Tiêu Dương lại gần xem xét đứa bé, kỳ lạ là khi hắn đến gần hào quang trên người đứa trẻ biến mất nhờ vậy hắn có thể tiếp cận đứa bé, xem xét kinh mạch, một sự hỗn loạn thật sự, Tiêu Dương đưa đứa bé về rừng trúc, điều khí cho y và mang y theo bên cạnh, đặt cho y cái tên Lam Tinh Nhi, hào quang bao lấy đứa bé chính là Thiên Võng.
Tinh Nhi như một tờ giấy trắng không hề biết về thân thế của bản thân, không nhớ nhà của mình ở đâu, với sự hỗn loạn của kinh mạch nếu không điều khí thường xuyên, y có thể bị nổ tung kinh mạch mà chết, Tiêu Dương lại không thể làm thế, y tuy có mối thù trên vai nhưng quan có đầu nợ có chủ, không phải vì thế mà y lạm sát vô tội gặp ai cũng giết, đó cũng là lý do Tiêu Dương không màng tới thân thế đứa nhỏ giữ nó bên cạnh đến bây giờ.
...
“A Dương đã làm gì huynh ấy vậy?...À, huynh có thể nói chuyện được rồi.”
“Hắn bị Lam Tiêu Dương đánh bị thương nhưng không nguy hiểm nghỉ ngơi vài canh giờ hắn sẽ tỉnh lại thôi.”
Đúng vậy! “Quỷ ca ca” có thể nói chuyện một cách bình thường, sau khi Tinh Nhi biết Tiêu Dương dùng thuật con rối lên người sống y rất muốn ngăn cản nhưng không thể, trước mắt y chưa nhớ ra được thân phận của bản thân, kinh mạch thì thường xuyên bị động. Ngoài ra hơn năm năm qua Tiêu Dương chưa từng đối với y nửa lời nặng nhọc, chăm sóc y như người thân thật sự của mình, chìu chuộng y đủ thứ.
Hai năm trước, Tiêu Dương đem một người về, nhìn bề ngoài người này cũng như những người khác tuy nhiên khi tiếng sáo của Tiêu Dương vang lên người này lập tức biến đổi thành một người hoàn toàn khác, răm rắp nghe theo lời Tiêu Dương, giết người vô số, không màng thương tích cứ như một cỗ máy.
Tinh Nhi đã thừa cơ Tiêu Dương ra ngoài đến gặp “Quỷ ca ca” mới biết y bị Tiêu Dương điều khiển bằng thuật con rối, Tinh Nhi dùng nội lực của bản thân lấy lại ý thức cho “ Quỷ ca ca”, sau khi lấy lại ý thức hắn nói tên hắn là Nghịch Thiên, đúng với cái tên này. Nghịch Thiên là đứa nhỏ ngoài ý muốn của một thế gia tại Lý Sơn, từ khi sinh ra trong nhà luôn gặp chuyện không may, Nghịch Thiên được coi như là thứ xui rủi. Trong một lần cùng mọi người đi bái Phật y đã bị chính phụ mẫu của mình tính kế bỏ lại trên núi, may thay y được một gia đình làm nghề săn bắn trên núi tìm thấy, Nghịch Thiên đi theo những người thợ săn đó cho đến năm năm trước vô tình bắt gặp Tiêu Dương và bị hắn điều khiển.
Thuật con rối đúng là có thể điều khiển được người sống, nhưng không phải tất cả, Tiêu Dương chỉ có thể khống chế hành động của những con rối, tuy nhiên đối với Nghịch Thiên hắn mang trong người sự căm thù sâu sắc đối với chính người thân của hắn, nên Tiêu Dương có thể lợi dụng điều đó điều khiển được ý thức của Nghịch Thiên.
Nhưng chỉ cần có linh lực đủ cao tác động Nghịch Thiên vẫn có thể lấy lại ý thức tạm thời được. Sau khi được Tinh Nhi giúp đỡ, Nghịch Thiên đã có thể nói chuyện và hành sử như bình thường khi không có tiếng sáo của Tiêu Dương.
“A Dương sao lại đem người này về, thích sát được Khang đế huynh ấy chỉ cần rời khỏi đó thôi mà?”
“Nghe Lam Tiêu Dương nói có vài chuyện phải làm với hắn.” Trong lúc bị điều khiển tuy có thể nhớ được chuyện gì xảy ra nhưng Nghịch Thiên cũng không thể phản kháng, nên cứ thế mà mang người về nhà thôi.
“À...Ta phải trị thương cho huynh ấy đã.”
“Đừng...Ngươi không thể hao tổn thêm linh lực nữa, kinh mạch ngươi đã loạn lắm rồi Tiêu Dương sẽ phát hiện ra sớm thôi.”
“Ngươi là đang lo lắng cho ta hay lo A Dương sẽ biết những chuyện này?!”
“Cả hai? Có lẽ vậy.”
“Haizz... Nghịch Thiên ơi Nghịch Thiên, ngươi đúng là bị điều khiển nhiều đến mức tâm đã trở thành một con rối luôn rồi.”
“Ta....” Nghịch Thiên là một người có sự phản ứng cũng không gọi là tích cực, nên hết lần này đến lần khác đều bị Tinh Nhi trêu đùa đến căm nín không phản kháng được.
“Ta muốn hỏi ngươi một chuyện?” Tinh Nhi bước đến bên cái ghế gần đó, ngồi xếp bằng hai chân lên, nhìn thẳng Nghịch Thiên lên tiếng dò hỏi.
“Chuyện gì?”
“Ngươi đã lấy lại ý thức rồi, tại sao không đi?”
“Ta cũng không biết, ta nghĩ Lam Tiêu Dương không phải người xấu!”
“Vậy sao?”
Sau khi lấy lại ý thức, Nghịch Thiên đã muốn rời đi, nhưng khi hắn có cơ hội rời khỏi cũng là lúc hắn phát hiện ra quá khứ của Tiêu Dương.
Mối thù diệt môn, bằng hữu phản bội, mộ phần của gia trang hắn cũng không thể tiếp cận, quá khứ của Tiêu Dương đúng là đối nghịch với hắn. Hắn và Tiêu Dương đều bị người thân của mình bỏ rơi theo hai cách khác nhau, chung quy Tiêu Dương đi đến bước dường này đầu do tên bằng hữu trong miệng hắn nói gây ra.
Vì vậy, Nghịch Thiên quyết định sẽ giúp Tiêu Dương trả thù, cũng coi như trả ơn Tiêu Dương đã chiếu cố hắn mấy năm qua, tuy là chiếu cố theo cách không thoải mái cho lắm!
“Hắn vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Vẫn chưa, ngươi đánh người ta trọng thương như thế, hắn còn giữ mạng lại là may lắm rồi!”
“Đừng nói quá như thế, hắn chỉ bị phản chiêu của Địa Tiêu thôi, không chết được đâu.”
Mười năm qua Tiêu Dương thật sự đã nghĩ ra rất nhiều cách hành hạ Ý Trần cùng những người được cho là võ lâm chính phái, nhưng khi gặp lại Ý Trần hắn lại chần chừ, không hẳn là chưa từng động tâm cũng không chắc có thể duy trì được sự ung dung này, năm tháng bên nhau làm sao có thể không chút động lòng. Hắn chỉ không ngờ lại động lòng sâu đến như thế mà thôi!
Tiêu Dương biết Bảo Tinh Môn thực thi nhiệm vụ là do Khang đế trực tiếp chỉ định, hắn biết Ý Trần muốn cứu hắn nên mới gạt hắn ra ngoài đêm hôm đó, nhưng gần năm mươi mạng người Lam gia, đến con chó canh cửa cũng không tha. Hắn chỉ có thể nói: “Xin lỗi Ý Trần, sai không phải do ngươi, mà do chữ duyên của chúng ta là nghiệt duyên, thương thay số phận an bài trớ trêu, giá như có chữ “nếu” thì phải chăng chúng ta đã khác.
“Ngươi vẫn chưa cho ta biết hắn là ai? ”
“Hắn...là đệ tử của Bảo Tinh Môn, gọi là Hiểu Ý Trần, người đời thường gọi hắn là Hạc Hiên Quân.”
“Hạc Hiên Quân? Ưm...”
“Sao vậy?”
“Đầu ta đau quá! Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này.”
“Đã bao nhiêu năm rồi mà cả tên mình ngươi còn không nhớ, bây giờ chỉ vì ba chữ Hạc Hiên Quân ngươi lại nhớ ra, ngươi không phải người của Bảo Tinh Môn đó chứ.”
“Đúng rồi! Ta có nên tới đó thử không?”
“Ngươi...! Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn nộp mạng hay sao?” Tiêu Dương nghe Tinh Nhi nói thế thì vội phản đối, nếu Bảo Tinh Môn có thể dễ dàng đi vào như thế hắn đã không cần làm những việc dư thừa trước đó.
“Tại sao?” Tinh Nhi biết Bảo Tinh Môn cũng là một trong những kẻ thù của Tiêu Dương, nhưng nói đó thật sự thế nào thì cậu vẫn chưa nắm được bao nhiêu phần.
“Bảo Tinh Môn là nơi không phải ai muốn tới cũng được, nếu có thể ra vào dễ dàng như thế ta đã sớm trả được mối thù của mình, tìm một nơi sống yên ổn nữa đời còn lại rồi.”
“Vậy sao? Vậy ngươi chữa thương cho bạch y ca ca kia đi, xong uy hiếp hắn kêu hắn đưa chúng ta vào Bảo Tinh Môn.”
“Bạch y ca ca? Hay cho tên nhóc ngươi, hết “Quỷ ca ca” lại đến “Bạch y ca ca”.”
“Được rồi! Dương ca ca mau làm việc thôi! ”