C11

3218 Words

Anh ấy ngừng diễn, xoay khuôn mặt nhìn thẳng vào ống kính sau đó đứng lên đi về phía bên tôi.     -"Đi theo anh." Du Mục  nắm lấy tay tôi kéo đi.   Anh ấy kéo tôi ra gara, sau đấy nhét tôi vào xe. Rồi tự mình ngồi vào ghế lái bên kia. Khoá luôn cửa xe lại.   -"Này, mở cửa ra. Tự nhiên lại nổi nóng lôi người khác ra đây? Mau.. mau mở cửa ra." Tôi khó chịu đập vào cửa kính xe.   -"Em nói anh có nghe hay không hả? Mau mở cửa xe cho em. Anh điên rồi phải không?"    -"Em thích Tuấn Chí?"  Du Mục  thực lòng thề với bản thân mình. Lòng ngực anh như muốn nổ tung khi thấy cô cùng Tuấn Chí tay trong tay bước qua mặt mình.   Những lời anh ấy nói, tôi hoàn toàn không thể tin được vào tai mình. -"Anh bị điên rồi, tôi không muốn ngồi cùng với anh."     -"Hai người đã làm gì?" Du Mục

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD