Nguyễn Quốc Luân đi lên vài bước nhặt túi lên, trong mắt lóe lên vẻ bực bội, nổi giận mắng: "Thật sự là uổng phí công sức, tỏ ra chuyên nghiệp như thế làm gì? Thật sự nghĩ rằng đang đóng phim sao?"
Cảm giác được được cánh tay đau đớn, anh mới rảnh kiểm tra miệng vết thương của mình.
Cũng may, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, nhìn giống như chảy rất nhiều máu, nhưng thật tế cũng không có gì đáng ngại.
Mặc dù anh tức giận, nhưng con ngươi xoay chuyển, vết thương này đúng lúc nói rõ rằng mình vì đoạt lại túi cho Diệp Ngọc Thảo mà dũng cảm quên mình.
Nguyễn Quốc Luân hơi nhếch khóe môi lên, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cầm túi nhíu mày trở lại.
Quẹo ra khỏi góc đường, Nguyễn Quốc Luân thấy Diệp Ngọc Thảo vẫn còn chờ ở chỗ đó, trong lòng thở dài một hơi lần nữa - Ít nhất mình cũng không phí công làm ăn.
Anh cầm túi đi tới, Diệp Ngọc Thảo cũng vội vàng chạy lên đón.
"Túi của cô!"
Nguyễn Quốc Luân bình tĩnh đưa qua.
Nhìn thấy túi của mình đã được đoạt trở về, Diệp Ngọc Thảo hơi kinh ngạc, tháo kính râm xuống, cảm động nói: "Cảm ơn!"
Nhìn thấy cô gái này tháo kính râm xuống, ánh mắt Nguyễn Quốc Luân sáng rực lên, khi nhìn thấy đôi mắt biết nói của cô gái này, trong lòng cảm thán cô gái này thật xinh đẹp.
"Không sao, sau này hãy cẩn thận một chút!"
Nguyễn Quốc Luân rung động thì rung động, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà trả lời.
"Ừm, vậy tên cướp kia đâu? Ôi! Anh bị thương rồi?"
Diệp Ngọc Thảo chú ý đến vết thương trên cánh tay Nguyễn Quốc Luân, muốn xem xét vết thương cho anh, lại cảm thấy hơi đường đột. Cô giơ tay dừng giữa không trung, nếu chạm vào cũng không đúng, mà không chạm vào cũng không đúng, lập tức cũng không biết làm thế nào.
"Gã ta chạy rồi, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu!"
Nguyễn Quốc Luân nhìn thoáng qua vết thương, ra vẻ thả lỏng mà trả lời.
Trong lòng thầm tính toán, tiếp theo chắc là Diệp Ngọc Thảo sẽ cảm ơn mình? Dẫn mình đi bác sĩ xem vết thương, ăn cơm nói chuyện phiếm thuận lợi làm quen với nhau, tiếp theo đó chỉ cần từ từ bồi dưỡng tình cảm. Có lẽ nếu may mắn nữa thì có thể đánh golf, hoàn thành nhiệm vụ với Diệp Ngọc Thảo?
Nhưng mà lúc Nguyễn Quốc Luân nhìn Diệp Ngọc Thảo bỗng nhiên để ý, trong ánh mắt của cô gái xinh đẹp này không có quá nhiều sự cảm kích, ngược lại có cảm giác đây là chuyện đương nhiên.
Nguyễn Quốc Luân cảm thấy hình như mình bỏ sót chuyện gì đó, nếu quả thật tiến triển theo tình hình, mình và Diệp Ngọc Thảo tiếp xúc với nhau sẽ dễ dàng như trong tưởng tượng sao?
"Quần áo của anh cũng bị rách rồi, máu lại đang chảy, tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ! Nói thế nào thì anh cũng vì giúp tôi nên mới bị thương, tôi không thể bỏ mặc anh được!"
Diệp Ngọc Thảo lo lắng mà đề nghị, giống y như dự đoán trong lòng.
"Vậy thì phiền cô quá..."
Nguyễn Quốc Luân không từ chối, trên thực tế vết dao trên tay cũng cần được xử lý một chút.
Cũng may ở gần đây có một phòng khám, sau khi giải quyết qua loa, hai người đứng ở bên đường.
"Cảm ơn..."
Nguyễn Quốc Luân khẽ cười, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên làm gì. Ánh mắt liếc nhìn về bên kia đường cách đó không xa, dường như có thể nhìn thấy Phạm Tú Oanh còn ở trong xe nhìn mình chằm chằm.
"Sao anh lại nói cảm ơn, tôi mới là người cảm ơn anh mới đúng."
Diệp Ngọc Thảo mỉm cười lễ phép.
Nghe cô ta nói như vậy, trong lòng Nguyễn Quốc Luân có chút lúng túng. Dường như Diệp Ngọc Thảo không có ý muốn qua lại với mình, chẳng lẽ phải kết thúc như thế sao?
Liếc nhìn xung quanh, đúng lúc phát hiện gần đó có một quán cà phê.
"Bây giờ cô rảnh không? Không bằng tôi mời cô uống một tách cà phê? Cánh tay còn hơi đau, đúng lúc nghỉ ngơi một chút."
Nguyễn Quốc Luân chỉ có thể chủ động đưa ra lời mời.
Dường như trong mắt Diệp Ngọc Thảo hiện lên sự bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười gật đầu: "Vậy cũng được."
Hai người cùng nhau đi vào quán cà phê gần đó, dường như Diệp Ngọc Thảo rất quen thuộc với quán cà phê này. Ngay lúc Nguyễn Quốc Luân còn đang quan sát cách bố trí của quán cà phê, thì người phụ nữ này đã đi đến chỗ ngồi."
Nguyễn Quốc Luân cũng vội vàng đi theo, cùng lúc đó có một nhân viên phục vụ đi tới: "Hai vị uống gì ạ?"
"Capuchino..."
Hai người cùng lúc nói ra tên cà phê.
Diệp Ngọc Thảo hơi kinh ngạc nhìn Nguyễn Quốc Luân một chút, lại mỉm cười.
"Cô thường tới đây à?"
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Nguyễn Quốc Luân cười hỏi một câu.
"Đúng vậy, cà phê ở quán này không tệ, khung cảnh cũng rất đẹp, mà lại có nhiều sách tôi thích nữa."
Diệp Ngọc Thảo nói xong thì lấy xuống một quyển sách từ trên giá sách ở chỗ ngồi.
Quán cà phê này được trang trí theo phong cách riêng, bên cạnh chỗ ngồi đều đặt một giá sách, mỗi giá sách đều có những loại sách khác nhau.
Lúc Diệp Ngọc Thảo cầm sách, ánh mắt Nguyễn Quốc Luân sáng lên: "Đi qua đường hầm dài của ranh giới tỉnh là xứ tuyết, tác phẩm của Kawabata Yasunari."
"Anh cũng từng đọc qua sao?"
Diệp Ngọc Thảo hỏi với vẻ kinh ngạc.
"Ừa, trong sự bần hàn có một sức sống mạnh mẽ..."
Đây là một đoạn trong sách, lúc Nguyễn Quốc Luân đọc lên thì Diệp Ngọc Thảo cũng đọc theo câu này.
Lúc đọc xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như tìm được bạn cùng chung chí hướng.
"Thật trùng hợp quá, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Diệp Ngọc Thảo, anh là?"
Giống như là giành được thiện cảm của người phụ nữ này, cuối cùng Diệp Ngọc Thảo cũng có ý muốn làm quen với Nguyễn Quốc Luân.
"Nguyễn Quốc Luân, thật ra thỉnh thoảng tôi cũng tới quán cà phê này."
Nguyễn Quốc Luân cười cười, vì để tránh xuất hiện sai sót nên anh lựa chọn dùng tên thật.
Những điều nhìn như trùng hợp ngẫu nhiên này, tất cả đều là bài tập mà Nguyễn Quốc Luân đã làm sau khi thấy tư liệu về Diệp Ngọc Thảo, vì khoản tiền thuê này nên anh đã cố gắng rất nhiều.
"Thật sao? Tôi thường hay đến quán cà phê này, sao chưa từng gặp anh?"
Diệp Ngọc Thảo cười hỏi.
"Có lẽ là thời gian không giống nhau. Phần lớn tôi đến vào buổi sáng, hoặc là công việc quá bận rộn mà không đến được."
Nguyễn Quốc Luân cũng cười trả lời.
"Thì ra là thế? Vậy anh làm nghề gì?"
Diệp Ngọc Thảo tò mò mà hỏi.
"Kinh doanh, ngoại thương..."
Lúc Nguyễn Quốc Luân nói xong câu đó thì mới ý thức được, mặc dù hai người đang ngồi trong quán cà phê nhưng đã không còn đề tài gì để nói chuyện nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e chẳng có bất kỳ tiến triển nào. Muốn làm trong một bước, chỉ sợ là không đủ sức nóng.
Trong đầu anh bắt đầu phân tích các khả năng, sau đó giả vờ lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi áy náy nói: "Thật ngại quá, công ty có chút chuyện phải giải quyết, tôi xin lỗi vì không nói chuyện với cô tiếp được!"
Nói xong, Nguyễn Quốc Luân đứng dậy đi khỏi quán cà phê.
Diệp Ngọc Thảo thấy Nguyễn Quốc Luân vội vàng rời đi như thế, trong mắt ngoài vẻ hơi kinh ngạc ra, giống như còn có chút tò mò, muốn mở miệng gọi anh lại, cuối cùng mở miệng nhưng không nói gì cả.
Nguyễn Quốc Luân đi khỏi quán cà phê, thoáng quay đầu nhìn qua phía sau, rồi dừng lại ở chiếc xe cách đó không xa, mở cửa ngồi vào, không nhịn được phàn nàn nói: "Rốt cuộc cô tìm người cũng không đáng tin? Xe chạy như bay đi ăn cướp cũng coi như xong, mà còn cầm dao chém tôi? Nếu tôi không tránh, chẳng phải đã bị gã ta mở ngực mổ bụng rồi? Tôi đi quyến rũ phụ nữ chứ không phải đi liều mạng!"
Phạm Tú Oanh không có tâm trạng nghe Nguyễn Quốc Luân phàn nàn, vẻ mặt tức giận hỏi: "Vậy mà anh đã trở lại rồi?"
"Không trở lại thì làm gì, chẳng lẽ còn đợi cô ta mời tôi ăn cơm? Trước tiên phải nói là là bởi vì công việc nên bộ đồ này mới bị rách, tôi cũng không chịu trách nhiệm, tiền thuốc men tôi cũng không bắt cô chi trả."
Nguyễn Quốc Luân giơ tay cánh lên ra hiệu.
"Anh đừng nói với tôi chẳng có chút thu hoạch gì, ngươi cứ như vậy mà quay về sao? Anh lại lãng phí cơ hội tốt như vậy? Anh vì cô ta mới bị thương! Cô ta không báo đáp anh sao? Anh nên nhân cơ hội dụ dỗ cô ta, sau đó đi khách sạn mướn phòng đưa cô ta lên? Anh... Anh cứ như thế mà trở về à?"
Phạm Tú Oanh tức giận mà chất vấn.