Đây không phải lần đầu tiên Phạm Tú Oanh ôm Nguyễn Quốc Luân như vậy.
Mặc dù tư thế của hai người có chút hương vị mập mờ, cơ thể Phạm Tú Oanh không ngừng ép lên mặt Nguyễn Quốc Luân, nhưng người đàn ông này lại không có chút cảm giác hưởng thụ nào, chỉ có thể nhếch khóe miệng nở nụ cười khổ, không khỏi trợn mắt quát: “Cô cứ đứng lên trước, rồi buông tôi ra được không?”
“Không được! Buông anh ra, anh nhất định sẽ đi mất!”
Phạm Tú Oanh liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, coi anh như thể cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Nguyễn Quốc Luân cảm thấy bất lực, đây là cái quái gì vậy hả?
Bản thân anh cũng chẳng phải người đàn ông của cô ta, có cần phải lưu luyến không nỡ như vậy không?
Nhưng thấy người phụ nữ này không có chút ý định buông tay nào, anh chỉ có thể tiếp tục thỏa hiệp nói: “Cô để tôi đứng dậy trước, tôi không đi là được chứ gì?”
“Anh không lừa em chứ?”
Phạm Tú Oanh cúi đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nguyễn Quốc Luân.
“Tôi không lừa cô! Cô cũng không thể cứ đè tôi như vậy được đúng không? Nếu như chồng cô đột nhiên quay về, nhìn thấy bộ dạng của chúng ta như vậy, hẳn là không tốt đâu? “
Nguyễn Quốc Luân nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục.
Khi Nguyễn Quốc Luân nói ra lời này, bất chợt có một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Phạm Tú Oanh, cô ta vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Chỉ khi Phạm Tú Oanh buông ra, Nguyễn Quốc Luân mới có thể thuận lợi đứng lên, trong tiềm thức giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữ này, sợ rằng cô ta sẽ lại làm như vậy nữa.
Nhìn thấy trong vẻ mặt đau khổ còn mang theo nét cầu xin đầy đáng thương của Phạm Tú Oanh, Nguyễn Quốc Luân chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nói: “Bây giờ tôi không có bỏ đi đúng chứ? Cũng không còn sớm nữa, có đói không? Muốn ăn cái gì?”
Phạm Tú Oanh yếu ớt lắc đầu.
Nguyễn Quốc Luân có chút bất lực, không thể cứ như vậy mãi được, đăm chiêu suy nghĩ một chút liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nếu không đói thì cô đi ngủ một lát đi! Ngủ say rồi sẽ quên hết thôi!”
“Vậy khi tỉnh dậy thì sao? Thức dậy rồi, Duy Minh có thể quay về không?”
Phạm Tú Oanh hỏi với gương mặt đầy chờ mong.
“Tỉnh dậy rồi...”
Nguyễn Quốc Luân không biết phải nói gì cho phải, cho dù là nói dối để an ủi cô cũng chỉ là lời nói dối khập khiễng gây tổn thương thêm mà thôi, suy nghĩ một hồi anh lại tiếp tục an ủi: “Thức dậy rồi, đầu óc của cô tỉnh táo thông suốt thì chúng ta mới có thể nghĩ ra cách tốt hơn để khuyên chồng trở về nhà!”
Nghe thấy những gì Nguyễn Quốc Luân nói, trong đáy mắt Phạm Tú Oanh cũng để lộ ra một chút tâm tư, cô giống như một đứa trẻ nhận được lời hứa của người lớn,
nhanh chóng kéo Nguyễn Quốc Luân vào phòng ngủ của mình, cũng không cởi quần áo ra mà trực tiếp nằm thẳng lên giường.
“Thay quần áo ra được không, cô cứ ngủ thế này sẽ không thoải mái đâu!”
Nguyễn Quốc Luân nhàn nhạt dặn dò, định tránh mặt một chút cho Phạm Tú Oanh thay quần áo.
“Đừng đi, tôi thay quần áo, anh không được đi!”
Phạm Tú Oanh cảnh giác kéo Nguyễn Quốc Luân lại.
“Được! Tôi không đi!”
Anh liếc nhìn Phạm Tú Oanh, cũng vô cùng bất lực, chỉ có thể xoay người đứng yên nhắm mắt lại, đợi chờ Phạm Tú Oanh thay quần áo.
Nghe thấy âm thanh xoạt xoạt, gợi nhớ đến hình ảnh của cơ thể quyến rũ của một người phụ nữ, dường như khiến trong thâm tâm của người đàn ông có chút ngứa ngáy.
Nhưng người đàn ông này lại không có suy nghĩ sẽ lợi dụng lúc người ta khó khăn mà giở trò.
“Được rồi!”
Nghe thấy giọng nói của Phạm Tú Oanh, Nguyễn Quốc Luân mở mắt ra, thấy người phụ nữ này đã mặc một bộ đồ ngủ đầy nóng bỏng, đang ngồi dựa vào đầu giường.
Dường như ánh mắt Phạm Tú Oanh nhìn Nguyễn Quốc Luân lại có thêm vài phần hương vị khó giải thích được.
“Nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi ngoan ngoãn đi ngủ!”
Nguyễn Quốc Luân gật đầu.
“Tôi ngủ rồi, anh cũng không được đi!”
Phạm Tú Oanh vươn tay nắm lấy tay của anh.
“Tôi không đi! Tôi ở đây trông cô là được rồi chứ gì?”
Nguyễn Quốc Luân đáp lại với giọng điệu không nói nên lời.
Nghe thấy câu này của Nguyễn Quốc Luân, Phạm Tú Oanh cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Mặc dù vậy, thỉnh thoảng cô ta vẫn mở mắt ra liên tục sau đó nhắm mắt lại khi thấy Nguyễn Quốc Luân chắc chắn vẫn ở bên cạnh mình.
