Thanh Hy bắt đầu hoảng loạn, cả người cô như muốn ngã quỵ trên sàn, hai bên bả vai không ngừng run rẩy.
Rốt...rốt cuộc là của ai??? Tại...tại sao lại có chứ???
A, đúng rồi. Kinh nguyệt của mình đã trễ 2,3 tháng nay. Vậy mà mình còn tưởng là do tác dụng phụ của thuốc. Hiện tại, làm sao đây?
Nỗi sợ lại một lần nữa xâm chiếm lấy cô. Cô biết, lần này đã gây họa lớn rồi. Không lâu sau nữa, bụng cô sẽ to ra, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng không biện minh được.
Nhưng mẹ cô thì sao? Bà ấy mà biết chẳng phải cô cũng tiêu đời sao? Phá bỏ đứa nhỏ??
-------- Ba tiếng sau -------
Thanh Hy vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên một cơn đau từ sau lưng kéo đến, cô khẽ chau mày.
Đằng nào cũng chết, vậy sao không thử liều một phen??? Nghĩ là làm, cô bắt đầu lấy hết can đảm đi về hướng phòng khách. "Mẹ, lưng con bị đau nhiều, đau chịu không nổi".
"Còn trẻ sao mà bị đau lưng rồi. Thay đồ đi, mẹ đưa con đến bệnh viện". Mẹ cô nhăn mày nói
--------- Tại bệnh viện --------
Sau khi các thủ tục đã làm xong, cô được bác sĩ khám sơ lược qua và chỉ định đi siêu âm. Nghe đến đó, cô liền hồi hợp và nơm nớp lo sợ. Nhưng đã đến thì chạy đường nào?
"Xin mời, bệnh nhân Thanh Hy". Một cô y tá bước ra đọc tên bệnh nhân trên tờ giấy.
Cô chậm rãi bước vào, nằm lên trên chiếc giường ấy. Cả phòng khám rơi vào trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc đang chạy.
Đột nhiên bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Em đã có gia đình chưa?"
"Vẫn chưa ạ".
"Hiện tại, em đã mang thai được 17 tuần 2 ngày rồi nhé. Vì thai nhi đang trong quá trình phát triển nên lưng em mới bị đau. Chứ không có gì cả". Bác sĩ chỉ đơn thuần là nói kết quả siêu âm cho cô nghe vậy mà sắc mặt Thanh Hy đã trắng bệch, cô thật đã bị lời bác sĩ dọa đến sợ mất hồn rồi.
Thấy Thanh Hy không nói gì, bác sĩ biết chắc là cô bị dọa sợ rồi : "Hiện tại, gia đình em đã biết chuyện chưa?"
"Vẫn chưa ạ". Thanh Hy gần như nói không nên lời nữa rồi. Bây giờ cô không còn tâm trạng để nói nữa.
"Cái này em nên hỏi qua gia đình nhé. Vì thai nhi đã lớn lắm rồi. Người nhà em đâu?"
"Đang đợi bên ngoài ạ". Cô trả lời ỉu xìu.
Như nhìn được tâm trạng và cảm xúc của cô. Bác sĩ lên tiếng trấn an: "Đừng lo, để anh nói với người nhà em, sẽ không có gì đâu".
Được cô y tá ban nãy mời vô, mẹ cô đột nhiên lo lắng. Bà cứ nghĩ cô mắc bệnh nặng nên bác sĩ mới muốn nói riêng cho người thân biết. Nhưng bà đâu ngờ bà sắp được nghe chuyện động trời từ cô con gái của mình.
Bà lo lắng vội hỏi: "Bác sĩ, con bé nó có làm sao không?"
Bác sĩ nhìn cô rồi lại quay qua bà dõng dạc nói: "Cô ấy không bị sao cả, chỉ là thai nhi quá lớn. Nên mới làm lưng cô ấy bị đau thôi".
"Thai nhi??? Bác sĩ nói thai nhi???" Bà như bị tiếng sét đánh ngang tai. "Mày làm gì vậy bé? Chuyện gì đây?" Bà tức giận như muốn phát tiết lên cô, còn Thanh Hy chỉ biết cúi đầu sợ hãi không dám nói gì.
Bác sĩ thấy không ổn liền lên tiếng: "Cô à, bình tĩnh. Đứa bé đã được 17 tuần 2 ngày. Đã thành hình, nên bây giờ không thể phá. Mong gia đình suy nghĩ kĩ.
Bà Trương Tố Nhi, gần như không thở được. Bà tức đến nổi hô hấp cũng khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng: "Vâng, cảm ơn bác sĩ". Dứt lời, bà quay lại trừng mắt nhìn Thanh Hy. "Mày về đây, tao nói chuyện sau".
Trên đường về, không ai nói ai câu nào. Thanh Hy cảm thấy ngột ngạc nên cô mở cửa sổ xuống để hóng gió, chỉ có như vậy cô mới thấy tâm trạng thoải mái hơn phần nào. Cơ mà đường về hôm nay sao lại ngắn đến thế? Cô thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với Tố Nhi.
------- Tại Trình Gia ------
Rầm
"Nói mau, mày lén lút quen thằng nào rồi. Đứa con là của thằng nào?" Bà Trương đập bàn thúc giục cô. "Mày đây là đang làm phản phải không? Đang yên đang lành không muốn, mà muốn ôm cái bụng to đi khắp nơi phải không?"
Đối với bà Trương không gì quan trọng bằng thể diện, bà thích người người phải kính trọng, ngưỡng mộ mình. Nhưng bây giờ, con gái bà đã đánh mất mặt mũi của Trình Gia.
Thanh Hy là một cô gái đang trong độ tuổi đi học. Suốt ngày, bà chỉ thấy cô quanh quẩn trong nhà, học hành xong rồi cũng chỉ là ngồi đó xem tivi, sách báo.
Tại sao lại xảy ra chuyện??? Bà nghĩ không thông.
Bà nên ăn nói thế nào với chồng? Còn họ hàng nữa, phải làm thế nào mới tốt đây. Suy nghĩ hồi lâu, bà quay qua Thanh Hy kiên nhẫn chờ cô trả lời.
"Chuyện kia, con không quen hắn. Thật sự, con không quen. Dạo gần đây, con hay chơi với Lộ Lộ. Do đi chơi chung nên mới biết hắn thôi mẹ à". Cô có chút vội vàng. "Con cũng không biết là con có thai, cứ nghĩ do thuốc vì hàng tháng chuyện chậm kinh cũng hay xảy ra nên không nói cho mẹ biết sớm".
"Cái gì? Vậy là mấy ngày nay mày đi chơi với con nhỏ Lộ Lộ đó rồi đâm ra hư hỏng như vậy? Hỗn đản, đúng là hỗn đản mà. Bây giờ, nói sao với bố mày đây. Bố mày mà biết thì có mà giết mày".
Chậc, giờ bà nhìn thấy mặt cô là bà vừa tức giận vừa chán ghét : "Đi nghỉ ngơi đi, chuyện này để đó chiều nay mọi người có mặt đông đủ. Mẹ sẽ nói rõ ràng cho mọi người biết".
Thanh Hy gật đầu rồi rời đi. Thật sự, cô hận hắn, hận thấu xương tủy. Vì sao.... vì sao lại phá hoại tương lai của cô như thế??
Tuy lúc trước cô thích hắn là thật, nhưng cũng vì quen lâu dần nên mới chán ghét tính ba hoa và tính ích kỷ của hắn. Ban nãy, cô không lựa chọn nói thật. Vì Thanh Hy ghê tởm con người hắn, nên đã dối mẹ rằng cô không quen hắn.
Tuy không biết đó là sai hay đúng, nhưng trước hết cô không muốn dính dáng gì đến tên đó cả. Cô đi thẳng vào phòng và thả mình xuống giường.
Tối nay sẽ còn chịu những trận phong ba khác. Phải ngủ để còn có sức chống chọi.
Nghĩ là làm, Thanh Hy liền đánh một giấc tới tận chiều tối.
Cốc....cốc...cốc
"Mau dậy, mọi người đã tới". Mẹ cô vội vàng nói rồi rời đi.
Ôi, không phải. Đây là vừa tỉnh ngủ đã phải chịu chết???? Ông trời, xin người giúp con vượt qua kiếp nạn này.
Cô vội vã rửa mặt rồi chạy nhanh ra bàn ăn. Hiện tại, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ.
Khụ khụ
Bà Trương ho vài cái rồi bắt đầu nói: "Hiếm khi, mọi người có mặt đông đủ thế này nhưng chuyện tôi sắp nói ra đây thật ra không phải tin vui vẻ gì. Thanh Hy, đứa trẻ này đã làm ra chuyện tày trời, kẻ làm mẹ này thật sự hổ thẹn". Bà thở dài nói
"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Mẹ à, mẹ mau nói đi". Thanh Huệ thúc giục.
"Hôm nay, vì Thanh Hy thấy không khỏe nên mẹ đã đưa đi bệnh viện. Kết quả ở đây, mọi người tự truyền tay nhau mà xem". Bà Trương vừa nói vừa để tờ giấy trên bàn.
Sắc mặt từng người, từng người lần lượt đều biến sắc. Xem xong, ai nấy đều tâm trạng khác nhau. Người thì âm trầm không nói, người thì sợ hãi không dám tin, người thì tức giận không nói nên lời.
"Đây....đây là, Thanh Hy, em giỏi thật đấy. Cho em đi học đàng hoàng. Em lại làm ra cái trò mất hết mặt mũi này?". Thanh Huệ quát
Rầm
"Tất cả cũng là lỗi của bà, lỗi cũng tại bà mà ra". Ông Trình đập bàn tức giận nói.
"Lỗi của tôi? Tại sao là lỗi của tôi? Nó gây ra chuyện thì liên quan gì đến tôi chứ". Bà Trương cũng bức xúc không kém.
Bà lúc nào cũng ra ngoài kiếm tiền, bận đến mức tối mặt tối mũi. Vì sao, đùng một cái có chuyện là đổ hết lên đầu của bà??
"Từ sáng đến tối, bà chỉ biết công việc với công việc. Thường ngày mấy giờ thì bà mới về nhà? Hừ, con hư tại mẹ, quả thật không sai mà". Ông Trình gằng giọng nói
"Trình Thanh Quân, ông nghĩ ông có gì hơn tôi??? Đùng một cái, ông bỏ đi. Suốt ngày đi làm xa, về nhà được mấy ngày? Có tháng, cả cái mặt ông cũng chả thấy chứ đừng nói đến chăm con hay không chăm". Bà Trương cũng không phải dạng vừa, ai dám cắn bà, bà sẽ trả lại.