C2

3156 Words
Tôi yêu em.. đau lòng vì em.. tất cả đều thực sự rất chân thật..   Sáng nay tôi lại nhìn thấy em, em mặc chiếc áo sơ mi đen hiệu CK của tôi. Chiếc áo mà ngày đầu chúng ta yêu nhau, tôi đã đưa cho mặc em.    Nhìn cảnh em tươi cười với tôi chân thật đến độ đau lòng. Tôi đưa tay chạm lấy gương mặt ấy, Ngọc Ni  mỉm cười với tôi.    -"Dậy đi anh. Em làm bữa sáng rồi."   -"Ăn chậm thôi, này.. lau miệng đi."   Em lại đáng yêu nữa rồi, như vậy sẽ khiến tôi chẳng thể nào rời xa em được nữa.   Tôi nâng môi hôn lên vầng trán trơn bóng ấy, môi khẽ mấp máy giọng điệu thân quen. -"Hôm nay, em làm mẫu để anh vẽ nhé."  -"Dạ." Giọng em ngọt ngào, xuyên qua đám mây kia. Tôi có thể thấy rằng em đang mỉm cười nhìn tôi.   Ánh nắng xuyên qua khu nhà cũ, Ngọc Ni  chậm rãi tháo từng cúc áo sơ mi đen trên người, áo tuột từ vai đến eo thon, rơi xuống mặt đất mát lạnh kia.. để lộ bờ vai thon thả gầy gò nhưng vô cùng gợi cảm..   Tôi phát hoạ ra dáng em dưới ánh nắng ban chiều, phát hoạ ra nụ cười vàng ngọc đó, phát hoạ ra dáng vẻ em gợi cảm đứng trước mặt mọi loại đàn ông, nhưng lại không phác hoạ được ánh mắt ấm áp ngày thuở trước của em nữa rồi..    Ánh mắt em vô hồn đến ngây người..   Tất cả chỉ còn lại là một màu đen dày đặc giữa bóng đêm, chỉ còn lại mặt nước êm ả dưới đáy hồ có bóng dáng em tươi cười, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc dần dần sẽ mờ nhạt theo tháng năm.. tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn độn giữa căn nhà tuyệt đẹp nhưng đầy lạnh lẽo, lạnh lẽo tựa như nơi con tim em.   ......   Chợt thức giấc với những cảm giác thân thuộc xung quanh bản thân, tôi bâng quơ tìm kiếm dáng vẻ của em.. mùi thuốc khử trùng sộc vào khoan mũi nhỏ hẹp, ép tôi phải nôn ra thứ tạp chất đầy cồn vừa mới nuốt vào ban sáng.. Tôi vùng vẫy giữa cuồng loạn, chỉ cần nghĩ đến em, tôi nguyện làm tất cả những điều mà người ta cho là điên rồ nhất..   -"ĐẾ BÁCH VŨ, DỪNG LẠI ĐI.. NGỌC NI  KHÔNG CÒN NỮA. MÀY ĐỪNG CÓ ĐIÊN NỮA." Lâm Lãng nhìn người đang bị trói chặt nằm trên giường bệnh nhân kia đến thất thần..    -"Đế Bách Vũ, tỉnh táo lại đi. Ngọc Ni  không còn ở đây nữa, em cô ấy chết rồi. Chết rồi." Câu nói cuối cùng Lâm Lãng gần như phát điên mà hét lớn, tận mắt chứng kiến nhìn người bạn thân của mình quằn quại trong cơn điên dại cuồng tính này. Lâm Lãng thực không cầm được nước mắt nữa rồi.   Tôi lạnh lẽo nhìn về phía bạn thân của mình, cậu ấy sao lại nói chuyện lạ lùng như vậy chứ? -"Nói bậy gì đó hả? Mình vừa rồi còn thấy em ấy đi cùng người đàn ông khác rất vui vẻ. Em ấy làm mình muốn phát điên lên rồi đây."   Lâm Lãng khuỵ gối, khóc nấc lên nắm lấy cánh tay tôi.. -"Đế Bách Vũ à, mình xin cậu. Tỉnh táo lại đi. Ngọc Ni  không còn nữa, em ấy chết rồi. Làm ơn.. mình xin cậu.. tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi.. xin cậu .. tỉnh táo lại đi.."   .....     Ánh đèn neon của club đủ màu gay gắt hắt lên bóng dáng em, em đẹp đến độ huyễn hoặt lòng tôi. Tôi nhìn thấy em ôm lấy người khác nơi quầy bar. Máu trong người tôi như thiêu đốt đến tận tim, mùi nước hoa quen thuộc len lỏi đến tận ngóc nghách trong cơ thể tôi.    -"Ngọc Ni ."   Em nhìn tôi, dáng vẻ không lạnh nhạt cũng không mặn nồng ấm áp. Như một búp bê vô hồn cố gắng chen lấn vào thực tại của bản thân mình. Tôi nắm lấy tay em, đôi tay nhỏ nhắn nhưng lại chẳng hề ấm áp nữa rồi. -"Đi theo anh."   Lôi cả cơ thể em ra đến hồ bơi của sân thượng, tôi cố gắng nhỏ nhẹ nhất để có thể nói với em rồi, nhưng hôm nay em lại không chịu nghe lời. Ôm lấy em thật chặt, tôi sợ em tan biến một cách lạnh giá như cách chúng tôi vẫn hay thường làm.   -"Anh không muốn mỗi ngày phải đợi em về nhà nữa. Anh mệt mỏi vì em quá nhiều.."   -"Vậy thì anh đi đi, tôi không cần anh chờ đợi tôi nữa."   -"Chúng ta, không quay đầu lại được sao?"   -"Tôi chẳng thể chịu đựng được tính tình trăng hoa cùng ghen tuông bảo thủ của anh."   -"Nhưng anh cần em."   -"Nhưng anh chẳng hề tin tưởng ở tôi."   Em ấy lại khóc, tôi thề với trời rằng tôi rất ghét nước mắt của em. Hãy cất những giọt nước mắt vô nghĩa của em đi. Chúng chẳng xứng với em đâu.   -"Anh yêu em."   -"Chia tay đi."   Cùng nhau nói, cất giọng cùng lúc, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt nhau..   .......   Hoa anh đào rơi rải rác khắp sân vườn ngoài khu cửa bệnh viện, đầu thu Seoul vẳng lặng vang vọng tiếng nói cười của em.    Lâm Lãng đẩy xe lăn, trên xe còn có tôi ngồi điềm đạm.   -"Đế Bách Vũ à, mình không hề biết đêm đó ở hồ bơi đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Nếu cậu nhớ cũng tốt, không nhớ cũng không sao. Nhưng cậu phải nhớ, là Ngọc Ni .. rất yêu cậu."     Đêm đó cải nhau lớn tiếng, Ngọc Ni  khóc đến tê dại người đi. Cả hai là đang cố biện minh.. Biện minh cho sự có mặt của em, biện minh cho cái sự tội lỗi của tôi, biện minh cho sự ghen tuông bảo thủ trong tôi..   Chúng tôi cải nhau đến độ mất đi sự bình tĩnh và trầm ổn. Lý trí quẩn quanh không cho bất cứ ai có cơ hội cưỡng cầu.    Từ đầu đến cuối Ngọc Ni  không hề sai, là do tôi cưỡng cầu, tôi không muốn em ấy giống tôi. Tôi không muốn xung quanh em xuất hiện nhiều đàn ông, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi, tôi lại có triệu chứng ghen tuông quá độ rồi có phải hay không?   Nước lạnh thẩm thấu qua lớp quần áo mỏng manh kia, rồi Ngọc Ni  nhảy xuống nước. Tôi đã đứng đấy nhìn em đến khi em lặng người đến tận cùng của đáy hồ. Mặt nước lại trở về hình dáng yên ả sóng sánh như thường ngày của nó, ánh trăng chiếu gọi mỏng manh qua mặt hồ kia, có người con gái nhỏ nhắn mà tôi rất yêu đang im điềm say giấc dưới đáy hồ yên ả.   Dù là điên hay tỉnh, thực tại là thứ mình có thể lựa chọn, mặc dù nó không thực sự xảy ra.    Con người có thể phủ nhận thực tế và trốn vào thế giới mà bản thân mình đã nghĩ ra, nhưng người điên thì không bao giờ nhận mình là điên cả.         ------------           C3. ĐẾ BÁCH VŨ | YOU ARE MINE.     Tại khoa phụ sản bệnh viện XXX .     -"Chúc mừng cô, cô có thai 5 tuần rồi. Em bé rất khoẻ mạnh và nhịp tim mọi thứ đều ổn định ."     -"Thật... thật sao ạh?" Bạn hoá đá hỏi lại bác sĩ.     -"Đúng vậy." Bác sĩ đáp chắc nịch. -"Cô đi với ai đến vậy? Có chồng cô đến cùng không? Tôi muốn dặn dò chồng cô vài việc cần tránh khi vợ có thai."     -"Dạ..... tôi đi một mình. Chồng tôi anh ấy đang đi công tác ạ." Bạn trả lời nhẹ nhàng.     -"Vậy trong hai tháng đầu cô nhớ đi đứng cẩn thận nhé. Sau hai tháng thì đến kiểm tra siêu âm thai nhi. Bây giờ tôi sẽ cho cô thuốc bổ uống dưỡng thai vì cô có vẻ quá mệt mỏi và gầy gò." Bác sĩ không nhìn bạn mà nói.     -"Vâng."     ~~~~~~~~~~~ Tại nhà bạn. ~~~~~~~~~~~     -"Alo, Yeon àh. Tao có thai rồi mày ạh."     -"Thế mày định nuôi hay bỏ đây?"     -"Mày nói gì mà bỏ với nuôi. Tất nhiên tao phải nuôi rồi. Con của tao mà."     -"Mày báo với  ĐẾ BÁCH VŨ chưa ?"     -"Đâu quan trọng nữa chứ. Tụi tao chia tay từ 3 tuần trước rồi."     -"Dù sao ĐẾ BÁCH VŨ cũng là ba đứa bé, tao nghĩ mày cần nói cho ổng biết."     -".......Tao đang rối lắm. Hiện giờ tao không muốn nói gì hay làm gì cả."     -"Dù sao tao cũng ủng hộ mày. Cố lên Ngọc Ni  ạh."   .............   Bạn và ĐẾ BÁCH VŨ đã cải nhau một trận rất lớn tiếng. Chưa bao giờ bạn thấy anh lại giận dữ đến như vậy. Lý do rất đơn giản là vì anh nhìn thấy bạn cứ nhắn hay nhắn tin cho bạn bè, vì quá kiểm soát bạn, anh ghen tuông một cách bạn không thể khống chế được. Dù bạn muốn làm gì hay đi đâu anh cũng không cho. Anh luôn bảo bọc bạn trong tay anh, bảo bọc trong phạm vi anh có thể. Đối với anh như vậy là cưng chiều, còn đối với bạn là tước mất đi sự tự do. Bạn thực sự rất mệt mỏi. Nên bạn đã quyết định chia tay.    -"Tôi thực sự không hiểu nổi anh nữa rồi ĐẾ BÁCH VŨ à. Anh làm tôi ngột ngạt quá quá đi mất."  Nói xong bạn lên phòng và dọn hành lí. Lúc xuống phòng ĐẾ BÁCH VŨ liền nắm tay bạn lại.   -"Em đi đâu? Định đi đâu nữa hả? Tôi không cho em đi."   -"Chia tay đi. Tôi chán anh quá rồi."    -"...."   Bạn hất tay ĐẾ BÁCH VŨ ra rồi kéo vali ra cửa.       .......   Đã được 2 tháng kể từ hôm bạn từ bệnh viện về. Hôm nay bạn đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và siêu âm.   ~~~~~~~   Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải DU THIỆU TRUY.   -"Ngọc Ni  hả? Em bệnh à? Sao lại ở đây?" DU THIỆU TRUY nhìn bạn từ đầu đến chân.     -"A.. chào anh. E .. em đến thăm bạn. Bạn em đang nằm ở bệnh viện này. Mà anh tại sao lại đến đây vậy?"     -"Tối hôm qua tập vũ đạo, Hoàng Kiêu hyung té nên tay bị thương. Hôm nay anh đưa hyung ấy đến tái khám."     -"Vậy em không làm phiền hai người. Chuyển lời hỏi thăm của em đến anh Hoàng Kiêu nhé. Em có việc nên xin phép đi trước ạh."      -"Khoan đã Ngọc Ni , tối ngày mai sinh nhật của anh. Em nhớ đến ktx nhé. Chỉ là tiệc sinh nhật riêng tư thôi. Em đến thì mọi người sẽ vui lắm."     -"Dạ." Bạn nói xong vội vàng bỏ đi.     ~~~~~~~~~~~~~~~ 8h tối. Tại KTX.   ~~~~~~~~~~~~~~~     -"Chào mọi người." Bạn nói xong đưa hộp quà cho Hoàng Kiêu.     -"Chào em, em đến tụi anh vui quá. Vào đi. Mọi người đang chuẩn bị cắt bánh đấy."     Sau khi cắt bánh mọi người đều hỏi thăm bạn, nhưng lâu lâu bạn lại đưa mắt tìm kiếm hình ảnh kia.     -"Tìm ĐẾ BÁCH VŨ à? Cậu ấy đang trên đường về đấy. Lúc chiều nói có việc nên đi." TH khoác vai bạn nói.     -"Không, em không tìm gì cả. Em với ĐẾ BÁCH VŨ bây giờ chỉ là bạn bè thôi." Bạn nói rồi cười với TH.     -"Anh mong em và nó có thể trở lại với nhau. Nhìn em như vậy anh thật không nỡ."      -"Em cám ơn anh." Bạn nói rồi ôm TH một cái thật chặt, mọi thứ được ĐẾ BÁCH VŨ chứng kiến khi anh vừa bước vào cửa.     -"ĐẾ BÁCH VŨ về rồi kìa." TH xoa đầu bạn nói.     Bạn không dám nhìn về phía anh, phải tự hứa với bản thân sẽ không vì anh mà đau lòng. Không được để anh biết chuyện gì cả. Nhất là việc có đứa nhỏ trong bụng.     ĐẾ BÁCH VŨ tay trong tay với một cô gái bước thẳng vào bàn ăn. Có vẻ anh rất vui vẻ và cũng rất chăm sóc cho cô ấy. Sao tự bản thân lại cảm thấy đau tim thế này. Bạn định rót bia ra uống. Nhưng chợt nhớ tới là đang mang thai nên đành buông ly xuống.    Đến gần 10h bạn xin phép mọi người để về nhà. Vừa ra đến cửa liền cảm thấy dạ dày cồn cào, nhịn không được nôn thóc nôn tháo ra ngoài nhưng chẳng nôn được gì. Chật vật cả buổi mà vẫn không đứng lên được, tự nhiên thấy người nhẹ bỗng. Hoá ra ĐẾ BÁCH VŨ đã bế bạn lên. Anh bế bạn ra xe rồi rồi vòng qua phía bên kia xe ngồi.     -"Này, anh đang làm cái quái gì vậy hả ?" Bạn nhìn anh rồi hỏi.     -"Em câm miệng."  Anh không nói liền đóng cửa xe rồi nổ máy chạy đi.   Xe chạy đến đường lớn bỗng dừng lại. Bạn cũng không muốn phải hỏi anh nữa. Lần nào nói chuyện cũng đều cải nhau. Mệt mỏi lắm. Không khí trong xe ngột ngạt đến bức người, bạn thực sự không chịu được nên đành lên tiếng trước.   -"Nếu anh không có ý định đưa tôi về nhà, vậy tôi sẽ đón taxi về." Nói rồi bạn mở cửa xe ra ngoài.   ĐẾ BÁCH VŨ cũng từ tốn mở cửa xe còn lại, anh đi đến đầu xe, đứng dựa vào xe nhìn bạn.   -"Ở đây là đường cao tốc, em có đứng đến sáng cũng đừng mơ là đón được xe."     -"Nếu tôi không đón xe được thì tôi sẽ đi bộ về. Cũng thật cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây để tôi hiểu rõ con người của anh là như thế nào." Bạn nói xong liền mở túi xách lấy điện thoại ra.   -"aloo, Yeon à. Đến đón....." Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị ĐẾ BÁCH VŨ giật lấy. Thuận tay anh ném thẳng nó ra đường lớn.     -"Anh phát điên cái gì thế hả?" Bạn phát cáu nên to tiếng nói.     -"Ừ, thằng này phát điên vì em đấy."    Anh tiến đến gần rồi đẩy bạn lên đến đầu xe. Hai tay khoá chặt bạn lại không cho bạn có cơ hội bỏ chạy.   -"Anh đừng có mà quá đáng, bây giờ anh đã có bạn gái mới rồi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."     -"Xem ra em đang rất muốn rời khỏi tôi. Nhưng mà, em cũng đừng có mơ đẹp như vậy. Nếu em không là của thằng này thì tốt nhất là tôi sẽ giết chết em. Đừng mơ tưởng khi rời xa tôi thì em có thể yêu thằng khác."   -"Anh điên thật rồi, mau thả tôi ra." Bạn vùng vẫy cố thoát khỏi anh. ĐẾ BÁCH VŨ càng điên tiết hơn khoá chặt hai tay bạn lại. Anh cúi người xuống cổ bạn cắn một phát.   -"Cái này là vì em dám ôm Lâm Lãng."    -"Còn cái này là vì em dám lơ tôi, dám chia tay với tôi."   .........   Bạn biết ĐẾ BÁCH VŨ là đang phát tiết, nếu bạn cứ chống trả thì anh lại càng điên tiết hơn. Bạn cứ nằm đấy mặc anh cắn, mặc anh phát tiết.    Nhìn những vết cắn ở cổ bạn đang rướm máu, anh khẽ cuối xuống liếm sạch sẽ chỗ máu đấy.   Sau khi đã thoả mãn anh ngước mặt lên nhìn bạn. Bạn nở nụ cười tươi với anh rồi vòng tay qua cổ anh mà hôn anh. ĐẾ BÁCH VŨ thực đang rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ phối hợp lại, ít khi bạn lại chủ động như thế. Anh biến bị động thành chủ động. Hôn càng lúc càng nhiệt tình. Nhân lúc anh không phòng bị, bạn liền cắn một phát vào lưỡi anh rồi đẩy anh ra mà bỏ chạy.   Bạn thực sự rất muốn phát điên, bây giờ trên cổ chắc là có cả chục dấu cắn rồi, ngoài đường cao tốc mà anh lại dám làm vậy. Nhưng mà càng chạy bụng bạn lại càng đau.   Lúc bạn tưởng như đã thoát được rồi thì ĐẾ BÁCH VŨ đã tóm được bạn. Cả hai cứ giằng co giữa đường như thế.    -"Đm anh lên cơn à? Buông tôi ra." Bạn dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Vô ý lúc đẩy ĐẾ BÁCH VŨ ra bạn trượt chân ngã ra sau.   Cơ thể không vững ngã nhào xuống đất, bụng đau từng cơn dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Con của bạn, không được. Không được để đứa nhỏ bị gì.     Bạn ngất đi.     ..........   ~~~~~~~~~   Tại bệnh viện.   ~~~~~~~~~~   Cửa phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ và y tá cùng đẩy cửa bước ra ngoài.     -"Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi."ĐẾ BÁCH VŨ lo lắng lên tiếng hỏi.     -"Cậu là gì của cô gái trong kia?" Bác sĩ nhìn ĐẾ BÁCH VŨ từ đầu đến chân rồi hỏi.     -"Tôi là chồng cô ấy?" Anh trả lời dứt khoát.   -"Haizzzz, cậu chăm sóc vợ kiểu gì thế hả? Tôi đã dặn cô ấy là hai tháng đầu thời kỳ mang thai rất quan trọng. Phải đi đứng cẩn thận và đặc biệt và không được vận động hay chơi các môn thể thao mạnh, tuần trước cô ấy đến siêu âm vẫn còn tốt mà....."     -"Khoan đã, bác sĩ, ông nói cái gì? Ngọc Ni  có thai???" ĐẾ BÁCH VŨ ngơ ngác cắt ngang hỏi lại bác sĩ.     -"Đúng, vợ cậu có thai hơn hai tháng rồi. Vừa rồi cô ấy bị động thai. May là mang đến kịp." Bác sĩ thở dài nói.     -"Ngọc Ni  có thai, em ấy có thai sao? Thế tại sao lại còn đòi chia tay?" Đầu ĐẾ BÁCH VŨ hiện giờ đang ngổn ngang suy nghĩ.      -"Vậy là cậu không biết vợ mình có thai à? Vợ cậu không nói cho cậu sao?" Bác sĩ nhăn trán hỏi.     Thấy ĐẾ BÁCH VŨ không trả lời nên Bác sĩ và y tá đành phải rời đi. Trước khi đi còn dặn dò thêm.     -"Bây giờ cô ấy đang rất yếu, truyền nước và ngủ một giấc là được. Khi nào cô ấy tỉnh cậu có thể vào thăm." Bác sĩ nói với ĐẾ BÁCH VŨ đang hoá đá đứng đó.   ~~~~~~~~~~   Lúc bạn tỉnh dậy thì đã ý thức được là mình đang ở đâu. Đưa tay sờ lên bụng. Cảm giác rất an toàn. Nhìn sang bên cạnh thì thấy ĐẾ BÁCH VŨ đang nắm lấy tay đang truyền dịch của bạn mà ngủ. Bạn đưa tay khẽ vuốt tóc anh. Đang định rút tay lại thì ĐẾ BÁCH VŨ đã tỉnh lại nắm lấy tay bạn.     -"Em không thắc mắc là con của chúng ta sao à?" Anh nhìn bạn rồi hỏi.     -"Tôi có cảm giác của người mẹ, nên tôi biết con tôi như thế nào." Nói xong bạn xoay mặt đi.     -"Tại sao em lại không nói với anh về việc em mang thai? Hả?" Anh nói rồi xoay mặt bạn lại.      -"Nói cho anh biết để làm gì. Tôi không hề nói đứa nhỏ trong bụng tôi là con của anh." Bạn cười khẩy nói.     "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD