Sáng sớm hôm sau, Vi Thư Nhiễm bị đánh thức bởi chú thỏ trắng xinh. Nó quậy phá làm rơi chiếc đồ đạc trong phòng. Vi Thư Nhiễm thấy mình vẫn ngồi ngủ trên bàn trà, trong phòng đồ đạc y nguyên như cũ, không có chút máu hay dấu tích gì. Nàng khó hiểu chạy ra vườn hoa, gốc nhất chi mai vẫn rơi từng cánh trắng, nền cỏ xanh mướt không hề dính máu đỏ. Nàng ngẩn ngơ nhìn chú thỏ trắng nhảy quanh mình, phải chăng hôm qua nàng đã có một giấc mộng kỳ lạ? Nhưng cảm giác chân thật đó khiến nàng nhớ mãi không quên. Nàng còn nhớ bóng dáng cao lớn của hắn ta, khuôn mặt dính máu không rõ ngũ quan nhưng ánh mắt sắc lạnh không tài nào che giấu nổi. Sáng nay, Vi Thư Nhiễm muốn mang ít bánh ngọt, ra vườn ngắm hoa. Vậy mà chú thỏ nghịch ngợm này thật biết cách phá nát niềm vui của nàng. Chút hoa mới nở bị nó

