Sáu giờ chiều, Trần Tiểu Niệm từ trong nơi làm việc đi ra, bước về phía đường để đón xe về nhà. Bình thường Phó Dương sẽ từ công ty chạy thẳng đến đây để đón cậu, nhưng khi nãy anh đã gọi điện nói hôm nay có việc ở công ty nên không thể đón cậu được. Nơi Trần Tiểu Niệm làm việc là một trung tâm thú cư rất có uy tín, tuy nằm trong thành phố nhưng lại không phải ở trung tâm, cho nên việc đón xe cũng gặp nhiều khó khăn. Đang định gọi xe trên app cho tiện thì một chiếc xe màu đen sau chỗ dừng lại trước mặt cậu, còn chưa kịp phản ứng thì cửa sau chiếc xe mở ra, Trần Tiểu Niệm không kịp phản kháng bị kéo vào trong xe. Suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu lúc này chính là, “Sao cứ phải là cậu vậy?” Trên xe có bốn người tính luôn cả tài xế, hai người ngồi hai bên kìm lấy cậu, người phía trước cầm da

