là nơi nào? Ta không biết, cũng không nhớ sao lại đến được đây?
Vi Thư Nhiễm chưa nói xong, nàng ta đã òa khóc, khuôn mặt mếu máo, sợ hãi, giọng run rẩy:
- Tiểu thư, người thật sự bị ngã đến mất trí rồi sao? Người chính là đại tiểu thư trong phủ Vi Tướng Quân. Vì muốn trở thành hoàng hậu, quyền cao chức trọng, người nhất quyết đòi lão gia xin nhập cung. Nay bị người ta hãm hại thành mất trí rồi ư? Nếu lão gia biết sẽ đánh chết nô tỳ thôi.
Vi Thư Nhiễm thở dài. Nàng không biết là mơ hay thật. Nàng thực sự đã đến một thế giới khác rồi ư? Nàng trầm ngâm nghĩ về kiếp luân hồi. Ở thế giới cũ, có khi ai đó đang phát hiện ra nàng chết rũ trong bồn tắm. Nhưng sự thật là nàng đã đến một thế giới mới. Cũng giống như ba mẹ nàng, họ có thể đang hạnh phúc ở một thế giới khác rồi. Lòng Vi Thư Nhiễm như được trút bỏ tâm sự. Hóa ra đám mây đen kia sẽ không biến mất, nó hóa thành mưa rồi hòa vào nước sông, nước biển. Ngày nào đó đủ nhân duyên, nước sẽ hóa thành mây. Hẳn là vạn vật đều có kiếp luân hồi.