C1
EVERYDAY
Author: Va1313.
Category: Hiện đại, tình cảm, imagine.
Pairings: DU THIỆU TRUY, HOÀNG KIÊU, DU MỤC, CẢNH LƯƠNG, ĐẾ BÁCH VŨ, TUẤN CHÍ / Ngọc Ni .
Status: Đã Hoàn Thành.
Rating: 16+ .
Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong này không thuộc về mình, fic được viết phi lợi nhuận, mọi chi tiết trong fic hoàn toàn đều là tình huống phi thực tế được tác giả viễn tưởng mà ra, và không có gì trong thực tế liên quan đến DU THIỆU TRUY, HOÀNG KIÊU, DU MỤC, CẢNH LƯƠNG, ĐẾ BÁCH VŨ, TUẤN CHÍ ngoài đời thực, xin cân nhắc trước khi cmt ác ý hay là chửi tác giả. Xin cảm ơn♥️
C1.
DU MỤC | Rainberry
-"Đàn ông càng trăng hoa càng ghen điên cuồng...."
Tiếng nói của chính mình vang vọng khắp xung quanh bên trong đầu của Ngọc Ni .
Phải.. nhưng điều đó chưa chắc đã đúng với Du Mục .
Anh ấy lạnh lẽo, từ trái tim cho đến cả thể xác.
Du Mục như thế nào ?
Kẻ khó đoán.
Khó chiều..
Du Mục là một kiểu người rất khó chiều.
-"Tôi chán anh lắm rồi Du Mục ....."
Ngọc Ni lắc đầu, kéo chiếc áo sơ mi xuống khỏi vai trần trắng nõn và đưa mắt nhìn từng vết hôn đỏ mắt trên cổ mình.
Bước về phía chiếc kệ bên trong phòng tắm, Ngọc Ni đứng trước gương, tô son đỏ lên cánh môi đầy đặn của chính mình, xịt một chút nước hoa lên cổ tay, cả người chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi đen tuyền của Du Mục tối qua.
Khắp nơi chỉ là mùi của anh ta.
Ngọc Ni có chút chán ghét mà vuốt tóc mình.
'Cạch'
Tiếng cửa mở toang, bóng dáng cao lớn của Du Mục bước vào.
Căn phòng lạnh lẽo chuyển dần sang ấm áp khi Du Mục chậm chạp tiến đến vòng tay ôm lấy cô gái đang đứng trước gương vào ngực mình.
Mũi chạy dọc theo chiếc cổ trắng kia, Du Mục hít lấy hương thơm nhè nhẹ nơi cánh mũi của mình.
Toàn là mùi của chính anh.
Anh nhẹ nhếch môi, dùng lưỡi liếm láp phần cổ nhỏ xinh kia.
Gặm nhấm từng nơi đi qua.
-"Anh đừng.. buông em ra một chút."
Ngọc Ni cự tuyệt, dùng tay đẩy người kia ra xa khỏi mình.
Du Mục bỏ ngoài tai lời nói phản bác kia, cánh tay lực lưỡng dùng sức nhức bỗng cô lên tiến về phía giường trắng rộng lớn.
Như con báo đen trồm về phía cô, Du Mục nhanh chóng dùng tay của chính mình gỡ ra từng cúc áo một.
Bàn tay chạy dọc sống lưng người đàn ông, Ngọc Ni bị kìm hãm giữa lồng ngực rắn chắn của Du Mục .
Mùi cồn của rượu phảng phất nơi cánh mũi, Ngọc Ni khó chịu vì bị người phía trên hôn đến.
Chiếc cổ nhỏ bị gặm cắn không hề thương tiếc.
-"Du Mục , chút nữa em còn phải đến chỗ làm.. anh đừng nháo nữa.."
Dùng tay nhỏ áp trước ngực người kia, Ngọc Ni khó chịu bài xích hắn.
Du Mục không khó nhận ra hàm ý của cô.
Cô dám chán ghét anh ?
Thật giỏi.
Dùng sức một chút nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé kia đưa đến đỉnh đầu, Du Mục thành công trong việc trói chặt người dưới thân mình.
Cổ áo sơ mi sộc sệch, cúc áo được Du Mục tháo hết.
Ngọc Ni rùng mình vì người kia không hề có ý chịu dừng lại.
-"Anh muốn em."
Du Mục nhẹ giọng, cuối người hôn lên đôi môi đỏ nhỏ kia mà nói.
-"Không được, anh.. mau tránh ra."
Ngọc Ni khó chịu, càng lúc càng bài xích người kia nhiều hơn một chút.
Tiếng điện thoại vang lên trên đỉnh đầu, Ngọc Ni dùng lực đẩy ngã Du Mục xuống sàn nhà, mau chóng bắt máy tiếp cuộc gọi đến kia.
-"Vâng.. em sẽ đến ngay. Anh chờ em một chút nhé.."
Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời gì đó khiến Ngọc Ni bật cười.
Du Mục không nhanh không chậm nhìn về phía cô gái của mình đang mặc lại quần áo.
Muốn nhanh chóng đi tìm đàn ông hay sao ?
-"Em đi đâu ?"
-"Em đi làm, đã trễ rồi."
Ngọc Ni chậm chạp đáp lời, nhanh tay gài lại cúc áo sơ mi của chính mình.
-"Nghỉ làm ở nhà, tôi nuôi em."
Ngọc Ni nhếch môi, như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế giang.
Du Mục tức giận, tiến đến nâng lấy khuôn mặt cô mà muốn hôn xuống.
-"Anh là phát điên cái gì chứ hả ? Không phải mọi ngày tôi vẫn đi làm hay sao ? Hoom nay lại có ý kiến ?"
Ngọc Ni chán ghét tránh né hắn lại bị hắn dùng chút sức mà ôm lấy.
-"Không được đi, tôi không cho em đi. Nếu em dám đến đó, tôi thề sẽ đốt luôn cái nơi em làm việc đấy."
Ngọc Ni thoát ly khỏi vòng ôm kia, cầm lấy điện thoại cùng túi xách của mình mà bước ra ngoài.
-"Anh đừng có mà phát điên với tôi, cứ vui vẻ với đám đàn bà của anh đi. Đừng lôi tôi vào điên cùng anh."
'Rầm'
Bóng dáng cùng tiếng giày cao gót dần biến mất sau cánh cửa.
Du Mục ngồi thẩn thờ trên giường trắng rộng lớn.
Có chút điên cuồng.
........
Ngọc Ni đến nơi làm việc, là một cửa hiệu bán bánh ngọt và coffe mang phong cách cổ điển.
Hoàng Kiêu nghe tiếng chuông cửa vang lên, ngẩng mặt lên đã thấy nhân viên của mình đang đi đến liền tươi cười.
-"Thằng nhóc Du Mục đó vẫn cho em đi làm à ?"
-"Anh ta cấm được em chắc."
Ngọc Ni lắc đầu, mỉm cười đáp lại câu hỏi của người kia.
-"Hôm nay cuối giờ ở lại thử món bánh mới nhé, anh muốn nghe nhận xét từ em."
Hoàng Kiêu sảng khoái lướt ngang qua mặt cô, không quên để lại cái soa đầu đầy tự nhiên và câu nói có đồng ý hay không của Ngọc Ni .
Trời chuyển về chiều, cửa tiệm có chút thưa dần, gần lễ giáng nên trời đã bắt đầu chuyển sang mùa lạnh.
Ngọc Ni ngồi nơi quầy cửa kính của tiệm bánh, đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường lớn kia.
Vào mùa đông hai năm trước, thời điểm như thế này Ngọc Ni nhớ rằng mình đã gặp được Du Mục .
Du Mục là một tay chơi chính hiệu ở thành phố này.
Một tên đại ca đầu xỏ có một chút danh tiếng ở cái vùng Daegu đắt đỏ này.
Cả hai quen nhau trong một lần tình cờ khi Ngọc Ni đến câu lạc bộ đêm đón bạn thân của mình.
Du Mục giúp cô đánh một đám lưu manh khi Ngọc Ni vừa bước chân ra khỏi quán rượu ấy.
Kể từ đó cả hai cứ mãi day dưa với nhau không chịu dứt.
Ở cạnh nhau sau hai năm vui vẻ.
Bên cạnh Du Mục thực sự có rất nhiều phụ nữ.
Cũng đúng thôi, một người đàn ông giàu có lại có chút thừa tiền như Du Mục , thì có điên mới ngại bẩn.
Ngọc Ni không bận tâm đến những người đàn bà kia, cô đau lòng nhưng bản thân đã yêu Du Mục thì phải làm sao để buông tay đây.
Du Mục không chịu dừng lại những cuộc chơi của bản thân.
Du Mục ghen tuông và cấm cô kết giao cùng bạn bè.
Du Mục muốn trong lòng cô chỉ có mình Du Mục nhưng Du Mục thì lại không làm được việc đó.
Du Mục không thích việc cô giao du tại nơi làm việc nhưng lại không ngừng có thêm phụ nữ ở bên ngoài.
Tất cả những chuyện này đều là sai lầm, nhưng thật đau lòng vì cô không thể dừng lại được nữa rồi.
-"Ngọc Ni , đến đây thử bánh xem."
Tiếng nói của Hoàng Kiêu kéo cô trở về với thực tại.
Hình bóng của Du Mục cũng tan biến sau lớp tuyết đầu mùa đang kéo đến phía bên ngoài.
-"Em thích mùi vị này, có chút gì đó thật hoài niệm."
Ngọc Ni nhìn đến đĩa bánh chocolate có rải một ít bột blue đẹp mắt trong tay mình.
-"Sống mãi trong hoài niệm là một việc vô cùng đau lòng."
Hoàng Kiêu dùng nĩa cắt ra một phần bánh, nhẹ nhàng bỏ vào miệng mình.
-"Thói quen là một thứ đáng sợ, em đã quen sống có anh ấy, bây giờ em không thể bỏ được nữa rồi ....."
Hoàng Kiêu thở dài, chỉ có thể xoa lên đỉnh đầu cô một cái mà thôi.
-"Ngày mai mẫu bánh này sẽ được đem ra bán, anh mong mọi người sẽ thích nó."
-"Tất nhiên, anh làm ngon vậy mà."
Ngọc Ni bật cười, giơ ngón cái của mình tặng cho Seokjn.
.......
Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm gần 2 giờ khuya, Ngọc Ni vì không muốn trở về nhà sớm nên đã đi loanh quanh rất lâu ở ngoài rồi mới trở về nhà.
Suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra như vậy.. liệu có thể cam tâm tình nguyện bỏ được Du Mục hay không ?
Cánh cửa nhà không khoá, nhìn là có thể đoán ngay Du Mục đang ở nhà chờ cô.
Không vội không nhanh tháo cất giày lên kệ tủ, Ngọc Ni bước chân vào phòng khách liền thấy hình bóng của người đang ngồi nơi ghế cạnh khung cửa sổ chờ mình.
-"Cũng biết đường mà về nhà hay sao ?"
Ngọc Ni không quan tâm lời ai kia nói chuyện với mình, chỉ mặc kệ mà im lặng.
-"Em có biết bây giờ là mấy giờ hay không ?"
Du Mục giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô.
-"Hôm nay khách đông, em chỉ tăng ca làm thêm."
Du Mục ấn mở điện thoại, đưa hình ảnh đến trước mặt cô.
-"Tăng ca ? Làm thêm của cô là không muốn về nhà ? Cô là đang chán ghét ngôi nhà này ?"
-"Em rất mệt, không muốn cải nhau với anh."
Ngọc Ni nhanh chóng rời đi trước khi để ai kia kịp nói thêm câu gì, cô mệt mỏi, cô không muốn suốt ngày chỉ cải nhau với Du Mục nữa, tay vừa chạm đến cảnh cửa phòng ngủ liền bị Du Mục nắm lấy.
Đẩy cô vào phía trong phòng, Du Mục nhanh tay ấn luôn nút khoá cửa lại.
-"Cô quả là đang chán ghét căn nhà này ?"
-"Em không có."
-"Kiếm thằng nào mà ngủ qua đêm rồi hãy về. Cô xinh đẹp thế cơ mà?".
Du Mục cợt nhã, buông lời khó nghe.
Gương mặt Ngọc Ni tái nhợt, mỉm cười nhìn anh.
-"Phải, tôi sẽ đi tìm thằng khác mà làm tình, vì tôi đâu có thiếu gì đàn ông. Dù là anh hay thêm hai ba người nữa thì cũng có khác gì nhau đâu."
Du Mục tức giận, thật sự là tức giận.
Bàn tay muốn đưa tay mà đánh cô liền dừng lại giữa không trung.
-"Anh đánh đi, giỏi thì giết tôi luôn đi. Tôi chán ghét anh lắm rồi, tôi ghét việc trở về cái nhà này, tôi ghét cái việc ở cùng anh nhưng lại có hình bóng của con đàn bà khác, tôi ghét anh, Du Mục .. anh nghe cho kĩ lời tôi sắp nói đây.. người tôi muốn tránh xa nhất chính là anh đó.. là Du Mục đó.."
Kéo thẳng cô vào lòng mình mà cuối đầu hôn.
Một người dây dưa hôn môi.
Một người cự tuyệt lãng tránh.
Du Mục không hề hay biết Ngọc Ni tránh né ghét bỏ anh là vì mỗi khi hôn anh cô lại có thể tưởng tượng được cái cảnh anh cùng người đàn bà khác ung dung làm tình.
Ngọc Ni không hề hay biết dù Du Mục có thói trăng hoa, nhưng mỗi lần thấy cô tươi cười với bất kì đàn ông nào, Du Mục cũng như ngồi trên đống lửa.
Anh cứ hình dung ra cảnh cô cũng "dễ dãi" như các cô nhân tình của anh là muốn "phát điên" lên rồi.
-"Em là của tôi, tốt nhất đừng nghĩ đến việc tìm người khác nữa."
-"Tôi nói rồi, việc nhốt em ở lại đây tôi hoàn toàn có thể làm được."
-"Em là người phụ nữ của một mình Du Mục tôi thôi, em đừng cố gắng hy vọng sẽ được nằm cạnh bất kì thằng nào ngoài tôi."
Du Mục tức giận dùng răng cắn lên cái miệng nhỏ của cô.
Cô là của anh, tất cả mọi thứ của cô anh đều để ý mà ràng buộc lòng mình.
Anh không biết được Ngọc Ni nghĩ gì ?
Anh không biết được Ngọc Ni muốn gì ?
Anh chỉ cảm nhận được rằng cô muốn rời đi khỏi anh, chán ghét anh..
Mọi thứ đều thể hiện rất rõ ràng, cái nhăn mày khi cô hôn anh, hay những khi anh không ngừng được mà muốn cô thì Ngọc Ni luôn cố tránh né anh.
Anh không biết cô muốn gì ?
Vì có hỏi cô vẫn không trả lời.
Chán ghét anh và yêu người khác.
Mơ cũng đừng có mơ đẹp như vậy.
Du Mục cảm nhận được rằng lòng dạ của người này không muốn ở cạnh anh nữa rồi.
.
.
.
Miệt mài trôi đi chỉ trong phút tích tắc, Ngọc Ni như một con búp bê bằng sứ vỡ vụn nằm trong lòng Du Mục .
Đầu óc trống rỗng và chỉ có duy nhất một câu nói hiện lên mà thôi..
Phải rời xa Du Mục
Cô không muốn bản thân chính mình bị bó buộc vào Du Mục nữa..
Rồi anh ấy sẽ lại có người khác ở cạnh mà thôi..
Nhặt lên quần áo của chính mình, Ngọc Ni nhanh chóng bước chân vào bếp.
Mùi thức ăn thơm ngon đánh thẳng vào đại não ghen tuông vô cớ và chiếc bụng đang gào lên vì cơn đau dạ dày của Du Mục .
Anh mở mắt, đồng hồ điểm vào lúc 5 giờ sáng. Bóng dáng của cô gái anh yêu đang đứng nơi đó mà chuẩn bị thức ăn.
Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ này cào xé lấy tâm trí của Du Mục .
____________
C2.
ĐẾ BÁCH VŨ | TÔI ĐÃ SAI.
Ánh đèn vàng hắt lên khung màn cửa màu trắng nhung kia, vải nhung khẽ động đậy cựa mình. Đêm nay Ngọc Ni lại về trễ, và Đế Bách Vũ tôi đây có chút gì đó gọi là không vừa lòng.
Tìm cách bắt ép cưỡng đoạt cũng không thể nào dễ dàng để cho em ở lại bên cạnh tôi, dù cho tôi đã làm mọi cách để khiến cho em một lần quay đầu lại chỉ để nhìn lấy tôi trong vô vọng, nhưng có lẽ em ấy chẳng hề muốn yêu tôi, em ấy chỉ thích vui chơi cùng những kẻ đàn ông ngoài xã hội, thích tụ tập chơi bời thâu đêm suốt phố cùng với đủ những loại thành phần bạn bè dơ bẩn hay thậm chí là ngồi ôm lấy một chai vocal nào đó một mình khóc trong góc khuất dù có đau xé đến tận tâm can, nhưng em ấy vẫn mãi không hề muốn lựa chọn sẽ quay về nhà cùng với tôi. Bỏ mặc một mình tôi khờ dại ôm lấy nỗi đau cấu xé con người, do chính em mang lại.
Ngọc Ni sẽ hiền lành đáng yêu lúc chuyện trò cùng tôi, em ấy sẽ gợi cảm khi cần thiết và biết cách nắm lấy trái tim tôi. Tôi muốn em ấy thật nhiều, nhiều hơn bao giờ hết và thậm trí như là cái cách khi chúng tôi làm tình cùng nhau. Tôi sẽ chỉ có thể ôm lấy em khi chúng ta nằm cạnh nhau, khi chúng ta biết rằng là ngay lúc này đây, cả hai ta đều đang rất cần nhau.
Cửa mở, thanh âm của giày cao gót ong tai cùng mùi rượu nồng nặc quen thuộc kia bủa vây xung quanh trong không khí.
-"Sao giờ này em mới về?"
-"Gặp lại bạn cũ, uống một chút." Giọng em không to không nhỏ, vừa đủ để mình tôi nghe thấy.
-"Lại uống rượu sao?"
-"Em lớn rồi, anh không cần phải lo lắng thái quá lên như vậy nữa Đế Bách Vũ à."
Tôi như điên dại, lao vào nắm lấy tay của em..
-"Em lại đi vui vẻ cùng với những tên đàn ông khác nữa có phải hay không?"
-"Anh lại điên nữa rồi có phải hay không?"
Tôi mỉa mai nhìn lấy em, em xinh đẹp như vậy, đáng yêu gợi cảm ngự trị trong lòng tôi như vậy.. liệu rằng.. nếu như tôi ra tay giết chết em.. biến em mãi mãi thuộc về tôi thì mọi chuyện sẽ trở nên quái dị như thế nào ..?
-"Tại ai? Là do ai? Tôi ra nông nỗi như thế này không phải là do em ban cho hay sao?"
-"Đừng có mà điên nữa, anh không thấy bản thân anh nhơ nhuốc ra sao hay chăng? Xung quanh anh có biết bao nhiêu là phụ nữ, có thiếu đi tôi thì cũng chẳng sao cả. Đừng có mà quản tôi."
-"Em là phụ nữ của tôi, tôi quản em là việc hết sức đơn giản bình thường trong mắt mọi người."
-"Bạn gái? Người yêu? Phụ nữ của anh? Haha.. Đế Bách Vũ à.. anh có rất nhiều phụ nữ mà. Đâu phải chỉ có riêng mình tôi."
Cô ấy cười cợt với tôi, xem tôi như bù nhìn mà qua mắt với bất cứ người đàn ông nào.
Phải..
Tôi có rất nhiều đàn bà, có rất nhiều phụ nữ.. nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung..
Đó chính là họ luôn tìm đến tôi.
Còn em, em thì khác với họ, em chẳng bao giờ đến tìm tôi cả. Dù tôi có chết trước mặt em, có lẽ em cũng chẳng hề bận tâm dù chỉ là một cái ngoái nhìn.
-"Anh giao lưu cùng họ, nhưng anh biết đâu là điểm dừng. Anh không muốn bản chất con người em cũng sẽ như anh. Em có hiểu hay không?"
-"Hà cớ gì mà anh lại phải làm như thế? Anh được phép ở gần người khác còn tôi thì không sao?
-"Đế Bách Vũ.. tôi có yêu anh hay không? Chính anh phải là người biết rõ hơn ai hết. Cả đời này của tôi không phải chỉ có mỗi anh hay sao? Đáng trách là anh mãi mãi không hề tin tôi."
Em ấy khóc rồi bỏ đi, tôi như thằng hề đứng dậm chân tại chỗ.
Từng đoạn kí ức vụ vỡ ngày trước lại hiện ra trước mắt tôi..
-"Em không thích anh đi cùng với mấy cô gái đó chút nào cả Đế Bách Vũ à."
-"Vậy anh sẽ không đi cùng họ nữa."
-"Hôm nay anh lại nói dối, em đã thấy anh đi cùng những cô gái kia. Anh không cần giải thích, em không muốn nghe, không muốn biết, em chỉ cần anh.. cần một mình anh mà thôi."
-"Tôi đã nhìn thấy cô đi cùng với những thằng đó rồi, trông cô vui vẻ đến thế mà. Ăn nằm cùng nhiều người như vậy với cô có lẽ rất vui có phải hay không?"
-"Em không có, anh .. Đế Bách Vũ.. anh đừng như vậy."
-"Tôi sẽ đưa em đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những nơi mà em thích."
...
Căn phòng trống rỗng khi không có em, tôi như ngựa hoang mù loà tìm đường trở về trái tim em. Tình cảm của chúng ta, liệu hay không em sẽ cho nó thêm một cơ hội nữa.. để tôi có thể quay đầu trở về yêu em ..