Nguyễn Quốc Luân sửng sốt, vội vàng tránh ra, sau đó xấu hổ lúng túng nhìn Phạm Tú Oanh.
Anh không ngờ người phụ nữ này lại có thể trực tiếp muốn đến là đến luôn như thế, nếu như để Phạm Tú Oanh bắt được mình vậy thì hỏng rồi, lúc đó không phải là thật sự có ý định với người ta hay sao?
“Anh chạy cái gì chứ? Không phải là kêu tôi ăn bên dưới sao?”
Phạm Tú Oanh nở một nụ cười quyến rũ, để lại dấu vết của sự ướt át mờ ám, có hương vị phong trần khiến người ta ngứa ngáy mê đắm.
“Cái đó... tôi chỉ nói đùa chút để khiến tâm trạng cô tốt lên một chút thôi, ý của tôi là sẽ đi nấu mì cho cô, nếu mì để ăn...”
Nguyễn Quốc Luân lắp bắp giải thích, sau đó vội vàng chạy vào nhà bếp.
Phạm Tú Oanh mỉm cười, sau khi trêu chọc người đàn ông này một chút, cô cảm thấy tâm trạng của mình quả thật đã tốt lên rất nhiều.
Không lâu sau, Nguyễn Quốc Luân bưng ra một bát mì trứng tráng cà chua thơm phức, Phạm Tú Oanh cũng đã đói bụng, nhìn thấy đồ ăn được trang trí đẹp mắt, cô cũng nhanh chóng ăn hết sạch.
“Sao rồi? Ăn no chưa? Nhưng ngay cả khi cô chưa no thì cũng chẳng làm gì được, trong nhà cô chỉ còn chút đồ này thôi, nếu như còn đói thì mua đồ ăn bên ngoài đi, không còn sớm nữa, tôi phải đi đây!”
Nguyễn Quốc Luân thấy Phạm Tú Oanh đã ăn hết bát mì thì liền nói.
“Ừm... cảm ơn anh, vậy...anh cứ luôn ở đây mà, vậy thì không phải là vẫn còn chưa ăn gì sao?”
Phạm Tú Oanh gật đầu, sau đó nhanh chóng nhận ra được vấn đề này.
“Không sao đâu, tôi không đói, lát nữa ra ngoài rồi ăn một chút là được, cô nghỉ ngơi cho tốt đi! Cố gắng sắp xếp chuyện tôi đã nói với cô càng nhanh càng tốt nhé!”
Nguyễn Quốc Luân lắc đầu, dặn dò một câu rồi rời khỏi nhà của Phạm Tú Oanh.
Đi ra ngoài lần nữa đã là hơn chín giờ tối rồi, hít thở sâu một hơi, để lỡ thời gian lâu như vậy không có đi làm việc, thì cũng tương đương với việc kiếm được ít tiền hơn rất nhiều.
Muốn gọi điện thoại hỏi Hoàng Kim Yến xem đã về nhà chưa, nhưng lại không thấy ai bắt máy, bất lực đi tới bên đường ăn một bát mì nóng hổi, ăn xong lại lấy điện thoại ra nhận đơn giao đồ ăn, có thể kiếm được chút nào thì kiếm, dù sao thì bây giờ vẫn đang cần dùng tới tiền.
Lại làm việc thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi về nhà, Nguyễn Quốc Luân đã mệt mỏi đến kiệt sức, mà anh về được một lúc rồi mới thấy Hoàng Kim Yến thất thiểu trở về, trên người còn mang theo hương rượu nhàn nhạt.
“Sao thế? Sao lại về muộn như vậy? Em uống rượu à?”
Nguyễn Quốc Luân cau mày, mặc dù biết Hoàng Kim Yến đi gặp mặt xã giao thì sẽ khó tránh phải việc uống rượu với người ta, nhưng trong lòng anh rất không thích bộ dạng như thế này của người yêu.
Nếu như một cô gái xinh đẹp phải uống nhiều rượu, thì rất dễ dàng bị người đàn ông không đứng đắn lợi dụng.
Diện mạo và ngoại hình của Hoàng Kim Yến rất tốt, vì thế Nguyễn Quốc Luân càng lo lắng về việc người khác vụng trộm thèm muốn cô.
“Đừng lo lắng, em chỉ cùng với mấy đồng nghiệp đi uống vài ly với khách hàng thôi.”
Hoàng Kim Yến mỉm cười an ủi, cô biết người đàn ông của mình đang nghĩ gì.
“Vậy thì tốt, sau này nếu có thể không uống thì đừng uống, trên mạng có không ít tin tức về việc phụ nữ bị hạ thuốc khi uống rượu đấy.”
Nguyễn Quốc Luân nghiêm túc dặn dò.
“Em biết rồi, hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, khách hàng lớn của công ty nên có thể nhận được không ít tiền hoa hồng đó, còn nữa, ngày mai em phải đi công tác mấy ngày, nên mấy hôm này anh phải ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để em trở về rồi biết được anh lại không ăn uống cẩn thận đấy nhé!”
Hoàng Kim Yến bước tới ôm chặt Nguyễn Quốc Luân, đồng thời cũng phải dặn dò một số việc, nhưng người đàn ông này lại không nhận thấy sự cay đắng trong mắt cô.
“Đi công tác? Được rồi, ừm, đừng quá mệt mỏi nhé, mọi chuyện còn có anh nữa mà, đã thu dọn xong xuôi mọi thứ chưa? Ngày mai phải dậy sớm đúng không? Vậy chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi, cũng đã muộn rồi.”
Nguyễn Quốc Luân vỗ nhẹ vào lưng người con gái, sau khi cùng nhau tắm rửa thì ôm chặt lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Quốc Luân đưa Hoàng Kim Yến đi xong, anh không yên tâm nên gọi điện cho Phạm Tú Oanh hỏi han một chút.
Nghe giọng điệu thì xem ra người phụ nữ này đã bình thường trở lại rồi, nhưng thứ anh càng quan tâm hơn chính là rốt cuộc Diệp Ngọc Thảo có đến quán cà phê vào sáng nay hay không.
Nhưng mãi đến chiều, người đàn ông mới nhận được tin, thời gian đi uống cà phê của Diệp Ngọc Thảo vẫn không thay đổi.
Điều này khiến Nguyễn Quốc Luân khẽ nhíu mày, xem ra không thể nào thiếu được kế hoạch thứ 3 rồi.
Hai người lại gọi điện thoại để bàn bạc một chút, sau đó Phạm Tú Oanh quyết định đưa ra kế sách.
Một ngày sau, sẽ nghĩ cách đưa Diệp Ngọc Thảo đến du lịch ở một khu nghỉ dưỡng, đến lúc đó sẽ chính là cơ hội để Nguyễn Quốc Luân đi đến tiếp xúc.
Dưới sự sắp đặt của Phạm Tú Oanh, Diệp Ngọc Thảo đã rất “may mắn” nhận được giải thưởng.
Giải thưởng là một chuyến du lịch ba ngày miễn phí tại một khu nghỉ mát nổi tiếng ở ngoại ô thành phố.
Khu du lịch này rất nổi tiếng trong thành phố, nói chung cần đặt chỗ trước thì mới có thể được sắp xếp vị trí, hơn nữa giá cả vào cửa cũng vô cùng đắt đỏ, người có thể tới hưởng thụ đều là những người không giàu có phú quý thì cũng phải là người có quyền có thế, miễn là không tiêu sài quá mức, thì tất cả các chi phí trong đó đã được bao gồm trong vé.
Loại vé này, bất kể là đối với người bình thường hay là người giàu có thì đều có một sự cám dỗ vô cùng to lớn.
May mắn là chồng của Phạm Tú Oanh đang ra nước ngoài công tác, nên trong khoảng thời gian này Diệp Ngọc Thảo đều rất nhàn rỗi, đi đến khu nghỉ dưỡng để hưởng thụ quả thực là một sự lựa chọn hoàn hảo, đúng lúc Hoàng Kim Yến cũng đã rời đi nên thời gian rảnh của Nguyễn Quốc Luân cũng tương đối nhiều.
Tới sắp xếp cục diện trò chơi này là vô cùng thích hợp rồi.
Nói là ngoại thành, nhưng thật đã cách thành phố đến vài chục km rồi.
Diệp Ngọc Thảo không có ô tô riêng, nên dưới sự sắp xếp đầy trùng hợp của Phạm Tú Oanh, người phụ nữ này đã ngồi xe taxi để đến đó.
Không ngờ là bác tài xế lại đột nhiên mở miệng tăng giá, sau sự từ chối đúng như mọi người mong đợi của Diệp Ngọc Thảo, cô ta đã bị bỏ lại giữa đường.
Nguyễn Quốc Luân lái chiếc Mercedes-Benz, đi sau chiếc xe taxi của Diệp Ngọc Thảo, hai chiếc xe chỉ cách nhau vài km.
Phạm Tú Oanh ngồi ở ghế lái phụ, nhận một cuộc điện thoại rồi bắt đầu ra lệnh: “Dừng xe lại, con khốn kia bị bỏ lại trên đường rồi.”
“Ừm, cô định làm gì đây? Lát nữa sẽ về kiểu gì?”
Dừng xe lại, Nguyễn Quốc Luân có chút quan tâm hỏi một câu.
“Không cần lo lắng, chiếc xe taxi đó có người của tôi, lát nữa sẽ chở tôi về, còn có tấm thẻ tín dụng này, nếu ở trong khu resort mà cần phải tiêu tiền thì cứ quẹt nó!”
Phạm Tú Oanh dặn dò nói, để tạo ra cơ hội chi Nguyễn Quốc Luân, tất nhiên sẽ phải chuẩn bị hai vé, thật ra cô cũng muốn đi, nhưng thật sự rất khó có thể lấy được vé vào.
“Cô đúng là khổ tâm suy nghĩ thật đấy, trong đây chắc có không ít tiền đâu nhỉ?”
Nguyễn Quốc Luân nhận tấm thẻ rồi nhìn ngắm một chút, mật khẩu được viết ở mặt sau của thẻ.
“Chỉ cần có thể khiến chồng tôi quay lại, thì có mất nhiều tiền hơn nữa tôi cũng chịu!”
Trong mắt Phạm Tú Oanh lóe lên tia kiên định.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức! Cô hãy trở về rồi chờ tin vui của tôi đi!”
Nguyễn Quốc Luân trao cho Phạm Tú Oanh một nụ cười đầy tự tin, sau khi thấy người phụ nữ xuống xe thì anh trực tiếp lái xe rời đi.
Không lâu sau, quả nhiên thấy Diệp Ngọc Thảo đang cau có mặt mày tỏ vẻ đầy khó chịu đứng ở bên đường.
Chiếc xe Mercedes Benz dừng lại bên người phụ nữ xinh đẹp này, trong ánh mắt đầy khó hiểu của Diệp Ngọc Thảo, Nguyễn Quốc Luânhạ cửa kính xe sau đó tháo kính râm trên mặt xuống, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý tứ: “Thật là trùng hợp, sao cô lại ở đây?”
“Là anh sao? Anh đang đi đâu vậy?”
Diệp Ngọc Thảo sau khi phát hiện ra là Nguyễn Quốc Luân thì giọng điệu đầy ngạc nhiên hỏi một câu.
“Đi đến khu nghỉ dưỡng Từ Hải, sao cô lại một thân một mình đứng ở giữa đường thế này? Gặp phải rắc rối gì à?”
Nguyễn Quốc Luân đã biết còn cố ý hỏi, diễn xuất vô cùng nhập tâm.
“Anh cũng tới khu nghỉ dưỡng Từ Hải? Thật trùng hợp, tôi đã bị một tên tài xế vô lương tâm bỏ lại giữa đường, vậy anh có thể...” Diệp Ngọc Thảo muốn nói gì đó lại thôi, ánh mắt có chút mong đợi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Luân.
“Xem ra chúng ta cùng đường rồi? Nếu như không phiền thì lên xe đi.”
Nguyễn Quốc Luân nghiêng đầu, ra hiệu cho Diệp Ngọc Thảo lên xe.
Trong lòng người đàn ông này đang vui sướng ngây ngất, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.