Chống đỡ cơ thể run rẩy như lão già của mình, Lâm Hoa Hạ lần theo mép giường đi đến bình nước đặt trên bàn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, “Sau khi lành vết thương nhất định phải kiến nghị với bệnh viện đổi nơi đặt bình nước, nếu không lỡ có bệnh nhân nào giống cậu, nhất định chỉ còn nước chịu khát mà chết.” Nhưng chỉ mới đi được hai bước thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến Lâm Hoa Hạ mém run chân mà ngã sấp mặt. “Sao anh lại đến đây?” “À, tôi có người bạn cũng nằm ở bệnh viện này, vừa hay qua xem cậu luôn thôi.” Thì ra câu trả lời của cậu thật sự khiến anh nửa đêm vẫn chạy đến đây vì lo lắng! Lâm Hoa Hạ có chút xấu hổ vì việc làm của mình, vừa có chút vui vẻ vì anh đã đến thật. “Cậu định làm gì sao? Tôi có thể giúp.” “Vậy, anh có thể rót giùm tôi ly nước không?” “Được.”

