Phụ nữ khi say rất đẹp

1991 Words
Nguyễn Quốc Luân đột nhiên mở to mắt mình, đây là đang muốn làm gì vậy chứ! Anh vội vàng đặt chậu nước trong tay mình xuống rồi bước tới phía trước để ngăn cản lại động tác của cô. Phải nói rằng thân hình của Phạm Tú Oanh vô cùng hoàn hảo, nhưng Nguyễn Quốc Luân hiểu rõ thân phận của anh bây giờ là gì, sau khi cưỡng chế Phạm Tú Oanh mặc lại quần áo của mình rồi anh dùng sức ôm chặt lấy người phụ nữ này để ngăn cô lại làm ra chuyện ngu ngốc này một lần nữa. "Bà chủ, cô gọi tôi đến đây rốt cuộc là để làm gì vậy!" Lúc này Nguyễn Quốc Luân dường như đã có chút không thể giữ lại bình tĩnh được nữa, anh bỏ nhỡ thời gian làm công việc của mình lẽ nào chỉ để chạy đến đây nhìn người phụ nữ này làm loạn hay sao? "Tôi muốn anh làm gì chẳng nhẽ anh lại không biết hay sao? Tại sao vậy chứ? Tôi không xinh hay sao?" Phạm Tú Oanh nhìn Nguyễn Quốc Luân với đôi mắt mông lung vì cô quá say xỉn rồi. "Bà chủ! Bà chủ! Phạm Tú Oanh! Đừng như vậy nữa!" Nguyễn Quốc Luân không ngừng né tránh, anh cố gắng đẩy Phạm Tú Oanh tách ra khỏi người mình, nhưng người phụ nữ này giống như một con bạch tuộc bám quanh người anh không chịu buông vậy. Vẻ mặt của Nguyễn Quốc Luân trông vô cùng bất lực, người phụ nữ này rốt cuộc là muốn làm gì đây chứ? Nếu là một người đàn ông bình thường hoặc muốn lợi dụng lúc tình thế say sỉn lúc này thì Phạm Tú Oanh đã sớm bị đè ra làm thịt rồi, nhưng trong lòng của Nguyễn Quốc Luân luôn chỉ có một mình hình bóng của Hoàng Kim Yến, mỗi khi nghĩ đến Hoàng Kim Yến cũng đang vất vả nỗ lực vì tương lai của hai người bọn họ, anh không thể chịu đựng được việc làm những gì tổn thương đến người bạn gái của mình. Cảm nhận thấy Phạm Tú Oanh đã bắt đầu động tay động chân sờ soạng anh, người đàn ông này trong lúc gấp rút đã khôn ngoan hét lên một tiếng: "Bà chủ! Bà chủ, chồng cô đã về rồi kìa!" "Duy Minh đã trở lại rồi sao? Duy Minh... Duy Minh..." Quả nhiên những lời nói này đã khiến Phạm Tú Oanh nhanh chóng định thần lại, cô vội vàng đứng dậy khỏi người của Nguyễn Quốc Luân, dau khi hốt hoảng chỉnh chu lại quần áo của mình vẻ mặt đầy mong chờ nhìn ra phía ngoài cửa. Nhưng khi cô ta nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng lại im lặng, vẻ ngoài mong đợi ban đầu của Phạm Tú Oanh trở nên cô đơn tĩnh lặng, sau đó cô lại ngồi thượt xuống chiếc ghế sô pha với một tâm trạng đầy suy sụp, sau khi ngây người một lúc thì vùi mình vào giữa hai chân. "Duy Minh sao có thể quay về được chứ? Anh ấy đã đi cùng với con hồ ly tinh kia rồi, làm sao có thể quay trở về được chứ? Anh ấy đã rất lâu không có quay trở về rồi!" Phạm Tú Oanh nức nở khóc nói. Nhìn thấy bộ dạng chân tình của Phạm Tú Oanh, Nguyễn Quốc Luân có chút không chịu được, sau khi ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình, anh rất muốn an ủi cô ta nhưng lại không biết nói gì mới phải. Liếc nhìn người phụ nữ một lúc, ánh mắt kích động nhanh chóng rời chuyển sang hướng khác. Người phụ nữ này ngồi xổm trên chiếc ghế sô pha, ôm chặt lấy hai chân mình chìm vào giấc ngủ say, đôi chân trắng nõn của cô lộ ra, luc này cảnh vật dưới làn váy của cô không chút che đậy mà hiện ra trước mặt Nguyễn Quốc Luân. Nhìn sang xung quanh, có không ít những chai rượu rỗng vứt bừa bãi bốn phía, bao gồm cả những lon bia, rượu vang đỏ, thậm chí có cả loại rượu vang trắng. Có vẻ như người phụ nữ này đã bị trầm cảm và đã uống rất nhiều. "Đừng khóc nữa, anh ta sẽ không quay trở lại bởi vì anh ta không biết rằng cô là một người phụ nữ tốt." Nguyễn Quốc Luân cố gắng vỗ vai Phạm Tú Oanh an ủi cô chút nhiều. Người đàn ông luôn không thể chịu đựng được khi thấy một người phụ nữ khóc trước mặt mình. Được Nguyễn Quốc Luân an ủi, Phạm Tú Oanh thuận theo tư thế lao vào lòng của người đàn ông bỏ qua những lời nói đó bật khóc nức nỡ. Có lẽ là do khóc một hồi khiến cô mệt mỏi, cộng với cơn say khướt, cuối cùng Phạm Tú Oanh cũng dần chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Nhìn thấy người phụ nữ này cuối cùng đã ngủ say, Nguyễn Quốc Luân bế cô đưa cô vào phòng ngủ trong nhà cô. Xem ra chiều nay chạy đến đây một chuyến vô nghĩa rồi, người phụ nữ say đến mức không thể nói cho anh biết cô muốn anh làm gì nữa. Nguyễn Quốc Luân muốn rời đi tiếp tục giao đồ ăn ngoài, nhưng lại có chút không nỡ bỏ mặc Phạm Tú Oanh đã say khướt ở lại. Sau đó anh chỉ biết lắc đầu bất lực: Quên đi, đối mặt với sáu trăm bảy mươi triệu, ngày hôm nay anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô ta rồi. Trong lòng đã đưa ra quyết định, Nguyễn Quốc Luân lại một lần nữa đổ nước nóng vào chậu mang đến thay Phạm Tú Oanh lau người cho cô. Mặc dù Phạm Tú Oanh rất xinh đẹp và vô cùng quyến rũ, nhưng Nguyễn Quốc Luân không chút động tình nhanh chóng làm xong công việc này và sau đó dọn dẹp ngăn nắp lại căn phòng cho cô. Nhất thời buồn chán, Nguyễn Quốc Luân chỉ có thể trông chừng Phạm Tú Oanh ngồi bên cạnh người cô lướt màn hình điện thoại. Sau vài giờ, khi nghe thấy người phụ nữ này muốn uống nước, Nguyễn Quốc Luân đỡ người Phạm Tú Oanh dậy giúp cô đút nước uống. Sau khi uống xong một cốc nước, ánh mắt mơ màng của Phạm Tú Oanh cũng dần dần đã tỉnh lại, khi nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân ở bên cạnh mình, cô có chút kinh ngạc, sau khi nhìn không gian xung quanh, cô nhanh chóng tránh né, nhanh chóng cầm lấy chăn bông che trước ngực mình rồi dựa người vào đầu giường nói: "Sao anh lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi?" "Bà chủ, bà cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đi?" Nguyễn Quốc Luân đảo mắt bất lực nhắc nhở người phụ nữ này. Trong mắt Phạm Tú Oanh không ngừng hiện lên những ký ức trước lúc đó, sau khi liếc trái nhìn phải mới thấp giọng xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, tôi uống hơi nhiều nên không có phản ứng kịp lại. Trước tiên anh có thể đợi tôi ở phòng khách được không?" Nguyễn Quốc Luân bất lực nhún vai rồi trực tiếp bước ra khỏi phòng, trong lòng anh nghĩ người phụ nữ này vừa lúc trước còn nói rằng cô ta muốn làm tình với anh, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ dè dặt như vậy, thực không biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Không lâu sau Phạm Tú Oanh thay quần áo xong rồi thận trọng bước ra ngoài, nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, cô