Sợ hãi sao?

1741 Words
"Thế nào? Sợ rồi à? Chỉ cần anh không đi giao thức ăn nữa, chẳng phải mọi chuyện đã chắc chắn rồi sao?" Phạm Tú Oanh nhướng mày nhìn Nguyễn Quốc Luân. "Được! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ sắp xếp được thời gian! Cô yên tâm, nếu như xảy ra chuyện mà nguyên nhân do tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Nhưng sức cám dỗ của sáu trăm bảy mươi triệu thật sự quá lớn, huống hồ tiền cọc lúc trước anh đã xài rồi, Nguyễn Quốc Luân không thể nào nuốt lời, cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Mà bây giờ anh cũng không muốn từ bỏ việc giao thức ăn, lúc đi ra ngoài giao thức ăn chỉ cần cẩn thận một chút chắc là sẽ không sao. "Đi thôi!" Phạm Tú Oanh cười lạnh một tiếng, dẫn theo Nguyễn Quốc Luân lên xe. Không bao lâu, cả hai người đã chạy đến một con đường tương đối yên tĩnh bên ngoài Hoa Hướng Dương. Hai người ngồi trên xe, Phạm Tú Oanh chỉ vào một quán cà phê sành điệu ở phía bên kia đường: "Buổi chiều người phụ nữ đê tiện kia thích ở đây uống cà phê, đoán chừng một lát nữa sẽ rời khỏi. Tôi sẽ xếp người đi giật túi của cô ta, anh tình cờ đi trên đường, sau đó giúp cô ta cướp túi về, hiểu chưa?" "Anh hùng cứu mỹ nhân? Cái này là cách cũ rồi, sau đó cô ta muốn cảm ơn tôi, sau đó tôi sẽ thuận lợi tiếp xúc với cô ta để bồi dưỡng tình cảm? Rồi dẫn về nhà cho cô tạo chứng cứ?" Nguyễn Quốc Luân thuận thế trả lời. "Đúng vậy, chính là như thế, mặc dù đây là chiêu cũ nhưng vẫn rất có tác dụng!" Phạm Tú Oanh gật gật đầu. "Được, không thành vấn đề? Vậy cô sắp xếp ai đến cướp?" Nguyễn Quốc Luân suy nghĩ một chút, cảm thấy không thành vấn đề. "Chuyện này anh không cần lo, sẽ có người làm chuyện này. Bây giờ anh xuống xe, đi đến góc đường, sau khi nhận được điện thoại của tôi thì anh sẽ đi ra!" Phạm Tú Oanh nhìn về phía cửa xe rồi ra hiệu. Nguyễn Quốc Luân giật giật khóe miệng, nhìn tấm gương trên xe để chỉnh sửa quần áo, sau đó dựa vào sự dặn dò của Phạm Tú Oanh mà đi đến chỗ rẽ. Anh nhìn xung quanh một chút, ở đây rất ít người, lâu lâu sẽ có mấy chiếc xe con chạy qua. Thảo nào lại sắp xếp cướp bóc ở đây, đoán chừng nếu trong nội thành sẽ không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không bao lâu, điện thoại của Nguyễn Quốc Luân phát ra tiếng chuông báo tin nhắn, anh cầm lên nhìn thoáng qua sau đó cong khóe miệng nở nụ cười, rồi đi ra ngoài. Vừa đi qua góc phố đã thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy đi về phía anh. Tóc Diệp Ngọc Thảo dài qua vai, mặt trái xoan, đeo kính râm, dưới chiếc áo trắng hở vai là chiếc váy hoa kẻ sọc, trên vai cô ta đeo túi xách LV. Người phụ nữ này đi rất chậm, thậm chí còn có cảm giác an nhàn thoải mái. Nguyễn Quốc Luân không thèm nhìn thẳng qua, cả người căng thẳng, trong lòng của anh khẳng định Diệp Ngọc Thảo còn đẹp hơn trong ảnh. Trong phút chốc cảm thấy thật đáng tiếc, cô gái xinh đẹp như vậy làm gì không làm, mà lại đi làm kẻ thứ ba. Hai người càng đi càng gần, Diệp Ngọc Thảo nghiêng đầu, dường như phát hiện có một người đàn ông đẹp trai đi về hướng mình. Người đàn ông này nhìn có vẻ đẹp trai, Diệp Ngọc Thảo nhìn thêm vài lần, nhưng mà kính râm chắn đi tầm nhìn của cô. Hai người càng đi càng gần, mắt thấy sắp lướt qua nhau. Trong lòng Nguyễn Quốc Luân căng thẳng: Xảy ra chuyện gì thế này, tên cướp đã được sắp xếp đâu? Vẫn chưa xuất hiện à? Cơ hội hiếm có thế này lại bỏ qua sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng vang rền của xe mô tô. Người đàn ông đội nón bảo hiệm chạy xe mô tô nhanh chóng tới gần hai người, đột nhiên người đàn ông này lại khẽ giơ tay ra giật lấy chiếc túi của Diệp Ngọc Thảo, rồi lái xe mô tô chạy về phía trước. Diệp Ngọc Thảo bị kéo một cái nên lảo đảo, sau khi phản ứng kịp thì hô to một tiếng: "Ăn cướp!" Đồng thời liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng dường như kí gửi hi vọng vào Nguyễn Quốc Luân vừa mới đi qua. Nguyễn Quốc Luân nhíu chặt lông mày mà nhìn Diệp Ngọc Thảo, trong lòng lại chửi con mẹ nó hàng ngàn lần. Xe của tên cướp chạy nhanh như bay? Dựa vào người phụ nữ Phạm Tú Oanh này thật không đáng tin cậy? Chẳng lẽ muốn mình đuổi theo một chiếc xe gắn máy? Nhưng bây giờ đã bắt đầu diễn trò, Nguyễn Quốc Luân không còn đường lui. Nếu như Phạm Tú Oanh dùng chuyện này nói mình chưa dốc hết sức, bắt mình bồi thường sáu trăm bảy mươi triệu tổn thất, vậy chẳng phải mình không thể không làm theo sao? Nghĩ tới đây, cả người Nguyễn Quốc Luân dâng trào sức mạnh đuổi theo xe gắn máy! Cũng còn may, lúc xe gắn máy chạy về phía trước cho một chiếc xe hàng lớn chặn đường. Chiếc xe gắn máy buộc phải dừng lại, người đàn ông cướp bóc chỉ có thể quay đầu xe quẹo vào góc đường. Thấy cảnh này, Nguyễn Quốc Luân càng liều mạng đuổi theo, việc này nếu để mất dấu người nọ thì còn chơi cái rắm đó. Chạy qua góc đường, Nguyễn Quốc Luân nhìn thấy xe gắn máy dừng lại, trong lòng thở dài một hơi. Trong lòng thở dài nói người phụ nữ này cũng còn tốt, biết giới hạn, nếu không thì dù mình chạy đến tắt thở cũng không đuổi kịp xe gắn máy. Anh đi về phía trước mấy bước, vừa chống nạnh vừa thở, đồng thời đưa một tay ra: "Được rồi, người anh em, đưa túi cho tôi đi?" Người đàn ông lái chiếc mô tô liên tục giẫm lên chân ga đánh lửa, nhưng xe gắn máy lại phát ra mấy tiếng ầm ĩ lại không thể khởi động được. Nghe được tiếng của Nguyễn Quốc Luân, người đàn ông này lại bước xuống xe gắn máy, một tay cầm túi của Diệp Ngọc Thảo, một tay khác lấy cây dao từ trong túi ra. Nhìn thấy người đàn ông đội mũ bảo hiểm ở trước mặt lại lấy dao ra, Nguyễn Quốc Luân nhíu chặt lông mày, đi lên một bước, không vui mà nói: "Được rồi, người anh em! Diễn tới đây thôi, mau đưa túi cho tôi, tôi còn phải trở về tiếp tục diễn nữa! Nếu người đi rồi thì coi như chúng ta tốn công vô ích!" Nhưng mà người đàn ông đội nón bảo hiểm lại không có ý muốn đưa túi cho Nguyễn Quốc Luân, ngược lại duỗi tay cầm dao muốn đâm Nguyễn Quốc Luân mấy lần, tràn đầy ý muốn đe dọa. "Làm gì thế! Diễn kịch mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy, xung quanh không có ai! Nhanh đưa túi cho tôi! Tôi còn phải trở về! Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi!" Nguyễn Quốc Luân đi lên một bước, muốn giật lại chiếc túi. Đột nhiên trước mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh, người đàn ông đội nón bảo hiểm không hề do dự cầm dao đâm về phía Nguyễn Quốc Luân. Nguyễn Quốc Luân vô cùng sợ hãi, nhưng may mà phản ứng nhanh, đột nhiên lui về sau một bước, nhưng mà dù như thế thì trên cánh tay cũng bị rạch một dao. Anh vừa mua quần áo đã bị rạch rách, trên cánh tay trái xuất hiện một vết thương không sâu không cạn, máu chảy ra rất nhanh. "Anh chơi thật à? Đây là quần áo tôi vừa mua đó, một lát trở về tôi phải ăn nói thế nào!" Nguyễn Quốc Luân nhìn quần áo bị rách trên cánh tay, tức giận mà hỏi. Bộ đồ này anh phải bỏ ra mấy chục triệu, mặc dù là Phạm Tú Oanh cho tiền, nhưng mà cũng làm cho lòng anh đau xót. Chiếc áo này bị rách cũng không thể mặc nữa, điều này có nghĩa là anh nhất định phải mua thêm một bộ nữa, nhưng lại mua thêm một quần áo mắc như vậy, Phạm Tú Oanh còn đưa tiền sao? Người đàn ông đội nón thấy Nguyễn Quốc Luân tức giận như vậy thì vội vàng lui về sau mấy bước, dường như tay cầm dao hơi run rẩy nhưng vẫn chỉ vào Nguyễn Quốc Luân. "Tôi không có thời gian để phí phạm với anh! Nhanh đưa túi cho tôi, không thì tôi sẽ không khách sáo!" Nguyễn Quốc Luân nhìn giờ trên đồng hồ, anh đuổi theo đã một lúc lâu, có hơi sốt ruột, mặc dù trên tay đã bị thương nhưng anh lại không để ý nhiều như vậy. Người đàn ông đội nón bảo hiểm liếc mắt nhìn hai phía, giống như rất do dự, bước chân cũng từ từ lùi lại. "Mẹ nhà mày! Bố mày không rảnh làm liều với mày! Mày còn diễn gì nữa!" Nhìn 'Diễn viên' không hề phối hợp này, trong lòng Nguyễn Quốc Luân tức giận, không hề khách sáo mà đi lên một bước đá gã ta. Nếu làm lỡ chuyện này, người tổn thất sẽ là anh. Theo bản năng, 'Diễn viên' lại vung dao lên, nhưng Nguyễn Quốc Luân đã chuẩn bị từ sớm nên thoát được. Anh tung một đá vào ngực 'Diễn viên', sức mạnh đủ để làm 'Diễn viên' ngã ra đất. 'Diễn viên' vội vàng đứng lên, ném túi trong tay qua, cũng không quan tâm xe máy của mình mà sợ hãi chạy mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD