Du lịch một mình
Chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất vừa đáp xuống sân bay Nội Bài lúc bảy giờ sáng. Bước ra khỏi nhà ga, một trận gió lạnh thổi qua, tôi chợt rùng mình co người lại. Xưa nay đã được nghe nói nhiều về cái lạnh ở miền Bắc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Một cái lạnh tê tái, rét buốt đến tận xương tủy, xuyên thẳng vào lòng người.
Ăn sáng tại sân bay xong, tôi đón taxi đi đến bến xe Mỹ Đình, tiếp tục bắt chuyến xe lên Mộc Châu. Tôi lên xe, đi đến dãy giường nằm thứ hai cạnh cửa sổ. Ngồi ở đây có thể thuận tiện nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ở chỗ ngồi có sẵn một tấm chăn dày. Tôi kéo chăn, đắp lên người, rồi lấy ra trong ba lô một quyển sách. Dù thời buổi này đã có điện thoại thông minh, nhưng tôi vẫn giữ thói quen đọc sách giấy khi đi tàu xe từ thuở nhỏ. Tôi thích mùi giấy, thích cả cảm giác chạm tay vào từng trang giấy trắng. Mùi giấy thơm nồng gợi nhớ những ký ức xưa cũ. Ký ức với những vui buồn lẫn lộn, mà buồn, hình như nhiều hơn vui. Khi tôi đọc được vài trang sách thì xe bắt đầu lăn bánh.
Đây là một cuộc hành trình dài, mất khoảng sáu đến tám tiếng đi xe, đủ để tôi đọc xong hết một quyển sách. Nhưng chẳng hiểu sao, cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới làm hai mắt tôi cứ díp lại. Có vẻ tối qua đã suy nghĩ quá nhiều, đến tận ba giờ sáng mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, nên bây giờ tôi không gắng gượng được nữa. Tôi ngủ gục, đánh rơi quyển sách. Tiếng còi xe làm tôi giật mình choàng tỉnh, cầm nó lên gấp lại, đặt trên ngực. Có lẽ tôi nên chợp mắt một lát.
Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường. Tôi ngủ một giấc tầm hai tiếng thì không ngủ được nữa. Nhìn ra cửa kính, nhà cửa thưa dần, hai bên đường trùng điệp rừng núi. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Tôi ngồi ở bên phía vực sâu, nên cảm thấy hơi sợ. Đường đèo đi Đà Lạt đã quanh co khúc khuỷu, đường lên Tây Bắc còn nguy hiểm hơn. Tuy đường đi hiểm trở là thế, vậy mà khi tôi nhìn lên trên ghế lái, đã thấy tài xế một tay cầm điện thoại, một tay lái xe. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ, nếu xe lao xuống vực thì tốt, có thể kết thúc tất cả rồi đúng không? Nhưng tôi nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy trong đầu. Xung quanh tôi là những đồng bào giống như mình. Có người là khách du lịch, có người là đứa con xa quê từ Hà Nội bắt chuyến xe về nhà. Dù đau buồn hay hạnh phúc, họ vẫn sống, vẫn thở. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn còn sống, lay lắt, tạm bợ. Nên tôi chọn trốn chạy. Cuộc chạy trốn kéo dài chỉ vài ngày. Sau khi nó kết thúc, là lúc tôi buông bỏ tất cả, làm lại từ đầu.
Đã quá giữa trưa nhưng trời không có một chút nắng, vẫn lạnh căm, tuy rằng không còn lạnh buốt như lúc sáng. Dù phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng tôi không dám nhìn. Tôi sợ mình tưởng tượng lung tung. Nghĩ lại, nếu chẳng may xảy ra chuyện thật, thì cũng đâu còn ai vì tôi mà đau buồn. Tuy biết là vậy, tôi vẫn đau. Tôi vẫn đau cho chính mình. Người chết rồi, linh hồn còn tồn tại, lửng lơ vô định. Lúc đó, không ai khóc vì mình, chắc chắn tôi sẽ còn đau hơn bây giờ nhiều. Tôi không muốn mình là kẻ đáng thương, nên tôi thôi nghĩ.
Năm giờ chiều, trời lại dần trở lạnh. Nhìn ra ngoài cửa xe, sương giăng đầy, hơi nước đọng lại trên mặt kính, tầm nhìn mờ ảo không rõ cảnh vật. Theo như định vị thì có lẽ tôi đã sắp tới nơi cần tới. Tôi ngồi dậy, chuẩn bị đồ đạc bước ra xe. Bất ngờ giọng nói của một người đàn ông vang lên:
“Xin cho tôi xuống rừng thông Bản Áng.”
Hai phút sau khi người đàn ông nọ lên tiếng, tài xế dừng xe. Tôi cũng nhanh chóng quải ba lô trên vai đi theo anh ta bước xuống xe. Xe vừa chạy đi, một trận gió lạnh ập tới, tôi lạnh run co người lại, hai tay ôm lấy mình. Người ta nói Mộc Châu tháng ba khí trời mát mẻ, không có cái lạnh buốt giá như mùa đông, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy lạnh đến tay chân tê cứng. Có lẽ cái lạnh từ tim đã truyền ra ngoài mất rồi.
Tôi đứng lóng ngóng một lúc, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Lần đầu tiên tôi đi du lịch ra ngoài Bắc, cũng là lần đầu tiên tôi đi đâu đó một mình. Chuyến đi này là một chuyến đi tự phát, không có kế hoạch. Thậm chí tôi còn chưa xin nghỉ phép cho đàng hoàng, chỉ một cuộc điện thoại, báo ngày mai tôi không đi làm, thế là xong. Vé máy bay tôi cũng chỉ vừa mua sáng nay khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mua sát chuyến đi, nên không hề rẻ. Nhưng dù mắc đến đâu, cũng chẳng thấm tháp so với cái giá tôi đã trả suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Như vậy là quá đủ rồi.
“Cậu cũng đi du lịch à?”
Một giọng nói cất lên làm tôi giật mình. Hoá ra người đàn ông đi cùng xe lúc nãy vẫn còn ở đó. Tôi gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn dưới mặt đất. Tôi thường có thói quen nhìn mọi thứ ở tầm thấp, để khỏi phải chạm mặt ai đó, tránh vướng vào mối quan hệ không cần thiết.
“Đã tìm được khách sạn chưa?”
Lúc này, tôi mới vỡ lẽ ra, kế hoạch đi du lịch của tôi chỉ vừa bộc phát sáng nay, còn chưa tìm hiểu khách sạn nữa lấy gì đặt phòng cơ chứ. Tôi lắc đầu. Anh ta lại nói:
“Cũng sắp tối rồi, trời dần chuyển lạnh. Nếu chưa có nơi nào, thì hỏi thử nhà nghỉ chỗ tôi đang thuê xem còn phòng không.”
Tính từ chối, nhưng nhìn sắc trời đã sẫm màu, tôi lại đổi ý đi theo anh ta. Thế là anh ta đi trước dẫn đường. Nhìn đằng sau, bóng lưng kia thật giống người đó, làm tôi không có can đảm đến gần, mà giữ một khoảng cách khá xa. Chốc chốc, anh ta lại ngoái nhìn tôi, giống như phụ huynh sợ con trẻ lạc đường, phải trông cho thật kỹ vậy. Trong làn sương mờ ảo, tôi nhìn thấy loáng thoáng gương mặt anh ta, hình như anh ta đang mỉm cười. Tôi không chắc lắm, vì mắt tôi cận nhẹ, nên có lẽ nhìn nhầm. Không có lý do gì để cười với một người xa lạ bằng vẻ mặt dịu dàng như thế. Mà cũng có thể tôi đã quên mất thế nào là dịu dàng rồi nên có chút ảo tưởng.
Rời khỏi đường lớn, tôi dừng lại ở một khu nhà nghỉ nằm trong một cái hẻm nhỏ. Người đàn ông lạ mặt giúp tôi hỏi phòng. Bà chủ khẽ lắc đầu, báo không còn phòng trống. Tôi cảm ơn anh ta, dự tính sẽ đi tìm nhà nghỉ khác. Nhưng anh ta vội kéo tay tôi lại:
“Trời sắp tối rồi, cậu lại không thông thuộc nơi này. Nếu không ngại thì ở cùng phòng với tôi.”
Anh ta không ngại, nhưng tôi thì ngại. Vì tôi là người đồng tính. Mặc dù đã có người yêu, nhưng ở chung với một người đàn ông khác thì có hơi ám muội. Có điều, bàn tay anh ta ấm quá, làm tôi không nỡ từ chối. Nếu như tôi không nói, thì làm sao anh ta biết tôi thích đàn ông nhỉ. Anh ta mà biết, sẽ kinh tởm mất thôi. Ngủ một đêm chắc chẳng hề gì. Ngày mai nếu có khách trả phòng thì tôi sẽ dọn qua. Dù gì tôi cũng định chia tay người yêu, tôi không cần phải thấy áy náy hay tội lỗi.
Anh ta xin một bộ chăn gối mang vào phòng. Tôi cảm ơn rồi đón lấy, sau đó đặt chúng lên chiếc giường còn trống. Cũng may là không phải nằm chung giường. Đây không phải là khách sạn sang trọng gì, trông giống như nhà dân, giường không có nệm. Mỗi giường có mắc mùng chống muỗi, và tấm chăn dày y hệt tấm chăn ở trên xe khách. Người đàn ông nọ sắp xếp hành lý xong, bỗng lên tiếng bắt chuyện:
“Cậu tắm rửa trước đi, sau đó cùng dùng cơm tối.”
Tôi khẽ gật đầu rồi lấy trong ba lô một bộ quần áo.
“Tôi tên là Cường. Còn cậu?”
Tôi ngẩn ra một lúc rồi trả lời ngắn gọn:
“Minh.”