"Ừm, cảm ơn anh nhiều rồi!"
Phạm Tú Oanh phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm ơn anh.
Chồng cô ấy lại có chút hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Luân sau đó thì đi về phía cửa và nói: “Bếp ga nên được người của công ty khí đốt tự nhiên phái đến sửa chữa. Cô lại có thể tùy ý nhờ người khác sửa chữa như vậy. Nếu làm hỏng chuyện gì thì biết làm sao đây? Cô vẫn y như ngày trước vậy, liều lĩnh cố chấp làm theo ý mình mà không bao giờ cần dùng đến cái đầu suy nghĩ của mình!"
Những lời nói này đã bị Nguyễn Quốc Luân nghe rõ vào trong tai, khiến trong lòng anh cảm thấy có chút không vui, bản thân anh chỉ là tùy ý lấy cớ vài câu để nói nói cáo từ lại bị người đàn ông này nắm bắt dùng nó để khiển trách Phạm Tú Oanh sao?
Tuy nhiên tức giận thì tức giận như vậy, bây giờ Nguyễn Quốc Luân không thể vượt qua giới hạn nói lại anh ta được, chỉ vừa mới bước đi hai bước, giọng nói của người đàn ông không chút giấu giếm lại phát ra: "Đây là thỏa thuận ly hôn, ký tên đi!"
Nguyễn Quốc Luân có chút kinh hãi, người đàn ông này hiếm khi mới trở lại một lần là chỉ vì muốn ly hôn với Phạm Tú Oanh hay sao?
Không ngoài dự tính, giọng nói cuồng loạn của Phạm Tú Oanh đã vang lên.
Nghe thấy giọng nói đau khổ tột cùng của người phụ nữ này, trong lòng của Nguyễn Quốc Luân có chút thương cảm, sau khi hơi nhíu mày, vẫn là nên đi xuống tầng.
Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Luân vẫn không rời đi, anh chọn dựa lấp vào trong một góc, châm một điếu thuốc rồi yên lặng chờ đợi.
Không bao lâu sau, chồng của Phạm Tú Oanh cũng bước xuống nhà với sắc mặt lạnh lùng rồi trực tiếp đi thẳng đến một chiếc Land Rover, ngồi lên xe rồi dứt khoát phóng xe rời đi.
Vào lúc này, sau khi Nguyễn Quốc Luân hút nốt điếu thuốc lá cuối cùng, anh ném tàn thuốc lá đi rồi quay người lại bước lên lầu.
Trước khi đến cửa phòng của Phạm Tú Oanh, lập tức đã nghe thấy tiếng kêu hét khóc lóc thảm thiết của người phụ nữ.
Nguyễn Quốc Luân thở dài bước lên lầu, nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở ngay cửa phòng, cánh tay cô dường như bị bẻ gãy, một dòng máu chảy dọc dưới làn da trắng nõn của cô, hiện rõ vẻ sửng sốt thất thần.
"Duy Minh, anh quay lại đi... Sao cũng được hết đó, em không muốn ly hôn!"
Phạm Tú Oanh lấy tay che khuôn mặt và không ngừng khóc lóc, giọng nói này đau khổ đến mức khiến người ta không khỏi thương xót, cô hoàn toàn không nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân đã bước lên lầu.
"Đừng khóc nữa!"
Nguyễn Quốc Luân bước đến trước mặt Phạm Tú Oanh nói nhỏ vài câu.
"Duy Minh... Anh đã quay lại rồi sao?"
Phạm Tú Oanh khi nghe thấy có âm thanh thì nhanh chóng nâng gò má đang tràn nước mắt của mình nhìn lên, vẻ mặt vốn dĩ còn có chút vui mừng nhưng sau khi nhìn thấy mặt của Nguyễn Quốc Luân cô lại trở nên càng buồn bã hơn khóc lóc nói: "Tại sao anh lại ở đây! Anh đến đây làm gì, tôi muốn Duy Minh, tôi muốn Duy Minh quay lại!"
"Anh ta đã đi rồi và sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu!"
Nguyễn Quốc Luân cau mày nói.
"Không đúng! Anh ấy sẽ quay lại! Anh cút đi! Cút đi! Bây giờ anh hãy nhanh chóng biến đi, đi tìm con hồ ly tinh đó chơi chết cô ta đi! Tôi muốn anh ấy biết rằng chỉ có tôi là tốt nhất với anh ấy nhất mà thôi! Cút đi! Lập tức biến ngay cho tôi!"