Mãi đến sau khi lặp đi lặp lại chuyện này đến vài lần, Phạm Tú Oanh mới truyền đến tiếng hít thở đều đều, trông dáng vẻ thì có lẽ đã ngủ say rồi.
Nhận thấy người phụ nữ này đã ngủ rồi, Nguyễn Quốc Luân muốn lặng lẽ bỏ đi, người cũng đã tự động đi đến cửa rồi, nhưng sau đó lại bĩu môi ngồi lên ghế sô pha tỏ vẻ bất lực.
Nhìn thời gian, trong lòng tính toán Kim Yến chắc đã tan làm rồi, nói không chừng đang đợi mình về ăn cơm đó chứ.
Nhưng bây giờ bản thân anh hoàn toàn không thể muối mặt bỏ đi được, trong khi trong lòng đang phàn nàn chửi thề rằng khoản tiền này đúng là không dễ kiếm, anh đã đứng dậy đi ra ban công gọi điện cho Kim Yến: “Cục cưng, đã tan làm chưa? Tối nay anh sẽ không về ăn cơm đâu.”
Điện thoại kêu lên vài lần mới được kết nối.
“Ừm, vừa mới tan sở, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Kim Yến quan tâm hỏi.
“Ách... hôm nay đơn hàng khá nhiều, quản lý nói nếu giao được nhiều đơn hàng hơn thì ứng dụng sẽ có thưởng, vậy muốn chạy thêm một chút nữa, nên em tự ăn cơm một mình đi nhé!”
Nguyễn Quốc Luân đã nói dối.
“Ừm, được rồi, anh đừng làm việc quá sức, thật ra thì tối nay tình cờ là em cũng không về nhà ăn cơm được, ở công ty có một số việc cần phải ở lại để xử lý, cũng không biết muộn bao lâu mới về nhà được.”
Kim Yến tiếp tục nói.
“Lại làm thêm giờ? Em mới là người đừng làm việc quá sức! Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện tiền bạc! Em không cần phải vất vả như vậy.”
Nghe tin Kim Yến lại phải tăng ca, Nguyễn Quốc Luân cảm thấy rất đau lòng, trong khoảng thời gian này, số lần Kim Yến tăng ca đã quá nhiều rồi.
Trong lòng cảm thấy, người con gái này đã phải trả giá rất nhiều thứ cho chuyện tình cảm của hai người, bản thân là đàn ông, không có lý do gì mà không liều mạng.
“Ừm, không sao đâu, em sẽ về nhà muộn đó, anh nghỉ ngơi trước đi nhé! Bye...”
Kim Yến nói xong liền cúp máy.
Nguyễn Quốc Luân còn đang cảm thán, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Phạm Tú Oanh.
Vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ để kiểm tra, lúc này mới phát hiện người phụ nữ này chỉ là đang nằm mơ.
Hoặc có lẽ chuyện ly hôn đã để lại cho cô ấy sự kích thích quá lớn, cho dù chỉ là nằm mơ thôi cũng không ngừng kêu lên những câu như đừng đi, đừng rời bỏ cô.
Cẩn thận xem xét, người phụ nữ này đã ngủ đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không biết có phải nằm mơ thấy ác mộng hay không.
Nếu đã ở lại chăm sóc thì phải chăm sóc cho tốt một chút.
Nghĩ đến điều này, Nguyễn Quốc Luân tìm một chiếc khăn để lau mồ hôi cho Phạm Tú Oanh, người phụ nữ khẽ mở mắt ra nhìn người đàn ông rồi hài lòng nhắm mắt lại.
Đến tận chín giờ tối, Nguyễn Quốc Luân buồn chán đến mức chỉ có thể dựa vào sô pha trong phòng khách, tẻ nhạt lướt điện thoại.
Sau khi nghe thấy một tiếng động lớn, Phạm Tú Oanh trong bộ đồ ngủ quyến rũ đang hốt hoảng chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân thì không màng tất cả lập tức nhào vào lòng anh.
“Đây... cô bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng phải không?”
Nguyễn Quốc Luân dang hai tay ra, có chút không biết nên đặt ở đây cho đúng, một lúc sau anh mới chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ này.
“Em tưởng anh đã đi bỏ đi rồi!”
Phạm Tú Oanh xúc động trả lời.
“Không đâu, tôi đã đồng ý với cô, thì làm sao có thể rời đi chứ, sao rồi? Tỉnh dậy rồi? Cảm thấy khá hơn chưa?”
“Ừm..”
Phạm Tú Oanh gật đầu, cho đến khi đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Nguyễn Quốc Luân, ánh mắt cô ta vẫn đang âm thầm liếc nhìn người đàn ông này.
“Đói rồi phải không? Muốn ăn cái gì nào? Gọi đồ ăn bên ngoài hay là tôi tùy ý nấu cho cô một chút nhé?”
Nguyễn Quốc Luân hỏi.
“Anh cứ tùy tiện nấu cái gì đó cho em ăn là được rồi!”
Phạm Tú Oanh nhẹ giọng đáp lại, trông dáng vẻ dường như đã hồi phục rất nhiều.
“Vậy tôi chỉ có thể nấu mì cho cô được thôi, phía dưới (đồng nghĩa với “mì tôi nấu”) của tôi rất ngon đó!”
Nguyễn Quốc Luân mở miệng nói đùa, anh chỉ có ý định muốn thay đổi không khí ảm đạm của nơi này một chút.
Trên gương mặt Phạm Tú Oanh vẫn còn dấu vết của sự thương tâm buồn bã, nhưng đôi mắt to tròn lại chớp chớp liếc nhìn người đàn ông, sau đó vươn tay nắm lấy đùi Nguyễn Quốc Luân.