Tình cờ

1704 Words
"Ngủ cùng tôi, tôi cho anh tiền!" Nguyễn Quốc Luân xách theo thức ăn, nhìn khách hàng đang mặc đồ ngủ gợi cảm ở trước mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù anh giao thức ăn gặp qua không ít những khách hàng kì lạ, nhưng lại có người lần đầu đưa ra yêu cầu ngủ cùng. Nguyễn Quốc Luân luống cuống nói: "Cô ơi, thật ngại quá, tôi chỉ là người giao thức ăn thôi, sắp tới giờ giao bữa ăn kế, chậm sẽ bị trừ tiền, nếu không thì tôi đi giao đồ ăn trước được không?" "Hừ, chỉ cần anh dám đi, tôi sẽ khiếu nại anh!" Khách hàng nữ lạnh lùng cảnh cáo. Nguyễn Quốc Luân hơi có chút tức giận, người phụ nữ này bị điên rồi? Người phụ nữ lạnh lùng nhìn anh một cái: "Nếu anh không đồng ý ngủ với tôi, tôi sẽ khiếu nại và đánh giá anh kém!" Thấy cô ta  cố ý gây chuyện, Nguyễn Quốc Luân không nói nhảm với cô ta nữa, đi giao đồ ăn ở điểm tiếp theo. Đúng vào lúc này, điện thoại di động vang lên, thấy bạn gái Hoàng Kim Yến gọi tới, anh vội vàng nghe máy, rồi quay người đi xuống lầu. "Quốc Luân, buổi tối em phải tăng ca, sẽ không về nhà." Nghe thấy giọng Hoàng Kim Yến có vẻ mệt mỏi, Nguyễn Quốc Luân nói: "Em đừng làm quá sức, anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền kết hôn." Hoàng Kim Yến nói: "Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng! Em cúp máy trước, buổi tối anh đừng chờ em." Cúp điện thoại xong, trong lòng Nguyễn Quốc Luân cảm thấy rất khó chịu. Anh và Hoàng Kim Yến đã quen nhau ba năm, cũng đã đến tuổi phải nói đến chuyện cưới gả, nhưng người nhà cô lại coi thường Nguyễn Quốc Luân, mở miệng đòi năm trăm triệu tiền sính lễ, không thì sẽ không gả Hoàng Kim Yến cho anh. Vì thế, hai người cố gắng bất kể ngày đêm, chỉ hi vọng được kết hôn sớm một chút. Thở dài một hơi, Nguyễn Quốc Luân leo lên xe, chuẩn bị tiếp tục nhận đơn trên ứng dụng. Nhưng vừa mở ứng dụng ra, điện thoại di động vang lên, nhìn qua thì là quản lý gọi tới, anh vội vàng nghe máy. "Nguyễn Quốc Luân, anh làm cái quỷ gì thế? Vì sao lại bị khách hàng khiếu nại rồi?" "Khiếu nại?" Trong lòng Nguyễn Quốc Luân nảy ra dự cảm xấu. "Ngay bây giờ cậu lập tức trở lại xin lỗi cô ta, làm hài lòng mọi yêu cầu của cô ta, không thì con mẹ nó cậu cũng đừng làm nữa! Nếu như cô ta khiếu nại đến tổng công ty, liên lụy đến tôi! Thì tiền lương tháng này cậu đừng mơ được cầm một đồng nào cả!" Quản lý nghiêm túc ra lệnh, sau đó cúp điện thoại. "Mẹ nhà ông!" Nguyễn Quốc Luân tức giận mắng một câu, anh không biết rốt cuộc người phụ nữ này bị thần kinh gì nữa. Công việc này rất quan trọng với anh, ngoại trừ muốn kiếm tiền sính lễ để kết hôn với Hoàng Kim Yến. Quan trọng nhất là cha của anh còn nằm ở bệnh viện, sắp đến lúc phải đóng viện phí rồi, anh không thể bị đuổi việc được! Nguyễn Quốc Luân đành phải quay lại nơi ở của người phụ nữ đó. Ráng kiềm chế gõ cửa một cái, người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh. "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Chúng ta có hận thù gì mà cô lại làm thế với tôi?" Nguyễn Quốc Luân không nhịn được mà than phiền. Nhưng người phụ nữ này lại chẳng hề lay động, thấy Nguyễn Quốc Luân nói xong rồi, mới nâng mí mắt nhìn thoáng qua anh, sau đó nói với vẻ bình tĩnh: "Nói xong rồi à? Nói xong rồi thì vào đây, chúng ta nói chuyện." Trong lòng Nguyễn Quốc Luân nghi ngờ người phụ nữ này muốm làm gì đó, nhưng vẫn đi theo vào. Nếu như không làm cho cô ta hủy bỏ khiếu nại, thì anh sẽ không tránh khỏi chuyện bị đuổi việc! Chờ đến khi Nguyễn Quốc Luân đi vào, người phụ nữ hỏi thẳng: "Một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền! Tôi mua anh một năm." Nguyễn Quốc Luân hơi tức giận: "Thật xin lỗi, tôi không bán thân!" "Chồng của tôi ngoại tình, tôi muốn cắm sừng anh ta, anh ra giá đi!" Rốt cuộc Nguyễn Quốc Luân cũng hiểu ra vì sao cô ta nổi điên. "Tôi nói rồi, tôi không bán thân, xin cô đừng làm khó tôi, hãy hủy bỏ khiếu nại đó đi." Nghĩ đến Hoàng Kim Yến phải tăng ca làm việc vất vả vì góp tiền sính lễ với anh, Nguyễn Quốc Luân cảm thấy đau lòng. Cho nên anh không thể đồng ý với yêu cầu vô lý này được! Bị người đàn ông này liên tục từ chối, người phụ nữ nhìn anh ta một lát: "Tôi không xinh đẹp à?" "Cô rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể phản bội bạn gái của tôi." Nguyễn Quốc Luân nói. Nghe nói như vậy, người phụ nữ không tiếp tục cuồng loạn nữa, nói với giọng ôn hòa: "Tôi cho anh tiền mua anh một ngày, anh chỉ cần trò chuyện với tôi." Chỉ cần ngồi nói chuyện với người phụ nữ này thì sẽ có tiền cầm? Trong lòng Nguyễn Quốc Luân hơi rung động, dù sao bây giờ anh cũng rất cần tiền. Giống như nhìn ra Nguyễn Quốc Luân rung động, người phụ nữ nói: "Ngồi đi." Nguyễn Quốc Luân do dự một chút, cũng ngồi xuống. "Tiền lương một ngày của anh là bao nhiêu? Một năm có thể kiếm được bao nhiêu?" Người phụ nữ bình tĩnh hỏi thăm, đồng thời không biết lúc nào đã lấy chiếc rương nhỏ trên ghế sa lon đặt lên trên bàn trà. Khi mở nắp ra, bên trong rương lại là từng xấp từng xấp tiền, đồng thời lại lấy một xấp rồi một xấp để trên mặt bàn. Nguyễn Quốc Luân nhìn đống tiền trước mặt thì lại có chút hoảng sợ. Theo bản năng, trong lòng thầm tính toán rốt cuộc trong chiếc rương này đựng bao nhiêu tiền, trong phút chốc lại quên trả lời vấn đề mà người phụ nữ vừa hỏi. "Tôi nghĩ, anh chạy trối chết một tháng thì nhiều nhất cũng chỉ kiếm được ba mươi triệu?" Thấy Nguyễn Quốc Luân không trả lời, người phụ nữ tự nói, đồng thời tiếp tục lấy tiền mặt ra. "Chỉ cần anh đồng ý trò chuyện với tôi thì tôi sẽ cho anh ba mươi bốn triệu." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Luân mà nói. Nguyễn Quốc Luân thấy đống tiền trước mặt, luôn mãi do dự, sau đó nói: "Được rồi, tôi đồng ý với cô, nhưng chỉ là nói chuyện thôi." Người phụ nữ cười cười, tiện tay ném cho Nguyễn Quốc Luân một xấp tiền mặt, nói: "Anh rất thông minh, đây là thù lao một nay của anh!" Nhìn xấp tiền ba mươi bốn triệu trong tay, Nguyễn Quốc Luân có cảm giác như đang nằm mơ. "Tôi nói lời giữ lời, đồng thời cũng tỏ rõ thành ý, tiếp theo chúng ta làm giao dịch." Người phụ nữ nói tiếp. Nguyễn Quốc Luân nhìn cô ta: "Giao dịch gì?" "Thứ nhất, ngủ với tôi, giúp tôi cắm sừng tên đàn ông cặn bã đó, tôi sẽ cho anh thêm một trăm bảy mươi triệu!" Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Luân mà nói. "Không được!" Nguyễn Quốc Luân không hề suy nghĩ gì mà đã từ chối. Người phụ nữ cũng không tức giận, phản ứng của người đàn ông này trong tính toán của cô ta: "Vậy tôi sẽ nói chuyện thứ hai." Nguyễn Quốc Luân có chút bất đắc dĩ nói mà nói: "Tôi không biết mình có gì đáng giá để giao dịch với cô, cô xinh đẹp như vậy lại có tiền, tìm đàn ông để lên giường cũng không khó!" Người phụ nữ nhìn Nguyễn Quốc Luân, trong mắt có vẻ buồn bã, nghiêm túc nói: "Chồng tôi có người thứ ba, tôi muốn anh giúp tôi níu kéo người đàn ông của tôi!" "Níu kéo người đàn ông của cô? Tôi đây chỉ sợ không thể làm được? Nếu đàn ông đã ngoại tình, thì không phải chỉ dăm ba câu có thể khuyên về được." Nói xong câu đó, trong lòng Nguyễn Quốc Luân có chút tiếc nuối, xem ra, mình không thể kiếm được số tiền kia rồi. "Không, chuyện của chồng tôi thì tự tôi sẽ giải quyết. Tôi muốn anh dụ dỗ kẻ thứ ba kia, chồng tôi ghét nhất là người phụ nữ lừa dối, anh chỉ cần quyến rũ người phụ nữ kia, giữ lại chứng cứ cho tôi, thì chồng tôi sẽ chán ghét cô ta. Bọn họ chia tay, chồng tôi sẽ trở về, mà nhiệm vụ của anh cũng sẽ hoàn thành, sáu trăm bảy mươi triệu thuộc về anh!" Người phụ nữ đưa tay chỉ vào đống tiền mặt. Sáu trăm bảy mươi triệu! Nguyễn Quốc Luân kinh hãi, Nguyễn Quốc Luân nghĩ đến bệnh của cha và điều kiện của cha mẹ Hoàng Kim Yến đưa ra. Người phụ nữ thấy Nguyễn Quốc Luân động lòng thì đẩy hai đống tiền lớn đã chất lên về phía anh. "Chỗ này có sáu trăm bảy mươi triệu, anh có thể đếm lại." Nhìn đống tiền mặt được bày ra, trong lòng Nguyễn Quốc Luân lo sợ, dùng sức nhéo ngón cái. Trong lòng có giọng nói nói với anh rằng hãy chấp nhận giao dịch này đi. Bởi vì có sáu trăm bảy mươi triệu sẽ đủ tiền chữa trị cho cha. Cũng đủ tiền sính lễ để anh và Hoàng Kim Yến kết hôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD