Chương 2: Nợ máu trả máu

1582 Words
Thật sự cho dù là đệ tử được Thành Ngôn yêu thương nhất nhưng lần này Ý Trần thật sự không thể tránh khỏi hình phạt nặng, hình thất là nơi ám ảnh mọi người trong Bảo Tinh nhất. Ý Trần khi quay về đã bước thẳng đến hình thất trước sự ngăn cản của các vị sư đệ trong Bảo Tinh, y chỉ nói đó là hình phạt của y, sau khi bước vào trong còn dùng kết giới bảo vệ bên ngoài không cho ai đến gần, các vị sư phụ khi hay tin cũng không thể làm gì, vì họ biết lần này Ý Trần đã quyết ý chịu phạt. Bên trong hình thất có các cơ quan dành cho các hình phạt ở Bảo Tinh, Ý Trần bước thẳng đến Tử Điện là hình phạt nặng nhất ở Bảo Linh, có thể nói chưa có ai vượt qua được hình phạt này nếu các vị sư phụ không niệm tình. Ý Trần bước tới giữa hình thất, khởi động Tử Điện, từng vết roi khi quất vào người y đều để lại vào đường máu kéo dài trên y phục của y. Ý Trần đã ngồi như thế 1 ngày 1 đêm, khi kết giới được thu hồi y bước ra bên ngoài thì bạch y đã hóa thành huyết y từ bao giờ, các vị sư đệ bước đến đỡ y nhưng đều bị y từ chối. Ý Trần một đường quay về nội phòng của y, không ngoài dự đoán, vừa bước vào phóng cánh cửa phòng vừa khép lại, một dòng nội huyết từ bên miệng y trào ra, Ý Trần ngã xuống. “Thật sự phải làm tới thế này sao? Các vị sư phụ cũng không kêu ngươi đi chết mà. Còn muốn mạng mình không đây?!” Một giọng nói lẩm bẩm bên tai đánh thức Ý Trần vẫn còn có chút mê mang. “Sư phụ...!?” Thân ảnh bên giường ngày một hiện rõ lên, đây có lẽ chính là dáng vẻ thường ngày của Thành Ngôn khi ở trước mặt Ý Trần, vừa thích lải nhải lại vô cùng đau lòng cho y. “Tỉnh rồi sao? Mai mà ta đến đúng lúc, nếu không Bảo Linh ta lại phải làm mai táng cho đệ tử mất rồi.” “Con xin lỗi...” “Không cần! Nghỉ ngơi đi, ta đã dùng nội lực ép máu bầm của con ra nhưng chung quy Tử Điện cũng không phải trò đùa, con không nên ép mình trong thời gian này vận công. Những vết sẹo này sẽ theo con suốt đời đau đớn dai dẳng, hình phạt khiến người ta không bao giờ quên, ta phải bàn với các sư phụ của ngươi, dẹp quách Tử Điện đi thôi, nếu không các sư đệ của ngươi lại bắt chước ngươi, làm lỗi là không cần mạng luôn.” “Con...” Ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được lời nào, chỉ vì y không biết mình phải nói gì bây giờ mà thôi. Nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường, Thành Ngôn không đành lòng cũng nói ra một lời: “...Ta mong con sẽ không hối hận!” “Con sẽ không hối hận!” “Đây là dược ta mới chế ra, Tử Điện là một linh khí, vết thương nó gây ra xác định là tiên đơn diệu dược cũng không chữa khỏi, cái này sẽ giúp con áp chế sự đau đớn  của nó, nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải thường xuyên điều khí. Thanh Tâm Quyết của con nếu đạt đến tầng thứ năm sẽ giúp cho con ít nhiều với vết thương của nó.” “Vâng!” “Haizz” Để lại một tiếng thở dài, Thành Ngôn đứng lên rời khỏi phòng. …………………………….. Mười năm sau. Thanh Minh hàng năm, Khang đế đều cùng các đại thần cùng các vị nương nương đến bái tổ ở Vương Lăng, việc bố trí phòng ngự ở Vương Lăng do Bảo Tinh Môn phụ trách. Lễ bái tổ đang diễn ra trong không khí long trọng thì trong không gian một tiếng sáo rít lên từng cơn, bỗng tất cả binh sĩ đều buông rơi vũ khí, tròng mắt dăng đầy tơ máu, khóe môi trắng bệch, tứ chi cứng đờ ngã ra đất. Các vị nương nương hoảng loạn la hét, Khang đế được bảo vệ trong kết giới của Bảo Tinh Môn. Toàn bộ Vương Lăng bỗng chốc biến thành một bãi hoang tàn. Trong lúc mọi người đang hết sức hoảng loạn, Thành Ngôn nhanh chóng nắm bắt được tình hình, bắt đầu phân phó cho đệ tử: “Ý Trần, có người dùng thuật con rối, tăng cường kết giới bên trong Vương Lăng.” “Vâng!” Mười năm qua đi, bạch y thiếu niên năm nào giờ đã có chút cao lớn, có chút tuấn tú, có chút khuynh thành, chỉ có sắc mặt là không đổi mà thôi. Ý Trần dùng Linh Kỳ bay lên không trung tạo ra một kết giới bao lấy toàn bộ Vương Lăng, tiếng sáo phát ra càng ngày càng lớn, thanh âm càng dồn dập, những binh sĩ đang nằm la liệt trên mặt đất bỗng chốc đứng dậy tấn công lên Vương Lăng đài. “Sư phụ, kết giới sắp không chịu nổi rồi, người mang hoàng thượng đi trước.” “Được, mọi việc cẩn trọng!” Tấn công Vương Lăng ngay tại thời điểm này chỉ có thể là vì hoàng thượng mà thôi, với chức trách của ông hiện tại không thể lo cho cả hai bên, chỉ có thể bảo đảm cho Khang đế trước. Mắt thấy hoàng thượng đã được sư phụ bảo hộ thoát khỏi vòng vây, Ý Trần phất tay áo trước mắt xuất hiện một thanh cổ cầm. Thiên Cầm là một trong số các món vũ khí thượng thiên mạnh nhất, nhưng không phải ai tìm được thì là của người đó, Thiên Cầm nhận chủ là không tách rời, chỉ có người mà Thiên Cầm nhận định mới có thể phát huy được sức mạnh của nó, nếu không khi rơi vào tay người khác nó cũng chỉ là một thanh cổ cầm bình thường không hơn không kém. Ý Trần ngồi trên Linh Kỳ bắt đầu tấu đàn, tiếng đàn của Ý Trần vừa cất lên mọi vật xung quanh đều như bất động, thanh âm của Thiên Cầm áp chế tiếng sao đang vang lên, những binh sĩ dưới kia buông vũ khí quay trở lại trạng thái mất đi tri giác, ngã xuống.  Nhưng Ý Trần lại thấy có gì đó không ổn, vừa rồi tiếng sáo rất có nội lực, tuy đã vận công bảo hộ nhưng Ý Trần cũng bị nội thương, một phần do phải duy trì kết giới, một phần do tiếng sáo ấy. Nhưng bây giờ tiếng sáo dường như chỉ còn lại một chút nội lực nhỏ nhoi để điều khiển binh sĩ, Thiên Cầm vừa vang lên tiếng sáo đã vội thất thủ. “Không ổn, trúng kế rồi!” Ý Trần lập tức thu hồi Thiên Cầm, vận công bay về phía Thành Ngôn. Khi đến nơi trưởng môn Thành Ngôn đang giao đấu với một hắc y nhân, nhìn có vẻ hắc y nhân đang chiếm lợi thế hơn, trưởng môn có lẽ cũng đã bị nội thương tại Vương Lăng. “Ý Trần, bảo vệ hoàng thượng!” Nhận thấy thân ảnh Ý Trần từ xa, Thành Ngôn thả lỏng hơn đôi chút. “Vâng! Sư phụ cẩn thận!” Quay sang người đang đứng bên cạnh tuy trong bộ vạng hết sức chật vật nhưng cũng không thoát ly được sự cao quý, “Hoàng thượng đi lối này!” “Muốn chạy!!” Hắc y nhân một chưởng đánh bay Thành Ngôn, ngay lập tức quay sang tấn công về hướng Khang đế cùng Ý Trần, Ý Trần dùng Linh Kỳ  đỡ lấy một chưởng lùi lại hai bước. Hắc y nhân lấy trong người ra một cây sáo bắt đầu tấu, thanh âm của sáo trúc vang lên, vừa có linh lực vừa có nội lực Ý Trần dùng Thiên Cầm ngăn cản, cả 2 bên giao chiến mọi thứ xung quanh bắt đầu mất kiểm soát. “Ý Trần, cẩn thận phía sau!” Hiểu Ý Trần dùng Thiên Cầm phát ra một đạo hào quang, quay người lại, phía sau Khang đế xuất hiện một bóng đen tập kích từ phía sau, Ý Trần vừa phải đối phó với hắc y nhân không kịp trở tay bóng đen một kiếm lấy đi tính mạng Khang đế. Vừa lúc đó hắc y nhân đột ngột đánh về phía Ý Trần, do bất ngờ bị hắc y nhân tập kích, y phun ra một ngụm huyết ngồi ngất đi. “Lão già, nể tình ngươi là sư phụ của hắn ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau gặp lại sợ là không may mắn như thế đâu.” “Tại sao ngươi lại muốn giết Khang đế? Ngươi là người do ngoại ban phái đến?’ “Ha...ha.. ha...Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, đó là “Nợ máu trả máu”. Mối thù diệt môn sợ là phải đòi!” “Diệt môn? Ngươi là...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD