C6

3204 Words
Mỗi khi thấy anh ấy, tâm tình tôi liền rung động không thể kìm chế được, sẽ không phải là la lối vô cớ với anh ấy, nhưng sẽ cố tìm mọi cách để được nhìn thấy anh ấy. Giống như mạng sống sẽ rất vui vẻ, còn tâm can cũng sẽ ấm áp nếu như thấy được anh ấy vui vẻ mỉm cười. Nhưng chỉ vì trái tim của mỗi một người chỉ có thể hướng đến cái nơi gọi là tình yêu đích thực mà thôi, nên vì có lẽ như vậy, anh ấy chẳng bao giờ thấy được tôi đã từng cố gắng ra sao và như thế nào. Anh ấy như nhát dao nhọn cắm sâu vào tim của tôi vậy, nếu cứ để con dao ấy mãi mãi trong tim thì sẽ có cảm giác xót đau buốt giá. Một khi đã quyết định rút con dao ấy ra ngoài, sẽ chỉ để lại một vết sâu hoắm không bao giờ liền lại nữa.   -"Chào cậu Hobie, hôm nay mình có việc ở trường, nên đến trễ một chút. Để cậu chờ rồi."    Tôi co chân ngồi trên con thuyền được cắm cọc ngoài khơi, đưa mắt nhìn chú cá voi dưới đáy biển kia. Đôi mắt nâu trong veo xanh biếc thật sự vô cùng đẹp đẽ.   Hobie là chú cá voi tôi tình cờ quen biết trong một đêm khóc lóc sướt mướt đến nỗi té cả xuống biển khơi bao la này. Và rồi cậu ấy đã cứu lấy tôi.   Từ ngày đó, tôi gọi chú cá voi xanh này là Hobie, ngày nào tôi cũng đến đây chỉ để tâm sự cùng cậu ấy.   Tôi có thể nói rất nhiều chuyện tâm tư cùng với cậu ấy, vì Hobie sẽ không bao giờ kể cho ai nghe cả.   Cá voi con liếc mắt nhìn tôi, bơi một vòng quanh dưới chân tôi một vòng.   -"Hôm nay mình lại nhìn thấy anh Du Thiệu Truy nữa rồi Hobie ạ, mình đau lòng quá.. anh ấy có bạn gái rồi.. cứ như lúc mình sắp quên đi người đó rồi. Thì người đó lại cười với mình một cái vậy."   Tôi thở dài, đưa tay xuống nước chạm vào đầu Hobie.   Hobie hôm nay có vẻ rất lạ, không vui vẻ như mọi khi nữa. Những lúc tôi nhắc đến Du Thiệu Truy. Cậu ấy luôn luôn hành động rất khó chịu.   -"Sao vậy? Hobie không vui sao? Vậy mình sẽ không nhắc đến anh Du Thiệu Truy nữa."   Cá voi con vui vẻ bơi một vòng quanh dưới nước.   Trời sao kia như đang muốn nuốt chửng tâm trạng của con người, thật lấp lánh vô cùng..   .......   Tôi là Hobie, tên tôi nghe rất hay có phải hay không? Là do cô ấy đặt cho tôi đấy, và tôi rất thích cái tên này, tôi là một con cá voi nhỏ. Một đêm khi đang bơi lội gần vịnh của đảo Jeju, tôi vô tình phát hiện một cô gái bị rơi xuống biển.    Cô ấy là Ngọc Ni , rất khả ái và vô cùng đáng yêu. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nói rất nhiều thứ vui vẻ cùng nhau. Có lẽ cô ấy không biết rằng tôi tuy là một con cá voi, nhưng những điều cô ấy nói ra. Tôi đều thấu hiểu hết.    Ngọc Ni  thích một người cùng trường với cô ấy, dù cho anh ta có không để ý đến cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn luôn luôn cố chấp yêu anh ta.   Tôi không thích cái cách cô ấy khóc vì người đó chút nào hết cả, Ngọc Ni  đối với tôi xinh đẹp là như vậy, khi thấy cô ấy rơi nước mắt, tôi lại vô cùng cảm thấy đau lòng.   Tôi nhận ra mình yêu cô ấy rất nhiều, nhưng phải làm sao khi tôi chỉ là một con cá voi. Còn Ngọc Ni , cô ấy là một con người. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Mãi mãi không có hồi kết..   Tôi yêu em, nhưng em lại yêu người khác.    Tôi yêu em, nhưng tôi mãi mãi chỉ là một con cá voi cô đơn.   Tôi sẽ hướng về nơi mặt nước trên cao kia, nơi có em tồn tại.   Kẻ như tôi, như một hòn đảo hoang.    Liệu có khi nào đuợc em đáp lại hay không?   Cá voi cô đơn như tôi cất tiếng gọi em một lần nữa.   Em là duy nhất, là cả đại dương của tôi.   Dù tôi có khóc, em cũng sẽ chẳng hay biết.   Cá voi cô đơn là tôi, tôi cất tiếng gọi em giữa đại dương mênh mông này.   Cho đến khi em không còn đáp lại nữa.....     Tôi yêu em, nhưng em lại yêu người khác.   Tôi yêu em, nhưng tôi mãi mãi chỉ là một con cá voi cô đơn.   Tôi sẽ hướng về nơi mặt nước trên cao kia, nơi có em tồn tại.   Kẻ như tôi, như một hòn đảo hoang.   Liệu có khi nào đuợc em đáp lại hay không?   Cá voi cô đơn như tôi cất tiếng gọi em một lần nữa.   Em là duy nhất, là cả đại dương của tôi.   Dù tôi có khóc, em cũng sẽ chẳng hay biết.   Cá voi cô đơn là tôi, tôi cất tiếng gọi em giữa đại dương mênh mông này.   Cho đến khi em không còn đáp lại nữa.....     .............       Tôi yêu em, nhưng em lại yêu người khác.   Tôi yêu em, nhưng tôi mãi mãi chỉ là một con cá voi cô đơn.   Tôi sẽ hướng về nơi mặt nước trên cao kia, nơi có em tồn tại.   Kẻ như tôi, như một hòn đảo hoang.   Liệu có khi nào đuợc em đáp lại hay không?   Cá voi cô đơn như tôi cất tiếng gọi em một lần nữa.   Em là duy nhất, là cả đại dương của tôi.   Dù tôi có khóc, em cũng sẽ chẳng hay biết.   Cá voi cô đơn là tôi, tôi cất tiếng gọi em giữa đại dương mênh mông này.   Cho đến khi em không còn đáp lại nữa.....     _______________           C8.   TUẤN CHÍ | GAME HAY EM ?     Warning❗️❗️❗️❗️❗️ ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌           .. Ngày trước tôi đã từng thề non hẹn biển với bản thân rằng sẽ và không bao giờ quen một người con trai thích chơi game hay thậm chí là biết chơi game.   Ấy thế mà ghét của nào trời trao của ấy là thật, người đàn ông hiện giờ của tôi vô cấp đẹp trai, vô cấp to con, vô cấp dữ tợn, vô cấp chơi game siêu siêu giỏi, lại vô cấp dịu dàng chăm sóc yêu thương với tôi nữa..    -"Tuấn Chí, bây giờ anh có bỏ cái máy chơi game xuống sau đó ăn cơm hay không?"   -"Năm phút nữa thôi."   Tôi phát cáu, không muốn nói đến anh ấy nữa. Nhưng thực sự không được, Tuấn Chí đang bị cảm, tôi phải nhịn người bệnh, phải nhịn anh ấy một chút, phải nhịn.   -"Anh đang sốt, ngoan ngoãn nghe lời em. Mau tắt game đi, sau đấy ăn cơm rồi uống thuốc." Tôi nhẹ giọng năn nỉ anh ấy.   -"Anh không sao, chỉ là cảm cúm thôi. Không chết được đâu." Tuấn Chí không nhìn đến mặt tôi một chút nào cả, mắt vẫn nghiêng về máy chơi game.   -"Nhưng cơm em nấu cho a..."   -"Để đó đi, xong ván này anh sẽ ăn."     Tuấn Chí, tôi là lo lắng cho anh đấy nhé. Anh đúng là quá đáng mà. Anh nghĩ sao vậy hả? Tôi đúng là điên, là điên mới đi lo cho anh.   Tôi khó chịu chạy ra ngoài, mang theo áo khoác sau đấy đi đến cửa hàng bách hoá gần nhà, rồi lang thang ở công viên vài vòng.. cứ lang thang như vậy suốt mấy tiếng, bụng cũng đã bắt đầu réo inh ỏi lên rồi. Nhưng tôi không muốn về nhà, không muốn chút nào cả.   Điện thoại reo lên, là Tuấn Chí gọi đến. Tôi mừng gỡ vừa định ấn nghe liền nhớ đến bản mặt hồi chiều của anh ấy. Máu nóng lại nổi lên, tôi ấn tắt điện thoại, không nghe máy nữa.   Tuấn Chí gọi tận ba cuộc. Tôi có chút chột dạ, sau đó liền vội vã trở về nhà vì sợ anh ấy sẽ lo lắng mà đi tìm tôi.   Đứng trước cửa phòng, mở cửa tôi liền nhìn thấy Tuấn Chí vẫn ngồi đó, vẫn chơi game như lúc tôi đi. Không hề có một tia lo lắng nào cả.   Bao nhiêu sự lo lắng của tôi đều tan biến hết, nỗi uất ức dâng tràng trong lòng đều muốn tuôn trào ra khỏi hốc mắt mình.    Đưa tay thật nhanh lau đi giọt nước mắt vừa rơi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đi chậm rãi xuống cầu thang ra đến cổng nhà, đứng trước cửa nhà, tôi dùng ổ khoá sau đấy nhốt Tuấn Chí lại, đưa mắt về phía cửa sổ phòng vẫn sáng đèn, lấy điện thoại trong túi áo ra. Tôi gọi cho Tuấn Chí.   -"Nãy giờ ở đâu?" Giọng anh ấy bực bội hỏi tôi, nước mắt tôi lại muốn rơi nữa rồi.   -"Anh có yêu em hay không?"   Im ắng một lúc, Tuấn Chí liền la to hơn. -"Em đang ở đâu? Em khóc phải không ?"   Tôi hít sâu một hơi, sau đấy lau nước mắt đi. -"Tuấn Chí.. anh mau nhìn ra cửa sổ đi."   Tuấn Chí nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời Ngọc Ni . Đi đến kéo cánh cửa sổ  ra. Ngoài trời gió rất lạnh, khiến Tuấn Chí rùng mình một cái, nhìn thấy thân ảnh của Ngọc Ni  đứng đấy, cô mặc một chiếc áo màu trắng tay dài cùng quần ngắn, bên ngoài chỉ có độc một chiếc áo khoác mỏng manh khoác hờ.   Trán anh nổi gân xanh, nói vọng qua điện thoại.   -"Em đang làm cái trò gì đấy hả?"   -"Anh hãy mau chọn đi, giữa em và game. Anh chỉ được chọn một mà thôi."   -"Ngọc Ni  à.."   -"Em không muốn nghe anh nói gì hết á, anh suốt ngày chỉ biết có game, game, game và game mà thôi. Anh chả nghĩ gì đến em cả. Anh nhìn đi, anh làm vậy là đúng hay sai? Hả??"   -"Aissss."   Tuấn Chí điên tiết quăng điện thoại vào tường, chửi thề một tiếng rồi lao ra khỏi phòng, chân không mang giày hay dép gì cả mà cứ thế đi thẳng đến chỗ Ngọc Ni .    Cửa cổng không mở được..   -"Em mau mở cửa ra cho anh."   -"Không, em sẽ không mở. Nếu anh chịu bỏ game đi."  Tôi cứng rắn nắm chặt tay tuỳ Tuấn Chí muốn làm gì thì làm. Cửa cổng này khá cao, lại rất chắt, tôi không tin anh ấy có thể một tay đánh đổ được cái cửa.   -"Em có biết lạnh không hả? Ăn mặc như thế còn dám ra đường, mau mở cửa ra cho anh."   -"Không, em không mở. Giờ anh có chịu bỏ game hay không? Nếu anh không bỏ chơi game, em.. em sẽ cởi đồ xong sau đấy đi vòng vòng ngoài đường cho anh xem."   -"Em dám? Mau mở cửa cho anh."  Tuấn Chí la to, đưa chân đá vào cánh cửa một cái. Giọng điệu anh có vẻ là rất giận. Chưa bao giờ tôi thấy Tuấn Chí tức giận đến vậy. Anh ấy.. sẽ không giết tôi đấy chứ ?   Không biết máu can đảm từ đâu ra, tôi quăng điện thoại xuống đất, sau đấy tôi đưa tay cởi áo khoác vứt luôn một mạch xuống đất, đưa mắt thách thức nhìn về phía Tuấn Chí. Kế tiếp là áo dài tay đang mặc bên ngoài của mình.   Tuấn Chí mở to mắt, không tin được những thứ mình đang thấy, nhìn bạn gái của mình hiện chỉ đang mặt mỗi áo ba lỗ cùng quần ngắn và đang có ý định cởi luôn những thứ còn lại khiến anh như điên tiết lên.   Nhanh nhẹn đu người lên khung cửa, chỉ mất vài giây thanh thoát anh đã trèo qua cánh cửa trắng to kia. Tuấn Chí lao thẳng đến chỗ Ngọc Ni  đang đứng.   Vội nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên mà chùm lấy người cô. Ôm thật chặt lấy cô vào lòng mình.   -"Anh sẽ bỏ game, sẽ bỏ game, anh hứa, em đừng cởi nữa, đừng cởi nữa, anh xin lỗi, Ngọc Ni  à.. anh xin lỗi."   Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh khiến tôi có chút không kịp thích ứng. Không phải bình thường sẽ nổi giận sao? Hôm nay sao lại lạ như vậy, không nổi giận nữa sao?    -"Khụ.. khụ.. anh đừng ôm chặt quá.. em.. em thở không thông rồi."   Tuấn Chí vẫn không buông tôi ra, càng ôm càng chặt, khiến tôi thở không được chút nào.   Đập mạnh vào lưng anh ấy, Tuấn Chí giật mình sau đấy nới lõng vòng tay mình ra.   Tôi hơi lạnh, kéo kéo tay Tuấn Chí vài cái.   -"Vào nhà thôi, em lạnh quá."   Tuấn Chí chỉ ừm một tiếng, sau đấy giúp tôi nhặt mọi thứ dưới đất lên. Cả hai cùng vào nhà.     .................   2 giờ đêm..   Tuấn Chí khó ngủ, vẫn trằn trọc xoay tới xoay lui khiến nệm cứ hết lún rồi lại rung rinh.   Tôi bực bội ôm chặt anh ấy lại, không để anh ấy phát khùng nữa.   -"Anh làm sao vậy? Hai giờ rồi đó."   Tuấn Chí liếc nhìn tôi, cả người toả ra sát khí bừng bừng.    Anh ngồi dậy, phút chốc nhanh nhẹn nằm gọn phía trên khoá chặt Ngọc Ni  lại.   -"Lúc nãy, nếu anh không ngăn cản. Em thực sự muốn cởi hết đồ ra phải không ?"   -"Anh không ngủ là vì muốn hỏi em chuyện này à ?"   Tôi khó chịu xoay người qua chỗ khác liền bị Tuấn Chí xoay ngược lại.   Động tác tay vô cùng mạnh bạo, làm tôi suýt tỉnh cả buồn ngủ.   -"Nói. Em thực sự sẽ cởi phải không ?"    -"Cứ cho là vậy đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Anh mau xuống cho em ngủ coi. Khuya lắm rồi."   Tuấn Chí điên tiết, lửa giận càng lúc càng không có điểm dừng. Cô gái nhỏ của anh, hôm nay lại lớn gan đến độ dám cởi quần áo ngoài đường rồi, Tuấn Chí tự hỏi, nếu lúc nãy anh chậm chân một chút thôi, thì có phải là Ngọc Ni  sẽ cởi hết thật hay không ? Mới chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã làm anh không chịu được rồi, đưa tay nhanh nhẹn cởi đi nút áo vướng víu trên áo sơ mi của Ngọc Ni . Tuấn Chí hận không thể xé rách cái áo này ra làm hai mảnh.     Tôi giật mình cảnh giác nắm chặt lấy tay Tuấn Chí đang đặt trên eo mình lại.   -"Nè, anh định làm gì ?"   -"Em không phải muốn cởi sao, để anh giúp em."   -"Nè.. Tuấn Chí.. mau thả ra.. buông em ra... không... không được hôn chỗ đó.. cứu .. cứuu với.......ii.."   .   .   .   .   .           8 giờ sáng hôm sau.   Ai đó ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn thật khẽ lên trán Ngọc Ni . Chỉnh lại gối cho cô dễ nằm hơn một chút.    Anh tựa cằm vào vai cô từ đằng sau. Ôm thật chặt người con gái của riêng anh vào lòng.   -"Anh sẽ không chơi game nữa, xin lỗi em. Sau này đừng cởi đồ lung tung nữa có được không ? Anh rất sợ người khác sẽ trông thấy đấy, anh cũng biết ghen Ngọc Ni  à.... "   Hôn những nụ hôn nhỏ nhặt vụn vặt lên đôi vai mảnh khãnh ấy. Tuấn Chí xót xa nhìn những vết tím tím đỏ đỏ từ đậm cho đến nhạt trải dài chi chít trên người Ngọc Ni .   Giọng Tuấn Chí có chút trầm ấm đến lạ lùng.   -"Làm em đau cả đêm rồi.. anh xin lỗi.. bảo bối."       ...........       ____________     C9. LÂM LÃNG | GHEN.   Hàn Phương có một đại mĩ nhân.   Nàng là người đẹp nhất thiên hạ.   Một cái liếc của nàng cả thành trì sụp đổ.   Một cái nhìn của nàng, cả đất nước tan tành.   Không có nơi nào..   Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành..   Như nàng..     -"Jung Ngọc Ni  Tiểu Thư, nàng có thể cho kẻ tài mọn như ta đây được yêu nàng một cách tha thiết nhất như chưa bao giờ yêu có được hay không?"   -"Này, Han Sung.. hôm nay sao chàng lại kì lạ như vậy?"   -"Thứ tha thiết nhất cả đời này của ta là được bên em, yêu em, bảo vệ em mà thôi. Em liệu có cho ta hay không chỉ một cơ hội."   -"Hôm nay chàng kì lạ quá đi."    Nàng Jung Ngọc Ni  khó hiểu nhéo nhéo tai Han Sung công tử.   -"Nếu không được ở cạnh em, có lẽ ta sẽ chẳng còn là ta nữa."   -"Cha đã sắp đặt chuyện hôn sự cho ta rồi, chàng đừng nói năng như thế nữa. Nếu có ai nghe thấy được, e rằng chúng ta sẽ không giữ được mạng sống."   -"Nàng có yêu ta hay không? Xin hãy cho ta một câu nói để đảm bảo."   -"Em xin lỗi."   Tuyết rơi dày đặt cả một rừng hoa uy nghiêm nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Thấp thoáng giữa cái lạnh của thôn Hoa Ngữ.    Công Tử nhà họ Han Sung đẹp đến độ bông tuyết kia cũng không thể tàn nhẫn che lấp đi được.   Khắp thôn Hoa Ngữ, không ai là không biết đến con trai thứ út của nhà họ Han. Han Sung trước nay là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong học viện Hwarang, tính tình vui vẻ, người gặp người yêu, đi khắp trường thích ai thì nhận người đó làm huynh đệ. Một lần vì tình cờ ngao du cùng bạn bè ở thôn Hoa Đới mà gặp được một mỹ nhân sắc nước hương trời.    Nếu như công tử nhà họ Han xinh xắn, ngoan ngoãn giỏi giang tiếng lành đồn xa đến tận kinh thành thì Jung Ngọc Ni , cô gái nghiêng nước nghiêng thành của thôn Hoa Đới cũng thuộc loại tài sắc vẹn toàn không hơn không kém.   Hàn Phương có một đại mĩ nhân.   Nàng là người đẹp nhất thiên hạ.   Một cái liếc của nàng cả thành trì sụp đổ.   Một cái nhìn của nàng, cả đất nước tan tành.   Không có nơi nào..   Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành..   Như nàng..   Han Sung đem thư tình được ghi bằng tay, gửi tặng cho cô gái ở cạnh thôn mình.    1 tháng..   2 tháng..   Rồi 3 tháng..   Vẫn không hề có hồi âm..   Han Sung không hề biết rằng, cô gái ở thôn Hàn Đới kia đã đem phong thư của mình cất vào chiếc gối ngủ.    Nàng rất muốn đáp lại tấm chân tình kia, nhưng ngặt nỗi cha đã bằng lòng sắp xếp hôn sự chu toàn cho nàng.   Han Sung đau lòng theo đuổi cô gái nhỏ nhắn ở làng Hoa Đới không thành, sinh lòng căm phẫn, quyết tâm dùng mọi cách để có được mỹ nhân vạn ngươi yêu chiều kia.   -"Han Sung.. xin công tử hãy dừng lại đi. Chúng ta kiếp này vô duyên. Hãy hẹn ở kiếp sau nếu còn có nợ."    -"Không, bằng mọi giá nàng phải là của ta, nếu không, thì chúng ta cùng chết."   -"Á.. Han Sung công tử.. đây là sự sỉ nhục đối với cả dòng họ.. buông.. chàng buông tôi ra.. tôi cầu xin chàng." Jung Ngọc Ni  bật khóc cầu xin dưới thân chàng trai si tình nhà họ Han.   -"Ta yêu em, yêu đến nỗi lục phũ ngũ tạng cũng có thể moi ra cho em xem. Những thứ ta làm cho em, đến ông trời cũng thấy cảm động, vậy tại sao em lại vô cảm đối xử với ta như vậy?"  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD