C3

3047 Words
-"Được, vậy anh sẽ nhờ bác sĩ bỏ đứa bé đi là được." ĐẾ BÁCH VŨ nhìn bạn rồi nói.       Bạn giận giữ tay với lấy định rút ống tiêm truyền dịch ra thì bị ĐẾ BÁCH VŨ ôm vào lòng. Anh ôm chặt đến nổi khiến bạn không thở được.      -"Cái đm. Đế Bách Vũ. Nó là con của anh đấy. Anh nghĩ như thế nào mà lại nói ra được câu như vậy hả?" Bạn giận giữ đấm mạnh vào ngực anh mà gào lên.     -"Vậy đúng là con anh rồi?" Anh cuời khẽ rồi nói nhỏ bên tai bạn.      -"Ừ, đúng là con anh đấy thì sao. Tôi sẽ không bao giờ cho con tôi nhận anh làm ba." Bạn quơ tay loạn xoạng trúng ngay thành giường.     -"Em thích tự làm đau bản thân mình thì em mới vừa lòng à?" ĐẾ BÁCH VŨ quát lên rồi nắm lấy bàn tay bạn hôn lên chỗ vừa đụng phải, thở dài lên tiếng.     -"Anh xin lỗi, chỉ cần em ở lại với anh thì em muốn sao cũng được." Anh ôm chặt lấy bạn than thở.     Thấy bạn không nói gì anh lại thở dài một hơi rồi nói tiếp. -"Cô gái đó không phải bạn gái gì cả. Chỉ là đàn em trong công ty thôi."   Bạn vẫn im lặng đến cùng.     Anh ôm bạn chặt hơn khi nãy, tay vuốt tóc bạn rồi hôn vào môi một nụ hôn nhẹ.   -"Về nhà với anh nhé, anh sẽ nuôi đứa bé. Nuôi luôn cả em. Em đừng bỏ anh mà đi lung tung nữa. Anh rất yêu em."        .........     ____________         C4. LÂM LÃNG | HARSH.     Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông? Chỉ khác ở chỗ người thì có chỗ trú, kẻ thì không...    -"Anh hai à, em rất thích anh." Tôi nhìn vào mắt TH nói thật rõ ràng từng chữ.   -"Ừ, anh cũng thích em lắm." TH xoa đầu tôi cười nói.     Tôi luôn cố gắng mỗi ngày để có thể trở nên thật xứng đôi với anh ấy..... Sau cùng càng ngày càng giờ tôi lại phát hiện ra, anh ấy chưa từng muốn cùng với tôi là một đôi.....   -Anh hai à, em yêu anh lắm." Tôi ôm TH nói.     -"Anh cũng yêu em nữa, em gái đáng yêu nhất của anh." TH véo má tôi cười rồi chạy xe ra khỏi cửa nhà nhà kho.      -"Anh đi gặp chị ấy à?" Tôi hỏi lớn vọng ra tận cửa hàng gào.     -"Ừ, sắp đến ngày cử hành hôn lễ rồi. Anh và chị dâu của em sẽ bận lắm đấy."      -"Vậy tối anh có về nhà ăn cơm cùng em không?   -Anh sẽ cố, nếu thấy anh không về thì em hãy ăn đi nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận rồi ngủ sớm. Không cần đợi anh về." TH nâng cửa kính xe lên rồi chạy đi.     Tôi là Ngọc Ni , ba mẹ của tôi đã mất từ khi tôi lên 4. Ba mẹ Kim đã nhận tôi về nuôi ngay một năm sau đó. Tôi nhỏ hơn Lâm Lãng 5 tuổi. TH anh ấy thật sự rất yêu thuơng con nít. Từ nhỏ quan hệ giữa hai chúng  tôi rất tốt. Tôi luôn lẽo đẽo phía sau lưng anh ấy như vậy. Khi tôi lên 15 còn TH 20 thì ba mẹ của chúng tôi bị tai nạn khi họ đang trên đường khi cả hai đang đi du lịch và sau đó họ không qua khỏi.    Từ khi ba mẹ mất, TH luôn luôn bao bọc tôi. Rất chiều chuộng nâng niu tôi. Anh ấy luôn thực hiện được những thứ mà tôi yêu cầu. Và kết quả là, tôi có tình cảm với TH.    Năm nay TH đã 22 tuổi rồi, 1 tháng nữa sắp tới đây là ngày quan trọng trong cuộc đời của anh ấy.   Dạo này TH vì phải lo lắng cho hôn lễ và cả chăm sóc cho chị dâu nên không thể chăm sóc tôi nhiều như trước. Chúng tôi cứ cách 2,3 hôm là sẽ gọi cho nhau một lần. Dặn dò nhau vài câu.   Ngày kết hôn của anh tôi không đến với lí do bận ôn thi. Đêm tân hôn của anh hai, tôi không về nhà. Tôi đi đến quán bar cùng lũ bạn uống rượu. Tôi chỉ có thể chọn cách trốn tránh thực tại. Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Thấy bản thân của mình thật đáng thương.   Sáng hôm sau, sau khi về nhà, vừa vào phòng đã thấy chị dâu ở trong phòng tôi đang lục lọi đồ đạc trong phòng tôi.     -"Chị đang làm cái gì vậy?"     -"Mày không thấy tao đang tìm đồ à?" Chị không nhìn tôi, tay vẫn lục lọi tủ đồ của tôi.   -"Phải, em thấy. Nhưng em muốn hỏi có phải chị đang tìm đồ nhầm phòng hay không?" Tôi hơi cáu gắt nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại chị dâu.     -"Không nhầm đâu con ranh con ạh, tao đã nghi ngờ chuyện này rất lâu rồi, và tao hoàn toàn đúng. Mày yêu Lâm Lãng?" Chị dâu cầm quyển nhật kí và album hình của tôi lên đứng dựa vào tủ mà nói.      -"Chị dám xem đồ riêng tư của tôi." Tôi tiến đến định giựt hai quyển sổ lại thì bị chị dâu né đi khiến chân tôi vấp phải cạnh tủ.     -"Mày muốn lấy lại nó lắm chứ gì? Thế thì mày nhanh trả lời câu hỏi vừa nãy của tao. MÀY YÊU LÂM LÃNG PHẢI KHÔNG?" Chị ta nghiến răng hỏi làm tôi hơi khó chịu.     -"Phải, tôi yêu anh ấy thì sao chứ? Chị cấm được tôi à?" Tôi hét vào mặt chị ta.     -"Mày, mày.... sao mày dám có cái suy nghĩ bẩn thỉu đó với anh trai của mày hả. Mày thật đê tiện mà." Chị ta tức giận định vung tay tát tôi. May mà tôi bắt được tay chị ta.   -"Chị nên nhớ TH anh ấy không phải là anh trai ruột của tôi. Tôi có đê tiện hay không thì tự bản thân tôi biết. Không cần chị quan tâm." Tôi nói rồi nhào đến ngay lúc chị ta không để ý giựt lấy hai quyển sổ. Khi đang giằng co thì chị ta ngã nhào xuống đất rồi sau đấy là tiếng chị ta gào lên.   TH đang ở dưới phòng ăn nghe tiếng chị ta la lên thì nhanh chân chạy lên lầu rồi vào đi vào phòng tôi.  -"Có chuyện gì thế hả?" Anh đi đến đỡ chị ta lên rồi nhìn tôi hỏi.   -"Lâm Lãng à, em chỉ định qua mượn đồ của Ngọc Ni  tôi. Mà con bé không thích cho em mượn lại còn đẩy em ngã." Chị dâu uất ức khóc rồi vùi mặt và lòng TH.     Anh nhìn tôi để tôi có thể giải thích, nhưng không. Tôi không hề nói ra câu nào cả. Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này nữa. Họ muốn ôm nhau thì về phòng mà ôm. Cớ gì lại e ấp nhau trước mắt tôi vậy chứ. Thâm tâm tôi đang kêu gào thà hãy để cho tôi chết đi, còn hơn cứ phải sống mà thấy những thứ như thế này.     -"Hai người làm ơn ra khỏi phòng tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi." Tôi nói xong khom người nhặt hai quyển sổ trên đất.      -"Ngọc Ni , em học ở đâu cái thói ăn nói hỗn xược đó hả?" TH quát tôi, phải, anh ấy đang quát vào mặt tôi như thể tôi là người có tội vậy.     -"Thứ nhất, em không hề đẩy vợ của anh ngã. Thứ hai, là do chị ta vào phòng em lục lọi đồ trước nên em mới lấy lại. Anh không tin có thể hỏi chị ta. Để em xem xem chị ta có dám nói dối trước mặt anh hay không?"      -"Lâm Lãng à, con bé nó còn nhỏ, anh đừng la gầy con bé nữa. Chỉ là con bé chưa quen khi em ở đây. Con bé sợ em giành anh đi mất nên nó mới hành xử vậy thôi. Anh đừng la con bé nữa." Nói xong chị ta còn rơi thêm vài giọt nước mắt. Lắc lắc cánh tay TH ra vẻ đáng thương vô cùng. Chị ta đúng là đóng kịch giỏi mà. Sao không đi làm diễn viên đi chứ.     -"Ngọc Ni , em hãy đóng cửa phòng lại và suy nghĩ việc làm của em đi." TH không nhìn tôi nói, anh đứng lên bế chị ta đi ra cửa. Chân anh vừa đặt đến cửa tôi đã nói tiếp.     -"Những gì em nói đều là sự thật. Em không làm gì sai cả. Việc anh có tin hay không với em bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi."   Chân TH khựng lại vài giây nhưng sau đó anh vẫn bước đi, chờ anh đi khuất tôi liền đóng cửa khoá chốt. Cơ thể tôi trượt từ cửa xuống đất, nấc lên không thành tiếng.       ..........       .........     Đã hai tháng từ cái ngày đó. Anh không nói với tôi bất cứ câu gì, và tôi cũng vậy. TH càng lúc càng xa cách với tôi. Mỗi khi nhìn thấy tôi anh đều bỏ đi đến chỗ khác. Anh không còn quan tâm tôi nữa. Anh ấy không cần mày nữ Ngọc Ni  à.      Nhớ ngày nhỏ mỗi khi tôi hỏi anh ấy là Lâm Lãng à, anh có yêu em không?   TH đều không trả lời mà chỉ nhìn tôi cười, kéo tôi đến cạnh anh rồi hôn phớt ở trán.   Đoạn tình này thực sự chẳng hề dễ dàng. Rồi một ngày nào đó không xa, nó cũng sẽ kết thúc. Tôi thực sự  cũng không bất ngờ về việc này nữa rồi. Chỉ là không thể nào tin được một ngày nào đó khi thức dậy, mặt trời ngoài cửa sổ vẫn toả nắng, ánh nắng vẫn chan hoà. Chỉ có một điều duy nhất, là anh biến mất, không còn ở bên cạnh tôi nữa.      Tháng 11, mùa đông năm đấy. Khi vừa hoàn thành xong khoá học cuối của kỳ hai tại trường. Trên đường về tôi bắt gặp chị dâu đang tay trong tay đi cùng một người đàn ông, và người đó không phải anh trai tôi. Tôi đi theo họ đến khi tận mắt thấy họ đi vào khách sạn.   Hai tuần sau đó, lúc về nhà tôi đã định nói cho anh biết, nhưng tôi cứ suy nghĩ liệu anh có tin tôi hay không? Mặc kệ, dù anh có tin hay không thì tôi vẫn phải nói.   Tôi đi đến phòng anh rồi gõ cửa, tôi gõ đến lần thứ hai thì anh mở cửa. TH bảo tôi vào phòng đi. Anh cũng đang có chuyện muốn nói cùng tôi.    -"Em nói trước đi." TH không nhìn tôi, anh xoay người ra cửa sổ mà nói.   Lòng tôi đổ ầm một tiếng, anh chán ghét nhìn thấy tôi đến như vậy à.   -"Hai tuần trước em nhìn thấy chị dâu cùng một người đàn ông đi vào khách sạn. Em biết nếu em nói có thể anh sẽ không tin. Nhưng em là em gái anh. Em không muốn anh bị chị ta lừa ghạt." Cái gì mà là em gái chứ, anh có hề biết khi nói ra hai từ đó tôi đã phải chua xót ra sao hay không hả Lâm Lãng.   