càng thêm xấu hổ áy náy nói: "Cảm ơn anh, xem ra anh đã dọn dẹp lại căn phòng giúp cho tôi rồi." "Cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Nếu bây giờ cô đã tỉnh rồi, cô có thể cho tôi biết chính xác là cô gọi tôi đến rốt cuộc là muốn làm gì không?" Nguyễn Quốc Luân mở miệng nói. "Đúng rồi, cái này... Thông tin này, những tài liệu anh cần điều tra tôi đã tìm cho anh đây rồi..." Phạm Tú Oanh tìm kiếm xung quanh, sau khi nhìn thấy chiếc túi xách của mình, từ bên trong rút ra một tập tài liệu. Nguyễn Quốc Luân nhận lấy nó và xem xét kỹ càng, đồng thời Phạm Tú Oanh lại lấy ra một chiếc hộp từ trong phòng. "Đây là quần áo của anh, sau vụ trầy xước lần trước tôi đã mua thêm hai bộ quần áo mới cho anh rồi này, anh có thể thử chút xem có vừa hay không." "Được rồi, cô cứ để đó đi, trong bếp tôi đã hấp trứng cho cô rồi đó. Uống nhiều rượu như vậy, cũng không biết là cô có ăn gì hay chưa, nếu ảnh hưởng đến dạ dày thì càng phiền phức hơn, cũng không biết có hợp với khẩu vị của cô hay không, cứ vậy đi, nếu cô không thích ăn thì có thể gọi đồ ăn ngoài đến." Nguyễn Quốc Luân chăm chú nhìn vào tập hồ sơ rồi nói. Khi nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông, Phạm Tú Oanh hơi ngạc nhiên liếc nhìn về phía phòng bếp, cô không ngờ rằng người đàn ông này đã nấu đồ ăn cho cô. Cảm thấy bụng đói cồn cào, cô bước vào bếp bưng ra một bát trứng hấp cũng không giống trứng hấp lắm, khẽ cắn một miếng nhỏ, mùi vị rất ngon, chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết sạch bát trứng hấp đó. Sau đó, biểu hiện xem có vẻ vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa. "Tôi đã đọc xong thông tin rồi, chiều mai tôi sẽ đến gặp cô và cùng nhau đưa ra phương án tiếp theo.” Nguyễn Quốc Luân đóng tập tài liệu rồi đứng dậy, bộ dạng trông có vẻ như chuẩn bị rời đi. "Anh phải đi rồi sao? Không thử quần áo chút sao?" Khi Phạm Tú Oanh nhìn thấy Nguyễn Quốc Luân đang chuẩn bị muốn rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. "Đúng vậy, Xong việc rồi tôi phải quay về đây. Nếu cô vẫn mua quần áo theo kích thước cũ thì chắc chắn sẽ vừa vặn, kéo dài một chút thời gian  nữa tôi vẫn có thể ra ngoài giao thêm một vài đơn hàng nữa." Nguyễn Quốc Luân gật đầu. "Thực xin lỗi, những mất mát của anh hôm nay tôi sẽ đền bù lại. Cảm ơn anh đã làm món trứng hấp cho tôi." Phạm Tú Oanh nói xong thì lấy ra một xấp giấy đỏ từ trong ví của cô đưa cho anh. "Không cần đâu, cô là bà chủ của tôi, việc này cứ coi như là nhân viên thể hiện trong công việc đi, nhưng lần sau tôi sẽ bị tính phí thu tiền sau." Nguyễn Quốc Luân liếc nhìn tấm giấy tiền màu đỏ, nhẹ nhàng nói, bước tới phía cửa mở cửa bước ra ngoài, quay người bổ sung thêm vài câu. "Đàn ông giống như cát bụi trong tay cô vậy. Cô càng nắm chặt thì những hạt cát càng dễ dàng rơi mất. Thả lỏng một chút, cô sẽ thấy rằng hạt cát đó vẫn còn trong tay mình. Ngoài ra, khi ở bên ngoài cô cũng không nên uống nhiều rượu bia như vậy, tôi sợ chống đỡ không nổi cô đâu." Nói xong anh để lại một nụ cười cho cô, Nguyễn Quốc Luân đóng cửa lại rồi rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD