“Đây là gì vậy?” “Em ngồi xuống đây đi!” Anh dẫn cậu đến một cái ghế dựa được đóng bằng gỗ, ngồi trên ghế đôi mắt liền hướng thẳng ra rừng hoa phía trước mặt, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người, tiếng chim hót líu lo bên tai. Đây có phải là thiên đường dưới mặt đất không nhỉ? “Vì tính chất công việc của cả hai nên chúng ta không thể có cuộc sống điền viên như mong muốn được, nhưng chúng ta có thể tận hưởng nó bằng những khoảng trời gian trống. Vì ngắn, cho nên nó càng quý giá phải không?” “Anh làm mấy cái này từ khi nào vậy?” “Có kế hoạch là từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của em khi ở nhà của Lý Huy. Nhưng chính thức bắt tay vào, à, gần một năm trước.” “Một mình anh sao?” “Anh đã dành ra gần năm tháng để học cưa gỗ và đóng đinh đấy!” Trần Tiểu Niệm cảm động về tất cả mọ