TH cứ trầm ngâm như vậy, gần 10 phút sau anh mới lên tiếng.   -"Anh thực sự không tin những gì cô ấy nói, nhưng hôm nay khi nghe em nói vậy. Anh đã tin rồi Ngọc Ni  ạh."     -"Anh hai, anh có ý gì?" Tôi nhìn anh nghi hoặc.     -"Đêm đó người đi cùng đàn ông đi vào khách sạn không phải cô ấy, mà là chính em, tôi nói đúng không Ngọc Ni ? Vì bị cô ấy nhìn thấy nên em đã hâm doạ cô ấy không được nói cho tôi biết. Vì cô ấy lo cho em nên mới về nói cho tôi biết. Tôi không ngờ em lại hư hỏng đến mức này Ngọc Ni  ạ." TH nghiến răng nhìn tôi nói.   -"Em không có, là do chị ta..." Chưa kịp thanh minh tôi đã bị anh chặn miệng.   -"Câm miệng, cô có tư cách gì mà kêu cô ấy hả. Đồ dơ bẩn như cô thì tốt nhất đừng nói đến vợ tôi." TH quát lên làm tôi ngơ người.     Tôi nhìn anh hồi lâu không biết nói gì. Lúc đi ra cửa phòng tôi không xoay đầu lại mà nói.     -"Em đã từng nói, dù anh có hiểu lầm em ra sao cũng được. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cuộc đời em không hề có vết nhơ nào cả. Những gì em nói với anh bây giờ, nếu anh tin thì tốt, không tin cũng được. Sau này mong anh đừng hối hận." Nói xong câu đấy, tôi bỏ ra khỏi phòng, nước mắt không ngừng tuôn.   Vừa đi đến cầu thang tôi gặp chị dâu. Chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới cười xấu xa nói.   -"Sao rồi cô em chồng ngây thơ, có phải vừa bị anh trai cô nhục mạ không thương tiếc hay không?"   Tôi không nói gì chỉ nhìn chị ta như vậy.    -"Tôi tin sẽ có ngày TH nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi cưới chị về." Tôi định bỏ đi thì bị chị ta ngăn lại.   -"Đĩ điếm như mày thì làm gì được tao. Ngược lại tao thì lại có rất nhiều cách để TH tống cổ mày đi đấy. Con đĩ nhỏ ạ."      -"Chị dám?"      -"Dám sao không? Mày muốn thử hay không?" Nói xong câu đấy với tôi, chị ta liền la lớn một tiếng, ngã mình từ cầu thang xuống.     Lúc TH chạy ra đã nhìn thấy tôi đứng ở cầu thang, còn chị ta lại nằm ở dưới đất. Giữa hai chân không ngừng chảy máu. TH không nói không rằng tát tôi một bạt tay. Má tôi nóng rát. Khóc cũng không được. Giải thích cũng chẳng xong.   Sau đấy TH đưa chị ta vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói chị ta động thai. Đứa bé không giữ được nữa.     Hai hôm sau khi tôi vừa tan học và về nhà. Lúc đi lên cầu thang thì nghe thấy trong phòng TH có tiếng đổ vỡ. Tôi liền xông cửa bước vào. Trên mặt đất toàn là chai rượu trống rỗng, bia, và cả thuốc lá. Anh đập hết đồ trong phòng. Tay anh còn chảy cả máu. Tôi chạy đến vòng tay qua eo ôm anh ngăn anh lại. TH liền đẩy tôi ra. Khiến tôi ngã đập đầu vào cạnh bàn.   -"Tại mày mà con của tao chết. Tao phải làm gì với mày bây giờ? Hả?"   Anh túm lấy cả người tôi sau đó quăng thẳng lên giường, xé rách quần áo tôi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, không thể tránh được.     Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy TH nằm cạnh bên mình. Tôi đưa tay chạm vào mặt anh. Hôn nhẹ ở trán anh.    -"Lâm Lãng à, cuộc đời em bây giờ đã có vết nhơ rồi, mãi mãi chẳng thể nào xoá bỏ được nữa ."   Tôi ngồi dậy mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng.   Tôi trở về phòng thu dọn hành lí. Quần áo cho hết vào vali. Tạm biệt anh, tạm biệt ngôi nhà gắn bó suốt bao năm nay.   Tôi đi đến bệnh viện, vào phòng chị dâu. Lúc nhìn thấy tôi chị ta liền cười tươi rối.   -"Bị đuổi đi rồi sao? TH làm việc nhanh thật đấy."   -"Đứa bé đó có phải con của anh ấy hay không?"      -"Nếu tao bảo không thì sao? Do anh mày ngu thôi. Vì anh ta yêu tao quá. Mà tao lại không ưa em gái của anh ta. Với tánh TH nếu anh ta biết đứa bé không phải con của anh ta, thì anh ta sẽ giết tao luôn đấy. Nên tao thuận nước dông thuyền một công đôi việc thôi." Nói xong chị ta nhìn tôi cười mỉa mai.   -"Được, tôi đi đây. Mong chị sau này có thể sống hạnh phúc."     Tôi bắt xe lửa về Daegu. Một tuần sau đó tôi gửi đoạn ghi âm cho TH. Sau khi gửi xong tôi bẻ luôn sim, tắt nguồn vứt luôn điện thoại.     >>>>>>>>>>    2 năm sau.     Tại Khu 13 Phố Daegu.     -"Cho hỏi có phải nhà anh Du Mục  hay không?"      -"Phải, tôi là Du Mục  đây, anh tìm ai?" Du Mục  mở cửa ra rồi hỏi.     -"Tôi là Lâm Lãng, tôi đến tìm  Ngọc Ni ."     -"Hiện giờ Ngọc Ni  không có ở nhà. Khi khác anh đến nhé." Nói xong Du Mục  đóng luôn cửa lại.     -"Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng. Mong anh cho tôi gặp em ấy. Xem như tôi xin anh." TH lớn giọng nói.     Du Mục  mở cửa nhìn TH đứng đó. Hồi lâu anh mới lên tiếng.     -"Anh đi theo tôi." Nói rồi anh dẫn TH đi.     .........   -"Sao lại ra đây?" TH khó hiểu hỏi.     -"Tôi đưa anh đi gặp Ngọc Ni ." Du Mục  nói xong chỉ tay về phía ngôi mộ trắng nằm gần cây hoa đào.     TH không nói gì chỉ đứng nhìn ngôi mộ đó mãi.      -"Cô ấy tại sao lại như vậy?" Anh cất tông giọng trầm lạnh thấu người hỏi.    -"2 năm trước con bé về đây sống cùng tôi. Tôi là anh trai của Yeon. Bạn thân của con bé. Một vài tháng sau tôi mới biết rằng con bé mang thai. Lúc đấy thấy con bé không nói nên tôi không hề hỏi gì cả. Nhưng thời gian mang thai con bé thực sự sống rất vui vẻ..... " Đang nói Du Mục  bỗng im lặng, vài phút sau anh thở dài nói tiếp.   -"Tôi nhớ rất rõ khi đó là cuối tháng 10. Trời bắt đầu có tuyết. Lúc trên đường đi mua quần áo cho con về, Ngọc Ni  gặp tai nạn. Khi tôi đến bệnh viện thì bác sĩ nói chỉ có thể giữ lại một người thôi. Và Ngọc Ni , em ấy đã chọn giữ lại đứa bé. Đứa bé là con gái, rất giống em ấy......" Nói xong Du Mục  bỏ đi, để lại TH một mình.     Anh không la quấy, không điên dại. Chỉ ngồi đó nhìn hình tôi. Anh cứ ngồi như vậy mãi. Đến lúc hoàng hôn sắp lặn anh lại đưa tay chạm lấy tấm ảnh trên bia mộ lạnh ngắt kia.   -"Ngọc Ni , ANH YÊU EM ." Anh nói xong rồi bật khóc như đứa trẻ.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD