Phó Dương kéo cậu bước lên trước một bước để cậu đối mặt với cánh cửa kia, đặt cánh tay cậu lên cánh cửa, nói: “Chỉ cần dùng lực một chút, cánh cửa này sẽ mở ra, mọi chuyện sẽ kết thúc!” Đôi tay chạm lên cánh cửa sắt lạnh lẽo, chỉ cần đưa tay mở cánh cửa này ra, mọi sự đau buồn, thống khổ đáng sợ theo đuổi cậu bao lâu nay sẽ bị tan biến. Trần Tiểu Niệm tự an ủi bản thân rằng Phó Dương đang đứng phía sau, không có người đàn ông râu rậm hôi hám kia, không có tên bặm trọn cao to nào khác nữa. “Hôn em được không?” “Không gì dễ dàng hơn.” Phó Dương ngay lập tức đặt nụ hôn lên môi cậu. Trần Tiểu Niệm quay người lại, một tay nắm lấy tay Phó Dương, tay còn lại đặt lên cánh cửa, dùng lực đẩy ra. Cánh cửa vừa mở ra, đèn bên trong liền bật sáng, Trần Tiểu Niệm chợn mắt nhìn xung quanh căn phòng

