Nguyễn Quốc Luân nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục đi giao hàng tiện ích, trước mặt lộ ra một thân hình cứng cáp nước da màu đồng đen của một thiếu niên trẻ. Sau một thời gian dài phơi nắng ngoài trời, màu da của anh hiện lên sự tương phản rõ rệt với nước da của Hoàng Kim Yến.
Không bao lâu sau, Nguyễn Quốc Luân dựa lưng vào đầu giường và châm một điếu thuốc rẻ tiền.
Để tiết kiệm tiền, anh rất ít hút thuốc lá, bao thuốc này mua cách đây cũng đã được một tháng rồi, bây giờ vẫn còn thừa rất không ít điếu thuốc chưa hút, chỉ khi nào thực sự chán nản hoặc đặc biệt thoải mái thì anh mới tìm đến những điếu thuốc này để giải tỏa lòng tham của mình.
Hoàng Kim Yến chú ý đến vết băng trên cánh tay của người đàn ông, cô lo lắng hỏi anh: "Quốc Luân tại sao anh lại bị thương vậy?"
"Chỉ là vết thương ngoài ý muốn thôi, khi giao thức ăn cho khách hàng anh đã ra tay giúp đỡ họ, chỉ là bị va đập một chút không sao đâu.” Nguyễn Quốc Luân tìm một lý do viện cớ nói với cô.
"Vậy thì cẩn thận một chút, anh đừng đồng ý làm những chuyện quá nguy hiểm nữa nhé!"
Toàn bộ vẻ mặt của Hoàng Kim Yến hiện lên vẻ đau khổ.
"Ừm, anh biết rồi, chỉ là do anh đã bất cẩn, nhưng nhận được đánh giá năm sao như thế này, dù sao cũng tốt hơn với một bản đánh giá thấp từ khách hàng đúng không? Em đừng lo lắng nữa."
Nguyễn Quốc Luân an ủi cô.
"Vâng, anh cũng đã làm việc vất vả rồi, đợi mọi việc ổn thỏa hơn chút anh cũng đừng đi giao hàng nữa được không? Hãy tìm một công việc nhẹ nhàng hơn chút, chúng ta sống qua ngày là tốt rồi."
Hoàng Kim Yến cảm thấy đau khổ xót xa xoa nhẹ tay trên cánh tay bị thương của Nguyễn Quốc Luân.
"Vậy không được đâu! Anh lấy em rồi thì nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để em sinh thêm một thằng cu to mập cho anh, nuôi hai mẹ con em ngày càng béo mập hơn nữa."
Nguyễn Quốc Luân nói một cách nghiêm túc.
"Đẹp đối với anh là đủ rồi, nhưng em không muốn tăng cân nữa đâu, à đúng rồi...
Một tia ngượng ngùng thoáng hiện trong mắt Hoàng Kim Yến, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cô linh động đảo từ bên này sang bên kia, sắc mặt nghiêm túc hỏi anh: "Quốc Luân, nếu em làm gì sai với mối quan hệ của hai chúng ta, anh có tha thứ cho em hay không vậy?"
"Làm chuyện sai trái sao? Em làm sai chuyện gì hay sao?"
Nguyễn Quốc Luân nhướng mày hỏi.
"Em chỉ là muốn hỏi anh thôi, đây chỉ là một ví dụ em đưa ra mà thôi, em muốn xem anh yêu em nhiều đến mức nào."
Ánh mắt của Hoàng Kim Yến có chút né tránh.
"Haha, em cũng đã nói rồi vì hai chúng ta, vậy bất luận xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ đều tha thứ cho em hết đó, em cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai hai chúng ta thôi, nhưng Hoàng Kim Yến em cũng đừng làm việc quá sức nữa, anh là người đàn ông trong gia đình, những chuyện vất vả như vậy cứ giao cho anh là được rồi!"
Nguyễn Quốc Luân lắc đầu và mỉm cười đáp lại cô, kẽ xoa nhẹ mái tóc của người phụ nữ một cách an ủi.
"Anh thật tốt bụng, em rất muốn sớm kết hôn với anh! Em nghĩ chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, ngày này nhất định sẽ nhanh chóng đến thôi!"
Hoàng Kim Yến hiện lên vẻ hạnh phúc dựa sát vào vòng tay ấm áp của Nguyễn Quốc Luân.
"Đúng vậy! Em cứ yên tâm đi, ngày đó cũng sắp đến rồi!"
Ánh mắt của Nguyễn Quốc Luân phiêu dạt nhìn về phương xa, nhưng vẻ mặt của anh lại cực kỳ nghiêm túc.
Nhìn người phụ nữ đang ôm ấp trong lòng anh, trong lòng người đàn ông dường như đã đưa ra một quyết định chắc chắn, do dự một lúc, anh ta có chút lo lắng hỏi: "Hoàng Kim Yến, vậy anh hỏi em chút, vậy nếu anh vì tương lai hai chúng ta mà làm chuyện có lỗi, em cũng sẽ lượng thứ cho anh chứ?"
"Em sẽ không tha thứ đâu!"
Không nghĩ đến Hoàng Kim Yến không chút do dự trả lời anh như vậy.
Sau khi nghe thấy câu trả lời, Nguyễn Quốc Luân nhất thời vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
"Người đàn ông của em không thể làm điều gì sai trái. Em tin rằng những gì người đàn ông của em làm đều là đúng đắn, đặc biệt là những chuyện làm vì tương lai chúng ta, vậy chắc chắn những chuyện đó cũng phải đúng đắn rồi! Vì vậy, không có gì là sai trái ở đây cả, vì vậy nếu anh thực sự mắc sai lầm thì em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, nhưng mà…”
Hoàng Kim Yến mỉm cười sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà, em tuyệt đối sẽ không xa rời anh, em muốn cả cuộc đời này đều ở bên anh!"
"Haha! Em vậy mà lại dắt mũi anh! Anh muốn trừng phạt em thích đáng!"
Nguyễn Quốc Luân thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy người phụ nữ của mình nói vậy, vừa nãy anh thực sự rất căng thẳng.
Người đàn ông quay người lại ấn Hoàng Kim Yến nằm bên dưới người anh không ngừng cù trêu cô.
Hoàng Kim Yến cười không dứt cố gắng kháng cự anh, nhưng những động tác cù trêu đùa ban đầu lại dần dần thay đổi có ý vị hơn.
Khi bọn họ trong vô giác nhận ra điều đó, hơi thở của hai người lại bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn.
Ngày hôm sau, Nguyễn Quốc Luân vẫn đi giao đồ ăn vào buổi sáng như thường lệ, anh vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay Phạm Tú Oanh sẽ điều tra sự việc liên quan đến Diệp Ngọc Thảo và sẽ không liên lạc với anh.
Không ngờ tới vào buổi chiều tối, người đàn ông này lại nhận được cuộc gọi yêu cầu anh đến nhà Phạm Tú Oanh.
Cũng không còn cách nào khác, bây giờ người phụ nữ đó là bà chủ của anh, Nguyễn Quốc Luân nhanh chóng giao đồ ăn trong tay rồi lái xe về căn hộ nơi Phạm Tú Oanh đang ở.
Đứng ở trước cửa nhà, Nguyễn Quốc Luân chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi gõ cửa nhà.
Đợi một lúc cánh cửa lập tức được mở ra, Phạm Tú Oanh lại mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trước mặt anh.
Phạm Tú Oanh đứng dựa mình vào bức tường ở ngưỡng cửa với bộ dạng xộc xệch không chỉnh tề, trong tay đang cầm một ly rượu đỏ không còn sót lại bao nhiêu rượu nữa, sau khi nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân, trên khuôn mặt người phụ nữ nở một đã say ngà ngà.
Nguyễn Quốc Luân khẽ cau mày, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi mình, không biết người phụ nữ này ở nhà đã uống bao nhiêu rượu nữa.
"Vào trong đi, đóng cửa lại…”
Phạm Tú Oanh rất tự nhiên nói chuyện với anh, xoay người đi về phía trên ghế sô pha, đồng thời lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay cô.
Trong lòng Nguyễn Quốc Luân có chút chột dạ, người phụ nữ này tính tình không được tốt cho lắm, lại uống nhiều rượu như vậy gọi anh qua đây thì chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì rồi.
Nhưng để kiếm được sáu trăm bảy mươi triệu này, Nguyễn Quốc Luân chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm liều mà lao theo, bằng không anh xúc phạm đến người phụ nữ này thì sáu trăm bảy mươi triệu kia coi như công cốc rồi.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Nguyễn Quốc Luân nhìn thấy người phụ nữa Phạm Tú Oanh này ngốc nghếch quay người lại, với ánh mắt mờ mịt loạng choạng trực sắp ngã đến nơi rồi.
Anh nhanh tay nhanh mắt bước nhanh về phía trước, vừa lúc ôm chặt Phạm Tú Oanh vào lòng mình.
"Cô có sao không? Cẩn thận chút đi!"
Nhìn thấy bộ dạng Phạm Tú Oanh say thành như vậy, Nguyễn Quốc Luân cau mày nói.
"Haha... Không sao, vừa nãy vui đùa thật thích."
Ngược lại Phạm Tú Oanh lại trực tiếp dùng sức dựa vào người Nguyễn Quốc Luân, nói xong cô lại muốn cầm bình rượu lên uống.
"Đừng uống nữa, cô xem cô uống thành bộ dạng gì rồi vậy!"
Nguyễn Quốc Luân không vui vẻ giật chai rượu từ trong tay của người phụ nữ.
"Anh đang làm gì vậy? Tôi là bà chủ của anh, từ khi nào thì đến phiên anh quản chuyện của tôi vậy chứ?"
Phạm Tú Oanh nhất thời chật vật đứng thẳng người dậy, cau mày mắng chửi anh.
Nhưng người phụ nữ này vừa mới dứt lời, đưa tay sờ trán mình lại chuẩn bị sắp ngã xuống.
Trong lòng Nguyễn Quốc Luân dường như vô cùng bất lực, nhưng anh chỉ có thể bước tới đỡ lấy Phạm Tú Oanh và đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.
Nhìn thấy người phụ nữ này quá chén đã say thành bộ dạng vậy rồi, Nguyễn Quốc Luân nhìn xung quanh chút, tìm thấy một chiếc cốc trong nhà cô, rót một cốc nước ấm đưa cho cô uống.
"Câm lấy uống nước đi!"
Nguyễn Quốc Luân đưa cốc nước gần vào miệng người phụ nữ.
"Đây là thá gì vậy? Tôi muốn uống rượu cơ!"
Phạm Tú Oanh uống một hớp rồi tức giận gạt phăng ly nước ra, toàn bộ cốc nước ấm trực tiếp đổ lên người đàn ông này.
May mắn nó không phải là nước sôi, bằng không anh đã bị bỏng cháy da cháy thịt rồi.
Nguyễn Quốc Luân có chút tức giận, nhưng anh cố gắng kìm chế tính khí trong lòng mình, bây giờ người phụ nữ này say đến mức này rồi không biết còn gọi anh đến đây để làm gì nữa.
Bất luận là như thế nào bây giờ anh phải giúp người phụ nữ này tỉnh táo lại mới được.
Tìm đến phòng tắm của người phụ nữ này, anh bưng một chậu nước nóng ra muốn giúp cô lau mặt một chút, không ngờ đến người phụ nữ này nhìn thấy chậu nước thì lập tức vui mừng nói : “Đi tắm sao, tôi cũng muốn tắm.”
Nói xong người phụ này liền bắt đầu cởi quần áo trước mặt Nguyễn Quốc Luân!