Chương 3: Y thuật

1546 Words
“Suỵt!! Ngươi lớn tiếng sẽ làm Tiểu Trần sợ.” “Ngươi muốn đem Ý Trần đi đâu?” “Đi đâu? Ta đi đâu, thì y  sẽ tới đó!” Nói xong hắc y nhân cùng bóng đen khi nãy đỡ lấy Ý Trần dùng ngự kiếm bay đi, bỏ lại phía dưới là thi thể của Khang đế cùng trưởng môn Bảo Tinh đang bị trọng thương. Bóng đen đỡ lấy Ý Trần thật ra chỉ là một người bị thuật con rối điều khiển, con ngươi trắng dã, móng tay nhọn hoắc chỉ phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. “Ngươi cẩn thận một chút đừng để hắn rơi xuống, ta có nhiều chuyện phải làm với hắn lắm!” “Gật gật” Ở chỗ chưởng môn Minh Thành, các vị sư phụ khác cũng đã có mặt từ lâu, nhị trưởng môn Minh Viễn vận công chữa thương cho trưởng môn Thành Ngôn, những người khác bắt đầu xem xét thi thể của Khang đế, Bảo Tinh Môn hiện đang trong tình huống hỗn loạn họ phải tập trung một số lượng lớn đệ tử phân thành hai luồng hành động. Một hướng đến Vương Lăng đài sắp xếp mọi việc ở đó, hướng còn lại là tới chỗ Thành Ngôn sao khi nhận được tín hiệu chỉ hướng. Cuối cùng cũng đến rồi!” “Bọn đệ nhận được tin liền đến ngay!” “Ta không nói các ngươi. Mau gọi Gia Tuyết quay về, Ý Trần bị hắc y nhân đưa đi, nhất định phải mang nó về.” “Nhưng...Đại sư huynh, người tên Vọng Tinh kia không phải đệ tử Bảo Tinh Môn, người này thân phận còn nhiều bí ẩn huynh thật sự để Gia tuyết  đưa hắn theo bên người.” Người mà nhị trưởng môn Minh Viễn vừa nhắc đến là một người trong giang hồ được Lãng Gia Tuyết cứu khi xuống núi làm nhiệm vụ, sau khi hồi phục vẫn luôn đi theo  Gia Tuyết, Gia Tuyết từng ngỏ lời cho hắn gia nhập Bảo Tinh Môn nhưng Vọng Tinh từ chối, hắn chỉ muốn đi theo bên cạnh chờ cơ hội báo ân mà thôi. Không hề muốn va vào tranh chấp thế gian, càng không muốn gia nhập Bảo Tinh Môn gì đó.  “Thân phận hắn đặc biệt nhưng thân thủ thì không tồi, nếu hắn đã muốn trả ơn thì cho hắn cơ hội. Nói với Gia Tuyết, chỉ cần cứu được Ý Trần thì hắn coi như đã báo ân được rồi.” “Còn Hoàng đế...?” “Hắn...Khang đế từ lâu đã mất lòng dân chúng, tập hợp các trưởng môn, ta nghĩ triều đại đế vương cũng đã đến lúc tàn rồi.” Dưới sự thống nhất của các môn phái võ lâm khác, vương triều sẽ nhanh chóng sụp đổ, giờ đây cai trị bốn phương sẽ do các thế gia môn phái đảm nhiệm, công bình thanh minh trong sự quản lý, có thể thấy sự yên bình này có thể bắt đầu lại được rồi! Hay...thật ra chỉ là sóng yên trước khi biển trỗi dậy.  Tuy tán thành việc xóa bỏ vương triều, tuy nhiên, hắc y nhân hôm đó dùng bí thuật điều khiển toàn bộ cấm vệ quân tại Vương Lăng cũng gây ra một làn sóng hiếu kỳ không nhỏ, rất nhiều người muốn tìm hiểu rõ về chuyện này.Khi nghĩ về những chiêu thức mà hắc y nhân đã thi triển ngày hôm đó, trưởng môn Thành Ngôn dường như đã biết nguồn gốc của nó là từ đâu.  Sau khi Ý Trần đưa Tiêu Dương rời khỏi Lam gia, cứu hắn một mạng , khi quay lại Bảo Tinh Môn một cuốn bí tịch của Tàng Kinh Các đã biến mất, cuốn bí tịch đó là do sư tổ Cố Lãng Nghệ để lại cho các đệ tử Bảo Tinh Môn khi người quyết định bế quan.  Cuốn bí tịch đó đặc biệt chỉ dành cho người có duyên, vì nếu là người vô duyên khi nhìn vào cuốn bí tịch đó chỉ là những tờ giấy trắng đơn thuần mà thôi. Nếu như cuốn bí tịch đó nói về thuận luyện rối có thể lần đó thứ mà Ý Trần đưa cho Tiêu Dương không chỉ là lương khô bạc vụn. Mà chính ông cũng đã phạm phải một sai lầm không hề nhỏ, có thể sai lầm đó sẽ đưa giang hồ võ lâm vào một trận sóng gió.  Hắc y nhân mang Ý Trần đến một căn nhà gỗ nhỏ, bao quanh là một rừng trúc, toàn bộ rừng trúc được bao lấy bởi kết giới Thiên Võng, không như cái tên lưới trời lồng lộng mà người xưa hay nói, Thiên Võng được lập nên dựa vào vị trí bốn phương, tám hướng, địa lý, thổ nhưỡng ngoài ra trên kết giới này còn được thiết kế một lớp phù chú, có thể nói với người bình thường nơi đây không tồn tại, còn với người trong giới cũng sẽ không đơn phương thâm nhập vào vùng đất này. Nghe thấy tiếng động một thiếu niên từ trong căn nhà gỗ bước ra, người trước mắt nhỏ nhắn, xinh xắn, thân vận bạch y, trên trán có một chấm chu sa. Lật đật chạy ra cầm tay áo Tiêu Dương lắc lắc. “A Dương, huynh quay lại rồi, huynh đã làm xong việc chưa?” “Ngươi sao lại chạy ra đây? Ta đã nói khi nào ta gọi mới được ra ngoài đây mà.” “Không phải tại huynh đi lâu như vậy sao? Hử...Quỷ ca ca huynh đang đỡ ai vậy?” Lắc đầu “Ta biết là không nên nói chuyện với huynh mà. A Dương..” “Là Dương ca ca, ngươi gọi hắn là Quỷ ca ca sao lại gọi ta là A Dương.” Tiêu Dương gõ cốc lên đầu thiếu niên một cái, nhìn thiếu niên che đầu bĩu môi mà mỉm cười “Nghe không hợp chút nào, gọi A Quỷ dường như không đúng lắm! Với lại ta thấy A Dương rất dễ nghe mà. Nói ta nghe đi, đây là ai vậy?” “Buông hắn xuống...” Lam Tiêu Dương quay lại phía sau nhìn vào bóng đen đang đang để Hiểu Ý Trần dựa vào vai mình, mắt trầm xuống. Gật đầu “Đây là món đồ chơi mới ta đem về cho ngươi, ngươi có thể làm gì tùy ý, là hắn nợ ta.” Nhìn Ý Trần bây giờ, vô lực đứng đó gợi lại cho Tiêu Dương thật sự là nhiều chuyện, dù sang hắn cũng đã bỏ ra gần mười năm bên cạnh y mà. “Woa, thật xinh đẹp, nhan sắc đúng là hảo hạng, huynh tặng huynh ấy cho ta thật sao?” Nhìn chằm chằm khuôn mặt của người trước mắt, cho dù đang bị nội thương, môi đã có hơi tái nhợt vẫn không che giấu được vẻ ngoài khiến người khác ghen tỵ, bỗng nhiên một thân ảnh nào đó thấp thoáng trong hồi ức thiếu niên, nhưng lại nhanh chóng không còn tung tích biến mất. “Tất nhiên, cứ đùa thỏa thích, ta có việc....Còn nữa, nhớ điều khí thường xuyên, ta cảm nhận được hơi thở ngươi hơi loạn.” Giống như đem về cho hài tử một món đồ chơi vô vị, Tiêu Dương cũng không để ý chút nào đến thương thế của Ý Trần, quay lưng bỏ đi một mạch. “Không sao, ta chỉ quá kích động thôi....Quỷ ca ca, ngươi mang huynh ấy vào phòng ta đi.” Gật gật Bên trong căn phòng mà Tiêu Dương chuẩn bị cho Tinh Nhi đúng kiểu nuôi dạy trẻ nhỏ, khắp nơi đều toàn là đồ chơi không phân biệt nam nữ. Y phục thì nhiều vô số kể, treo lên có, xếp gọn cũng có, Tinh Nhi được Tiêu Dương nuôi dạy rất tốt. Tuy khoảng thời gian hai ngươi gặp nhau không lâu. Sau khi thoát ra được kết giới của Ý Trần, Tiêu Dương quay lại Lam gia nhưng hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài vì hắn phát hiện xung quanh Lam gia bao quanh kết giới, hắn biết người lập nên kết giới này là ai. “Hiểu Ý Trần, không ngờ ngươi có thể tuyệt tình như thế! Ngăn cản ta gặp người thân kể cả khi họ chỉ còn là những nấm mồ! TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ LẠI” Sau khi tìm được một chỗ an toàn Tiêu Dương lao vào luyện bí tịch mà Ý Trần đưa cho không cần biết là tốt hay xấu, có thể thấy Tiêu Dương vẫn đặt cho Ý Trần một chút tín nhiệm. Một lần lên núi y gặp được một đứa bé nằm bên đường, xung quanh người đứa bé được bao bọc bởi một vầng sáng. Tiêu Dương từ nhỏ đã được gia chủ Lam gia đào tạo trở thành người kế tục nên y phải học rất nhiều thứ, nhưng thứ y có hứng thú nhất là y thuật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD