Lời chỉ trích của Phạm Tú Oanh khiến Nguyễn Quốc Luân có chút không vui, sau một hồi khẽ giật giật khóe miệng thì cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Nếu như cô nghĩ đơn giản như vậy thì thử vào người khác xem sao? Tôi có thể nói rõ với cô rằng sự tiến triển đến ngày hôm nay chỉ có thể như vậy, cứ tiếp tục thêm nữa những hành động khác cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu, nếu làm không tốt còn có thể sẽ khiến Diệp Ngọc Thảo cảm thấy ghê tởm đó. Tôi mặc dù đã giúp cô ta mà bị thương, nhưng cô ta cũng chỉ là cảm ơn tôi một cách rất bình thường, thậm chí còn nói rằng cô ta không có ý muốn tiếp tục giữ liên lạc với tôi nữa!"
"Vậy phải làm sao đây? Anh lớn lên trông cũng giống con người như vậy, nhưng kết quả là thậm chí không thể đuổi theo một người phụ nữ? Người phụ nữ đó là chỉ là một con điếm, bán thân để kiếm tiền! Làm sao anh có thể chắc chắn rằng anh không đủ hấp dẫn thì cô ta sẽ không lên giường cùng anh chứ?"
Sau khi thở một hơi thở ủ rũ nặng nề Phạm Tú Oanh hỏi tiếp.
"Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi!"
Vẻ mặt Nguyễn Quốc Luân rất nghiêm túc trả lời.
"Thứ nhất, cô ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, những người phụ nữ xinh đẹp thường thì khi nhìn thấy một người đàn ông tiếp cận bọn họ sẽ tự luyến, tự hỏi mình rằng người đàn ông này liệu có tình ý với mình hay sao, mới tìm cách để bắt chuyện tiếp cận gần với bọn họ như vậy, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim bọn họ chỉ có ý trêu đùa xem kịch hay mà thôi. Thứ hai, mặc dù cô ta được người đàn ông của cô bao nuôi, nhưng cô ta chắc chắn cũng có tiền. Suy nghĩ của những người giàu có các người luôn là dùng tiền để giải quyết mọi việc khiến cho mọi việc trở nên rất đơn giản. Mặc dù tôi đã giúp cô ta, bởi vì chuyện này mà tôi mới bị thương, nhưng cô ta cũng chỉ là cảm kích tôi chứ không có bất kỳ tình cảm nào khác. Ngay cả đề xuất đi uống cà phê cũng đều là do tôi tự mình phải nói ra, điều này không những không đạt được mục đích mà chúng ta mong muốn, chứ đừng nói đến việc thuê phòng lên giường cùng với nhau. Kết cục tốt đẹp cuối cùng là cô ta đã cho tôi một khoản tiền, sau khi nói lời cảm ơn thì lập tức cũng chỉ là những người xa lạ qua đường của nhau, nói không chừng còn khiến cô ta cảm thấy chán ghét, vậy coi như kế hoạch kết thúc thất bại hoàn toàn rồi. Ngay cả khi tôi vác bộ mặt dày mời cô ta đi ăn cơm, muốn cố gắng tìm cách tiếp cận với cô ta, cô ta vẫn luôn tỏ ra khó chịu dường như có một thái độ bài trừ với tôi, nghĩ rằng tôi đang cố tình tiếp cận cô ta, thậm chí còn lo lắng về việc liệu tôi có làm ảnh hưởng đến cuộc sống người thứ ba của cô ta hay không!"
Nghe Nguyễn Quốc Luân giải thích như vậy, Phạm Tú Oanh nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ lại thì thực sự là như vậy.
"Vì vậy, bước đến một ranh giới hạn định là tốt nhất, hãy để cho cô ta sinh ra điều hiếu kỳ với tôi, như vậy thì trong lần tiếp xúc tiếp theo đó, cô ta sẽ dần dần chuyển sự tò mò đối với tôi thành ấn tượng tốt đẹp khiến cho cô ta chủ động muốn tiếp cận tới tôi! Chỉ có như vậy mới nhanh chóng dễ dàng đạt được mục đích của chúng ta, theo tâm lý học mà nói, khi một người phụ nữ bắt đầu tò mò về một người đàn ông nào đó thì cô ta nhất định dần dần sẽ bị thu hút bởi người đàn ông đó!"
Nguyễn Quốc Luân đã đưa ra một phân tích dựa trên cơ sở có lý.
"Hì hì… Không nghĩ đến anh còn hiểu về tâm lý học?"
Phạm Tú Oanh cười chế nhạo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nghe xong những phân tích này trong lòng cô cảm thấy cũng rất có lý.
"Đó là môn học tự chọn khi tôi còn học đại học, nên ít nhiều cũng có hiểu một chút!"
Nguyễn Quốc Luân rất nhẹ nhàng đáp lại.
"Vết thương không sao chứ?"
Sau khi bình tĩnh lại, Phạm Tú Oanh mới quan sát vết băng bó trên cánh tay của người đàn ông.
"Vẫn là không chết được! Cô tìm người có thể đáng tin tưởng được hơn hay không? Tên đó thật muốn đánh chết lấy luôn cái mạng này của tôi mất?"
Nguyễn Quốc Luân tức giận phàn nàn.
"Diễn kịch thì tất nhiên phải diễn đến nơi đến trốn chứ, như vậy mới chân thực."
Phạm Tú Oanh không vòng vo trực tiếp giải thích, nhưng ánh mắt của cô không tự nhiên dường như đang có sự né tránh thứ gì đó.
"Đúng không vậy? Diễn chân thực của cô là muốn làm tôi bị thương gần mất mạng hay sao? Sau đó anh ta còn lấy ra một cây súng muốn bóp cò cho tôi một viên đạn đó?"
Nguyễn Quốc Luân mở to mắt nói.
"Việc này… Chỉ là nằm ngoài dự liệu, đừng so đo tính toán nữa. Tôi sẽ mua quần áo mới thay những bộ quần áo bị hỏng rách nát của anh, sẽ bồi thường cho vết thương của anh, ba mươi bốn triệu đủ chưa?"
Phạm Tú Oanh mặt dày an ủi.
"Quên đi, trước tiên như vậy đi, hôm nay liền như thế này đã. Muốn có những bước đột phá mới thì cần sắp xếp lại đã. Những kế hoạch tiếp theo cô muốn làm là gì đây?"
Nguyễn Quốc Luân xua tay, cũng không tính toán đến những chuyện đã xảy ra nữa.
"Tôi.... Tôi hiện tại vẫn chưa có kế hoạch phía sau đó..."
Phạm Tú Oanh lúng túng trả lời.
"Không có kế hoạch nào nữa sao? Lẽ nào cô cho rằng tôi là thánh tình trường hay sao? Chỉ với cái ngoắc ngoắc tay với phụ nữ là bọn họ có thể lên giường với tôi ngay lập tức hay sao?"
Nguyễn Quốc Luân mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy Phạm Tú Oanh đang cười cười mình.
Sau khi cố gắng kiềm chế sự bất lực của mình, người đàn ông này nhắm chặt mắt lại nói: "Hãy để tôi suy nghĩ chút đi. Theo như cảm giác của tôi thấy thì Diệp Ngọc Thảo không phải là một người phụ nữ đơn giản chút nào, tốt nhất là cô nên điều tra chút lại những gì liên quan về cô ta đi, đặc biệt là cách cô ta liên lạc tiếp cận với người đàn ông của cô."
"Không thành vấn đề, những chuyện tiếp theo anh muốn tự mình sắp xếp hay sao? Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô! Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi, nếu không thì buổi tối nay tôi đãi anh được không?"
Phạm Tú Oanh muốn làm hòa dịu mối quan hệ hai bên, suy cho cùng thì tất cả cũng đều do sự hiểu lầm của cô thì mới khiến Nguyễn Quốc Luân bị thương. Cô không dám nói rõ nam diễn viên hôm nay gặp tai nạn ngoài sự cố, bởi vì vừa rồi người đó thực sự là cướp thật.
"Không cần đâu, buổi tối tôi còn phải quay lại ăn cơm tối với bạn gái của tôi, những bộ quần áo này bị rách rồi, cô cứ tùy theo kích cỡ mà mua cho tôi một bộ, bây giờ tôi đi đây, khi nào có nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ lại đến nhé."
Nói xong, Nguyễn Quốc Luân hướng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như thể anh không muốn nói thêm điều gì nữa.
Phạm Tú Oanh tự biết mình đuối lý, khẽ thở dài một hơi rồi lái xe đưa Nguyễn Quốc Luân rời đi.
Sau khi thay lại một bộ quần áo bình thường, Nguyễn Quốc Luân đã lái chiếc xe ô tô chạy điện của mình để giao thêm một vài đơn hàng gọi đồ ăn ngoài nữa, nhưng với lời căn dặn của Phạm Tú Oanh, anh đã mang theo kính râm và khẩu trang khi giao đồ ăn để tránh những sự cố có thể xảy ra.
Sau khi trở về nhà vào buổi tối, Hoàng Kim Yến sớm đã chuẩn bị những món ăn thịnh soạn bày trên bàn, khi vừa nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân trở về thì cô bước lên trước ôm hôn anh nồng nhiệt.
"Sao vậy? Đêm qua còn từ chối anh ngàn dặm xa xôi, hôm nay đã lao vào vòng tay anh ôm nồng nàn rồi? Ồ, hôm nay em còn làm nhiều món ăn ngon như vậy, có chuyện gì vui hay sao?"
Nguyễn Quốc Luân tươi cười hỏi cô, khẽ vuốt nhẹ nhàng mái tóc của người phụ nữ.
"Tối hôm qua em mệt quá, đêm nay sẽ bồi thường lại cho anh nhé, anh muốn làm gì cũng được hết đó..."
Hoàng Kim Yến đỏ bừng mặt dựa vào người Nguyễn Quốc Luân.
Nghe được lời nói này của người phụ nữ, Nguyễn Quốc Luân cảm thấy trong lòng đột nhiên lửa nhiệt nóng bừng, ôm lấy Hoàng Kim Yến hôn thật sâu một cái, sau đó vỗ về người phụ nữ sau lưng nói: "Buổi tối anh nhất định sẽ thỏa mãn em. Ăn cơm trước đi đã, anh cũng đói rồi."
"Vâng, đến đây, em đã làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích ăn nhất đó, đúng rồi, hôm nay em cũng đã đến bệnh viện thăm bác trai, vốn dĩ lo cho ba anh không có đủ tiền chữa bệnh. Lúc em đi có nghe nói anh đã tiết kiệm được hơn ba mươi triệu gửi vào đó, anh đã được trả lương rồi sao? Không đúng, anh có được nhận lương thì cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy chứ? Hôm qua anh gọi cho em nói rằng anh kiếm được một khoản tiền lớn rồi? Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"
Hoàng Kim Yến hỏi sau khi gắp một miếng sườn ngon vào bát của Nguyễn Quốc Luân.
Nghe câu hỏi của người bạn gái, trái tim của Nguyễn Quốc Luân bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên nói gì để giải thích với Hoàng Kim Yến về chuyện này đây.
Trong lòng người đàn ông mặc dù vô cùng bối rối nhưng anh vẫn gắp miếng sườn cho vào miệng nếm thử, sau khi nếm thử, anh gật đầu hài lòng nói: “Mùi vị thực không tồi, rất ngon đó!”
"Đừng đổi chủ đề nữa, em đang hỏi anh chuyện gì đã xảy ra đó."
Hoàng Kim Yến quan tâm hỏi anh.
"Haha, ừ thì anh thực sự đã kiếm được một khoản tiền lớn, hôm qua lúc ra ngoài chắc là giẫm phải một bãi phân chó rồi, anh nghĩ rằng vận khí mình không tồi nên đã mua một vé xổ số hơn hai trăm nghìn. Không nghĩ đến anh lại trúng được bảy mươi triệu đồng! Bảy mươi triệu đồng đó, vừa lúc làm giảm bớt áp lực chi phí điều trị cho bố anh!"
Đúng lúc này thì Nguyễn Quốc Luân đã nghĩ ra lời bào chữa cho mình.
"Trúng hai mươi triệu hay sao! Trời đất nhiều tiền vậy sao, anh thật may mắn quá! Tại sao hôm qua anh không nói cho em biết chứ? Vậy chúng ta trước tiên nên ăn mừng đã! Có điều loại việc kiểu may mắn như vậy chỉ trúng một lần cũng là tốt rồi, anh sau này cũng đừng sa đà vào đó quá nhiều."
Hoàng Kim Yến khi nghe những lời của người đàn ông nói xong trên khuôn mặt cùng bày tỏ sự phấn khích, nhưng ngay sau đó cũng đã đưa ra một cảnh báo nghiêm túc với anh.
"Em đừng lo lắng, anh chỉ là tình cờ mới mua một lần mà thôi. Tối qua lúc em trở về nhà đã mệt quá rồi cho nên anh không có cơ hội nói cho em biết đó, đổi sang ngày khác chúng ta đi ăn một bữa ngon đi!"
Nguyễn Quốc Luân vui vẻ đồng ý.
"Vẫn là quên đi, ra ngoài ăn một bữa tốn biết bao nhiêu tiền? Chúng ta hiện tại phải tiết kiệm, em muốn nhanh chóng được gả về sống cùng anh!"
Hoàng Kim Yến đột nhiên buồn bã lắc đầu nói, sau đó ánh mắt nhìn Nguyễn Quốc Luân đầy mong đợi.
"Kim Yến, em đừng lo lắng, anh đang rất chăm chỉ cố gắng rồi! Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ có thể tiết kiệm đủ tiền, sau đó sẽ quang minh chính đại rước em về nhà!"
Nguyễn Quốc Luân đặt đũa xuống xúc động ôm lấy Hoàng Kim Yến.
Người phụ nữ này cũng ở với mình mấy năm rồi, không đòi ăn cũng không đòi hỏi mặc gì cả, những ngày thường mua đồ ăn ngon một chút cô cũng không nỡ tiêu tiền của anh, dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho anh nên anh thực sự rất muốn cưới một người vợ như vậy làm vợ.
"Đúng rồi, anh nhìn xem..."
Hoàng Kim Yến nói xong liền lấy điện thoại ra, dưới ánh mắt chú ý của của Nguyễn Quốc Luân, người phụ nữ đã chuyển ba mươi bốn triệu vào thẻ của người đàn ông này.
"Kim Yến, em như vậy là có ý gì?"
Nguyễn Quốc Luân ngạc nhiên hỏi.
"Gần đây em đã giao dịch thành công một đơn hàng lớn, công ty phát thưởng cho em, còn có hoa hồng nữa. Đêm nay cũng là để ăn mừng vì sự kiện này, số tiền này là em kiếm được. Lỡ như bác trai cần dùng đến tiền, anh sẽ không phải lo lắng chạy đôn chạy đáo nữa!"
Hoàng Kim Yến vui vẻ cười nói.
"Hoàng Kim Yến, em đối với anh tốt như vậy, anh cũng không biết làm sao báo đáp cho em nữa mất..."
Nguyễn Quốc Luân nhìn người phụ nữ của mình một cách trìu mến.
"Kỳ thực, muốn báo đáp ơn nghĩa cho em rất dễ dàng..."
Hoàng Kim Yến đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Nguyễn Quốc Luân.
Là một người đàn ông, anh lẽ nào lại còn không biết phải làm gì khi nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ của mình như vậy sao?
Bữa ăn tối dừng lại, Nguyễn Quốc Luân ôm chặt Hoàng Kim Yến trong lòng và bước thẳng đến chiếc giường trong tiếng kêu hét của người phụ nữ, bây giờ đáp ứng đầy đủ nhu cầu người phụ nữ của anh trước, chuyện khác tính sau.