“Chúng ta đi tuần trăng mặt nhé!” Trần Tiểu Niệm chỉ vừa vào làm trong trung tâm kia nên việc xin nghỉ gần cả tuần dường như không được thích đáng lắm, cho nên anh vẫn muốn hỏi ý kiến cậu trước. Nhưng ngược lại suy nghĩ của Phó Dương, Trần Tiểu Niệm lại rất thoải mái, giống như không hề có mối lo gì. “Được, sẵn tiện được đi nước ngoài, chúng ta đi thật nhiều nơi được không?” “Nếu em thích.” Buổi tối, hai người nằm thẳng đơ trên giường không thèm nhúc nhích, vì cả hai đều mệt lả sau một ngày đâu còn sức đâu mà lăn lộn nữa. Cho nên một buổi tối đã được hai người quyết định sẽ trải qua bằng việc…ôm nhau mà ngủ. Nhưng chính là bắt đầu từ ngày mai, mọi chuyện thật sự mới là bắt đầu, mỗi một việc hay mỗi một nơi đều không thể thiếu bóng dáng của một trong hai người. Phó Dương còn nói, khi

