"Được, tôi đồng ý với cô! Nhưng tôi không thể bảo đảm rằng người phụ nữ kia sẽ thích tôi."
Thấy Nguyễn Quốc Luân đồng ý, người phụ nữ cười cười: "Bề ngoài của anh rất đẹp, trưng diện một phen nhìn chắc không tệ. Ừm... Anh còn có chút cơ bắp nữa..."
Người phụ nữ nói xong thì dùng tay nắn cơ bắp trên cánh tay của Nguyễn Quốc Luân, còn sờ lên bộ ngực của anh nữa.
Gương mặt của Nguyễn Quốc Luân đỏ ửng lên, giống như là bị người phụ nữ này đùa giỡn vậy, nên cản cô ta lại: "Nhưng mà tôi cũng có một điều kiện."
"Anh nói đi."
"Tôi chỉ có nhiệm vụ dụ dỗ để chồng cô phát hiện ra manh mối, chuyện này phải cần cô tạo cơ hội. Hơn nữa, tôi sẽ không quan hệ với người phụ nữ kia."
Nguyễn Quốc Luân dùng ngôn ngữ để biểu thị thái độ.
Anh cảm thấy chỉ cần quyến rũ một người phụ nữ, không có tình cảm không xảy ra quan hệ, vậy thì không thể coi như phản bộ được. Mình cũng có thể kiếm được một số tiền để kết hôn với Hoàng Kim Yến, đồng thời giải quyết tình trạng túng thiếu của mình, rất đáng giá để đánh cược một lần.
Người phụ nữ lại tiện tay ném cho anh hai xấp tiền mặt: "Có thể, mà tôi cũng sẽ thay đổi vẻ bề ngoài của anh, thiết kế thân phận cho anh. Cũng sẽ tạo điền kiện cho hai người tình cờ gặp gỡ, anh chỉ cần khơi lên hứng thú của người phụ nữ kia với anh thì tôi sẽ tóm lấy chứng cứ ngay!"
Người phụ nữ nói rất tự tin, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười: "Đương nhiên, nếu chồng tôi phát hiện, anh có thể bị đánh, cho nên bây giờ anh còn có lựa chọn khác, đó là ngủ với tôi, rồi cầm một trăm bảy mươi triệu rời đi."
Người phụ nữ nhìn Nguyễn Quốc Luân từ trên xuống dưới, giống như vô cùng có hứng thú với anh.
Nguyễn Quốc Luân không hề do dự mà trả lời: "Tôi vẫn lựa chọn cái thứ hai, nhưng cô phải hủy bỏ khiếu nại đối với tôi."
"Làm xong chuyện này còn tốt hơn anh giao thức ăn hai năm, còn đi giao thức ăn làm gì?" Người phụ nữ bĩu môi, có vẻ khinh thường.
"Không được, đây là công việc của tôi! Tôi cũng không biết có thể hoàn thành chuyện của cô hay không, ngộ nhỡ tôi làm không tốt, chẳng phải còn phải mất việc sao?"
Nguyễn Quốc Luân kiên quyết lắc đầu.
"Được thôi, tùy anh."
Dường như người phụ nữ có chút thất vọng với việc anh "Không ôm chí lớn", sau đó lấy thêm hai xấp tiền đặt trên bàn rồi nói: "Đây là tiền đặt cọc tôi đưa cho anh, bất kể có làm xong việc không, anh cũng có thể nhận lấy."
Nguyễn Quốc Luân cũng không khách sáo, cầm xấp tiền lên.
Người phụ nữ lại lấy ra hai xấp tiền đặt ra, nói: "Phần này anh cầm đi mua mấy bộ quần áo chỉnh trang vẻ ngoài của mình đi. Đừng mua hàng vỉa hè, phải là hàng hiệu, từ đầu đến chân đồng hồ cà vạt, đồ của đàn ông đều phải đủ! Ngày mai đến chỗ này của tôi, tôi muốn nhìn thấy anh mặc trang phục đó, nếu như không hợp thì sẽ trừ vào tiền thù lao của anh, nếu tôi thấy hài lòng thì coi như tặng cho anh!"
Nhìn người phụ nữ trước mặt không hề chớp mắt mà đã đưa ra một trăm ba mươi lăm triệu, trong lòng Nguyễn Quốc Luân kinh ngạc, âm thầm cảm thán người có tiền thật sự khác biệt.
"Cô không sợ tôi sẽ cầm tiền đi mất à?"
Do dự một chút, Nguyễn Quốc Luân tò mò hỏi.
"Chút tiền đó với tôi cũng không đáng kể, nhưng anh nghĩ anh cầm tiền của tôi mà không làm việc thì sẽ có kết quả tốt à? Tôi muốn tìm tài liệu về anh cũng không khó, tôi dám đưa cho anh một trăm bảy mươi triệu, thì sẽ dám lấy một tỷ bảy trăm triệu mua mạng của anh, nhưng mà đã nói đến đây thì chúng ta ký hợp đồng đi."
Người phụ nữ đưa tay vuốt tóc mình, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, nhưng Nguyễn Quốc Luân nhìn dáng vẻ này lại càm thấy rùng mình.
Cô ta nói xong thì đứng dậy, đi vào phòng lấy giấy bút nhanh chóng viết hợp đồng.
Nguyễn Quốc Luân cầm lên nhìn, những thứ khác đều không có vấn đề gì, nhưng lại có ghi một câu then chốt: Nếu như vì nguyên nhân cá nhân của anh làm nhiệm vụ thất bại, thì phải bồi thường gấp mười lần!
Bồi thường gấp mười lần của sáu trăm bảy mươi triệu chính là sáu tỷ bảy trăm triệu, người phụ nữ này không gài bẫy mình đấy chứ?
Nguyễn Quốc Luân hoảng sợ, sau đó do dự mà chỉ vào điều khoản đó mà hỏi.
"Câu này có ý gì vậy?"
"Không cần quan tâm, điều khoản này chỉ là đề phòng anh không nghe lời làm bậy. Anh chỉ cần dựa theo yêu cầu của tôi mà làm, thì điều này coi như không tồn tại! Huống chi tôi cũng cảm thấy anh không thể lấy ra được số tiền đó, điều này chỉ có tác dụng ràng buộc anh thôi!"
Người phụ nữ bình tĩnh giải thích.
Nguyễn Quốc Luân cau mày suy nghĩ, lời này đối với một người không xe không nhà, để có sáu mươi bảy triệu đã rất vất vả rồi chứ nói chi đến sáu trăm bảy mươi triệu.
Hơn nữa suy nghĩ kĩ một chút, cái hợp đồng này không thể tiết lộ ra ngoài, có tác dụng ràng buộc lớn hơn ý nghĩa thực tế.
Đối mặt với tiền thù lao sáu trăm bảy mươi triệu, anh cảm thấy có thể đánh cược một lần.
"Tôi hiểu rồi, ý là chỉ cần tôi nghe theo lời cô, dù sự việc có thất bại thì nguyên nhân cũng không tính là do tôi có đúng không? Cùng lắm tôi chỉ không lấy được tiền mà thôi? Vậy bây giờ nên nói cho tôi biết cô tên gì chứ? Còn có... Có chỗ nào tôi cần chú ý không?"
Nguyễn Quốc Luân gật gật đầu.
"Tôi tên là Phạm Tú Oanh, nhưng sau này anh hãy gọi tôi là bà chủ. Anh cũng đã hiểu hết mọi chuyện, cũng không có chuyện gì cần đặc biệt chú ý cả, làm tốt chuyện tôi giao cho anh là được. Ngoài ra, tôi không gọi điện thì anh không được phép tới đây tìm tôi!"
Phạm Tú OAnh Nguyễn túc nhắc nhở.
"Được rồi! Bà chủ, bây giờ tôi có thể rời đi được không?"
Nguyễn Quốc Luân đứng dậy hỏi.
"Đi đi! Làm chuyện của anh đi. Mười hai giờ trưa mai tới đây tìm tôi, nhớ đem đồ đã mua tới!"
Phạm Tú Oanh gật gật đầu.
"Được rồi! Tôi hiểu rồi, mà mặt khác xin vô gọi điện cho quản lý của tôi, nói cô hủy bỏ khiếu nại, không thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc mất!"
Nguyễn Quốc Luân gật gật đầu, nhìn Phạm Tú Oanh với vẻ chân thành.
"Được, tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại! Cầm tiền đi đi!"
Phạm Tú Oanh khoát khoát tay, đồng thời nhìn thoáng qua điện thoại đột nhiên vang lên thông báo nhắc nhở.
Vừa nhìn vào đó Phạm Tú Oanh lập tức ngây dại, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng tức giận.
Trên màn hình, một đôi nam nữ đang hôn nhau thân mật, giống như đôi tình nhân ân ái với nhau.
Nguyễn Quốc Luân do dự một chút, vẫn cầm một trăm bảy mươi triệu trong tay, cũng không phát hiện vẻ mặt người phụ nữ thay đổi sau khi nhìn thấy tin nhắn, đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị rời đi.
"Dừng lại!"
Đột nhiên Phạm Tú Oanh kêu lên một tiếng.
Trong lúc Nguyễn Quốc Luân đang nghi hoặc, thì đột nhiên người phụ nữ này nhanh chân đi đến đè anh lên cửa, hoàn toàn không giải thích bất cứ điều gì mà bắt đầu cưỡng hôn anh.
Nguyễn Quốc Luân không kịp đề phòng, tay của Phạm Tú Oanh đã liều lĩnh sờ loạn trên người anh.