Nguyễn Quốc Luân ngây dại, anh không biết vì sao người phụ nữ này lại phát điên, sau khi phản ứng lại thì dùng sức mạnh đẩy cô ta, đồng thời xoa miệng của mình: "Cô làm gì thế?"
"Tôi làm gì à? Tôi cho anh nhiều tiền như thế, mà bây giờ tôi muốn ngủ với anh cũng không được? Cởi quần áo ra đi theo tôi! Tôi sẽ cho anh thêm ba mươi bốn triệu.”
Đột nhiên Phạm Tú Oanh trở nên điên cuồng.
"Bà chủ, tôi đã từng nói tôi không bán thân! Cô đừng làm vậy!"
Thái độ của Nguyễn Quốc Luân cũng rất kiên quyết.
"Vì sao? Tôi có chỗ nào không tốt? Muốn tiền thì tôi có tiền, muốn nhan sắc thì tôi có nhan sắc, muốn dáng người thì tôi có dáng người? Không phải đàn ông các anh đều có mới nới cũ sao? Tôi tốn công để anh có món hời anh còn không muốn? Tôi thấy anh mới là điên rồi đó!"
Phạm Tú Oanh tức giận mà hỏi.
"Đó là người khác! Tôi là tôi! Thật xin lỗi, tôi đi trước!"
Nguyễn Quốc Luân nói xong thì giống như trốn chạy khỏi nhà Phạm Tú Oanh, anh vẫn không nỡ bỏ cơ hội kiếm tiền này, nhưng trong lòng lại không muốn bị ép buộc phục tùng yêu cầu của người phụ nữ này.
Phạm Tú Oanh có thái độ mạnh mẽ như vậy làm anh có cảm giác thân là đàn ông mà bị sỉ nhục. Nhưng mà Nguyễn Quốc Luân lại không biết sau khi mình đi khỏi thì người phụ nữ này lại bất lực ngồi trên ghế sa lon khóc thút thít.
Leo lên xe điện, nếu không phải cảm thấy trong ngực mình phồng lên vì tiền, thì anh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Vốn còn đang lo lắng phải làm sao để có tiển chữa bệnh cho cha, thoáng chốc đã có một trăm bảy mươi triệu trong ngực.
Nguyễn Quốc Luân nở nụ cười hưng phấn, cũng không quan tâm đến đơn hàng kế tiếp mà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn gái mình.
Tiếng chuông vang lên một lúc mới được kết nói: "A lô, Hoàng Kim Yến, anh vừa kiếm được một khoản tiền, cha anh có tiền chữa bệnh rồi!"
"Thật sao? Vậy cũng thật tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, ưm..."
Giọng của Hoàng Kim Yến có chút quái lạ, giống như có cảm giác bị kiềm nén.
"Hả? Hoàng Kim Yến, em đang làm gì thế?"
Nguyễn Quốc Luân tò mò hỏi.
"Không sao... Vừa rồi duỗi eo một cái, cả người thấy hơi mệt, vậy anh đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Dường như giọng nói của Hoàng Kim Yến đã trở nên bình thường.
"Không sao thì tốt, anh còn phải đi giao thức ăn nữa, anh cúp máy trước!"
Nguyễn Quốc Luân vội vàng cúp điện thoại, bị Hoàng Kim Yến hỏi anh mới ý thức được mình còn chưa nghĩ đến lý do để giải thích về sự tồn tại của số tiền kia, cũng không chú ý đến Hoàng Kim Yến không ổn.
Buông chuyện của Hoàng Kim Yến xuống, Nguyễn Quốc Luân đến ngân hàng chuyển tiền vào trong tài khoản của bệnh viện, tạm thời giải quyết một phần tiền chữa bệnh của cha xong mới thở dài một hơi.
Anh giữ lại mười bảy triệu chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Sau đó cầm sáu mươi bảy triệu mà Phạm Tú Oanh đưa cho đi mua quần áo.
Trong cửa hàng, Nguyễn Quốc Luân nhìn gương mặt đẹp trai của mình trong gương mà nở nụ cười, trong vẻ nho nhã lại có thêm vài phần lạnh lẽo.
Ngày thường bận rộn nhiều việc, anh cũng không có thời gian để sửa soạn cho bản thân. Mậc bộ quần áo lên người, anh cũng có thêm vài phần tự tin để hoàn thành công việc này.
Anh thầm quyết định trong lòng, chờ xong chuyện này, nhất định phải cưới Hoàng Kim Yến.
Trong ngày hôm đó, lúc Hoàng Kim Yến trở về thì cũng đã khuya, mà khi về vẻ mặt cũng rất khó coi.
Nguyễn Quốc Luân hỏi vài câu, Hoàng Kim Yến nói mình không sao.
Có lẽ là ban ngày bị Phạm Tú Oanh kích động, anh muốn bồi thường cho cô, nhưng cô lại bật chế độ cảnh giác, lấy cớ quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nguyễn Quốc Luân không nghĩ quá nhiều, anh biết vì chuyện của hai người mà Hoàng Kim Yến rất cố gắng làm việc, nhất định rất mệt mỏi, trong lòng càng hạ quyết tâm phải cố gắng hoàn thành chuyện này.
Ngày hôm sau, Nguyễn Quốc Luân đặc biệt xin quản lý cho nghỉ một ngày để giải quyết chuyện của Phạm Tú Oanh.
Mặc dù Phạm Tú Oanh hủy bỏ lời khiếu nại, còn gọi điện thoại cho quản lý tỏ ý đừng khiếu nại lên tổng công ty, nhưng quản lý vẫn còn cáu kỉnh với Nguyễn Quốc Luân.
Sau khi liên lạc với Phạm Tú Oanh thì Nguyễn Quốc Luân ăn mặc chỉnh tề tới trước cửa nhà của người phụ nữ này, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, đàng hoàng chờ ở bên ngoài.
Trong lòng Nguyễn Quốc Luân hơi lo lắng, rất sợ người phụ nữ này lại giống như ngày hôm qua, nhưng vì nhiệm vụ không thể không kiên trì.
Phạm Tú Oanh mở cửa, thấy Nguyễn Quốc Luân ở trước mặt thì ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở nụ cười.
Quả nhiên là người đẹp vì lụa, cách ăn mặc của Nguyễn Quốc Luân lúc này rất phù hợp với yêu cầu của cô.
Cô là một thiếu phụ mà nhìn còn thấy động lòng, đừng nói đến những kẻ thứ ba trẻ tuổi, trong lòng cảm thấy mình đã chọn đúng người, đối với kế hoạch lần này cũng có chút lòng tin.
"Bà chủ, thức ăn của cô!"
Nguyễn Quốc Luân cười đưa đồ ăn trên tay.
"Vào đi."
Phạm Tú Oanh ở bên cạnh nghiêng đầu.
Hôm nay cô không mặc đồ ngủ nữa, ngược lại mặc bộ đồ OL màu đen già dặn giả đồng phục.
Nguyễn Quốc Luân nhìn lâu một chút, người phụ nữ này mặc đồ giả đồng phục vô cùng khí chất. Vớ tơ tằm màu đen dưới chân váy chữ A rất hấp dẫn ánh mắt đàn ông, nhưng mà anh cũng biết kiểm soát bản thân mình, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng hơn. Ít nhất bây giờ cảm xúc của người phụ nữ này cũng rất ổn định.
"Đây là tài liệu về kẻ đê tiện kia, anh hãy xem qua một chút, một lát tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp gỡ!"
Phạm Tú Oanh ngồi trên ghế sa lon vểnh chân lên, đưa tư liệu cho Nguyễn Quốc Luân.
Nguyễn Quốc Luân cầm tư liệu lật xem một chút. Người phụ nữ kia tên là Diệp Ngọc Thảo, có mấy tấm ảnh chụp, ăn mặc rất thời thượng, cũng là một cô gái rất xinh đẹp, thuộc về loại đàn ông vừa trông thấy sẽ có cảm giác tim đập thình thịch.
Tư liệu về Diệp Ngọc Thảo rất rõ ràng, từ ngày tháng năm sinh, đến công việc từng làm khi lớn lên đều có cả.
Trong lòng Nguyễn Quốc Luân suy nghĩ, chắc để tập họp những tài liệu này phải tốn rất nhiều thời gian, có lẽ Phạm Tú Oanh đã có tính toán từ sớm?
"Xem hết rồi à? Còn nữa, lúc anh và cô ta tiếp xúc, thân phận của anh là giám đốc điều hành của công ty Thái Nhật, lương một năm là mười tỷ, chỗ ở của anh là một căn hộ ở tầng mười bảy của cao ốc trên đường Hoa Hướng Dương, đây là chìa khóa! Xe của anh là chiếc Mercedes, đậu ở dưới lầu. Nhiệm vụ này anh cần có tài chính, tấm thẻ này anh cầm đi quẹt, mật mã chính là sáu số sau cùng của tấm thẻ!"
Phạm Tú Oanh nói xong thì ném cho Nguyễn Quốc Luân hai chiếc chìa khóa và thẻ ngân hàng.
Nguyễn Quốc Luân cầm những thứ này trên tay, cảm giác như đang nằm mơ.
Có xe, có nhà, có số dư trong tài khoản, có địa vị, đây là thứ mà đàn ông phải phấn đấu cả đời, bây giờ lại đơn giản có trong tay.
Nhưng mà sau đó anh nở cười khổ, những thứ này chỉ phục vụ cho nhiệm vụ mà thôi, cũng không thuộc về anh.
"Tôi hiểu rồi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?"
Nguyễn Quốc Luân gật gật đầu.
"Đi theo tôi, tôi đã sắp xếp xong những người anh phải giao thiệp. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh một chút, anh muốn tiếp tục đi giao thức ăn thì không sao cả, nhưng nếu bị cô ta phát hiện ra thân phận, thì anh phải làm theo hợp đồng mà bồi thường tổn thất cho tôi!"
Phạm Tú Oanh đứng dậy nói với vẻ lạnh lùng.
Nguyễn Quốc Luân trợn to mắt, bị người phụ nữ này nhắc nhở anh mới ý thức được vấn đề này, tiền bồi thường đến sáu trăm bảy mươi triệu mình đi đâu mà tìm!
Nghe được lời Phạm Tú Oanh nói, đột nhiên Nguyễn Quốc Luân có chút do dự.