Phạm Tú Oanh trở nên cuồng loạn, cô ta điên cuồng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quốc Luân, tay không ngừng chỉ xuống lầu đuổi anh ra khỏi đây.
Trong lòng Nguyễn Quốc Luân có chút không vui, anh chỉ là lo lắng người phụ nữ này có lòng tốt lên an ủi cô chút, nhưng anh không ngờ rằng cô không những không cảm kích chút nào, thậm chí còn quát mắng đuổi anh rời đi.
Nguyễn Quốc Luân tức giận quay người định bỏ đi, nhưng vừa mới chỉ bước được hai bậc cầu thang, người đàn ông đột ngột quay người lại sải bước nhanh tới chỗ người phụ nữ.
Sau đó, mặc kệ người phụ nữ vùng vẫy điên cuồng chống cự như thế nào, anh vẫn cưỡng ép bế cô ném vào trong phòng.
"Buông tôi ra! Anh muốn làm gì vậy! Tôi đã bảo anh cút khỏi đây cơ mà! Không cần anh phải tốt bụng như vậy đâu!"
Phạm Tú Oanh tức giận không ngừng chửi rủa.
Nguyễn Quốc Luân cũng không nói gì cả, anh chỉ ôm chặt người phụ nữ này ném vào trong phòng, dùng chân đóng cửa lại, sau đó đặt cô lên chiếc ghế sô pha.
"Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Cút đi! Anh cút đi! Không cần lo lắng cho tôi đâu! Anh không cần tốt bụng như vậy! Muốn giúp tôi thì hãy gọi Duy Minh về cho tôi đi!"
Phạm Tú Oanh không quản xảy ra chuyện gì vẫn tiếp tục chửi bới.
Nguyễn Quốc Luân không nói gì, anh lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ đang trong cơn điên cuồng.
chỉ nhìn thấy cánh tay đầy máu của người phụ nữ không khỏi khẽ nhíu mày, không biết người phụ nữ này đã làm gì với cánh tay của mình nữa, lại cắt tay mình một vết thương lớn như vậy, máu của cô không ngừng chảy xuống thấm ướt đẫm cả quần áo của cô ấy.
Sau khi kiểm tra lại xung quanh ngôi nhà của người phụ nữ này, anh đã tìm thấy một chiếc khăn tắm trong phòng tắm, lại lấy thêm khăn giấy ở trên bàn ăn. May mắn anh lại tìm thấy được một số đồ dùng y tế gia đình từ tủ thuốc y tế nhà cô rồi ngồi xổm trước mặt người phụ nữ này.
Hai tay của Nguyễn Quốc Luân nắm chặt lấy vai Phạm Tú Oanh, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ không ngừng khóc lóc, sau đó nghiêm nghị ra lệnh với cô: "Phạm Tú Oanh! Đừng khóc nữa! Nghe tôi nói này!"
Tiếng hét ra lệnh của người đàn ông thực sự đã khiến Phạm Tú Oanh ngừng khóc lóc, buồn bực nhìn người đàn ông đang ngồi xổm xuống trước mặt mình.
"Chồng của cô vừa xuống lầu rồi lái xe đi rồi. Anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu! Cô có khóc thì anh ta cũng không nghe thấy đâu! Bộ dạng cô cũng thành như vậy mà anh ta cũng có thể bỏ đi, tức là anh ta đã không còn quan tâm đến cô chút nào nữa rồi! Cô như vậy là đang ngược đãi bản thân mình đó! Nghe rõ này! Đừng khóc lóc nữa!"
Vẻ mặt Nguyễn Quốc Luân vô cùng nghiêm nghị nói.
Vẻ mặt của Phạm Tú Oanh vô cùng đau khổ, nhưng những lời nói của Nguyễn Quốc Luân khiến người phụ nữ này vốn dĩ đang khóc lớn đột nhiên lại lặng lẽ nức nở.
"Cô xinh đẹp như vậy, còn sợ không có đàn ông theo mình hay sao? Cũng là một người đàn ông, tôi có thể nói với cô rằng cô càng đeo bám quấy rối anh ấy thì anh ấy càng không quan tâm đến cô đâu! Nếu cô muốn anh ấy quay lại, vậy thì bộ dạng khóc lóc như thế này là hoàn toàn vô dụng!"
Nguyễn Quốc Luân tiếp tục thuyết phục cô.
"Níu kéo anh ấy sao? Quay lại sao? Nói cho tôi biết, Duy Minh có quay lại hay không? Anh ấy có quay lại với tôi hay không?"
Phạm Tú Oanh nhìn Nguyễn Quốc Luân với ánh mắt đầy sự mong đợi.
"Có thể! Nhưng cô nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem! Ngay cả là tôi, tôi cũng vô cùng chán ghét bộ dạng bây giờ của cô vậy!"
Nguyễn Quốc Luân nghiêm túc gật đầu nói.
"Vậy nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì đây!"
Cánh tay trái của Phạm Tú Oanh nắm lấy cánh tay Nguyễn Quốc Luân, như thể cô hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay của mình.
"Đừng lo lắng! Tôi sẽ giúp cô! Chúng ta không phải là vẫn còn có kế hoạch hay sao! Trước tiên hãy xua đuổi người phụ nữ đã quyến rũ người đàn ông của cô, sau đó từ từ giúp cô tối ưu hóa bản thân mình lại để người đàn ông của cô sẽ quay trở lại với cô! Hãy tin tưởng tôi đi! Tôi sẽ giúp cô làm được!"
Bộ dạng của Nguyễn Quốc Luân rất nghiêm túc nhìn Phạm Tú Oanh.
Anh thật sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ này thành bộ dạng như vậy, thực ra thì Nguyễn Quốc Luân có thể lựa chọn cách bỏ đi, nhưng anh rất sợ sau khi bị chịu cú đả kích này, người phụ nữ này sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc nào đó.
Từ vài lần tiếp xúc với cô, Nguyễn Quốc Luân biết rằng Phạm Tú Oanh rất quan tâm đến người đàn ông của mình, thậm chí có thể nói rằng cô ấy dường như đã đánh mất chính mình.
Bất kể là từ quan hệ tình cảm riêng tư hay là vì quan hệ lợi ích cá nhân, Nguyễn Quốc Luân cũng không thể để mặc cho Phạm Tú Oanh xảy ra bất kỳ sự cố gì.
"Tôi tin tưởng anh! Tôi tin anh nhất định sẽ làm cho Duy Minh quay lại bên cạnh tôi, chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được! Anh muốn tôi làm gì đều được hết đó!"
Phạm Tú Oanh lúc này đã đặt tất cả hy vọng của mình vào Nguyễn Quốc Luân.
Nguyễn Quốc Luân khẽ nhắm chặt mắt lại, người phụ nữ đã đánh mất chính mình này thật khủng khiếp nhưng cũng thật đáng thương.
Anh cũng không nghi ngờ cả chỉ cần anh nói rằng anh sẽ đưa Duy Minh quay trở lại, Phạm Tú Oanh có thể sẽ cho anh hết tất cả số tiền của mình.
Nhưng Nguyễn Quốc Luân đã không làm điều này. Anh làm dịu dần đi cơn đau nhói nhẹ trong tim, khi mở mắt ra một lần nữa, anh thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Cô trước tiên nên lấy lại bình tĩnh cảm xúc đã, tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương ở cánh tay!"
Lời nói của Nguyễn Quốc Luân lúc này như có ma lực, Phạm Tú Oanh ngây người làm theo những gì anh nói, để người đàn ông lau vết máu trên cánh tay mình trước khi sát trùng và băng bó tay cho cô.
Sau đó, cô dựa lưng vào chiếc ghế sô pha như một con rối, đôi mắt tràn đầy hy vọng luôn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Luân.
Nguyễn Quốc Luân cảm thấy có chút khó xử khi nhìn thấy người phụ nữ này lúc này tuyệt vọng như người mất hồn vậy.
Anh cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ này có lẽ dần dần đã bình tĩnh trở lại và muốn rời đi, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
"Nghe tôi nói này, chiếc váy này của cô có rất nhiều vết máu. Tốt nhất là cô nên thay nó đi, sau đó ăn thật no, ăn tối rồi ngủ một giấc thật sâu, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn!"
Nguyễn Quốc Luân ngồi xổm trước mặt Phạm Tú Oanh dặn dò cô vài câu.
"Anh... Anh định đi hay sao?"
Phạm Tú Oanh ngây người hỏi anh.
“Ừm, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi làm, lát nữa còn phải về nhà!"
Nguyễn Quốc Luân gật đầu.
"Đừng đi! Đừng đi! Đừng để tôi lại một mình mà!"
Nghe thấy Nguyễn Quốc Luân chuẩn bị sắp phải rời đi, Phạm Tú Oanh lại kích động không chút do dự ôm lấy người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt.
Cô dùng quá nhiều lực, trực tiếp đè cả người Nguyễn Quốc Luân xuống đất, sau đó bám chặt lấy anh như một con bạch tuộc vậy.