Chương 2 : Lựa chọn

1383 Words
Trình Thanh Quân trầm mặc không nói. Đúng vậy, lỗi cũng một phần do ông mà ra. Nhưng ông, không muốn người ta đồn đại, con gái chưa gả đã có chửa hoang. Bàn dân thiên hạ sẽ nói gì sau lưng ông? Không được, nhất quyết phải phá bỏ. Không thể giữ được. Nghĩ là làm, ông hùng hùng hổ hổ tiến tới chỗ Thanh Hy, kéo tay cô vào xe trước sự bàng hoàng của mọi người. Trình Thanh Quân nhấn ga, thẳng tiến đến bệnh viện. Ông kéo cô vào trong một cách thô bạo. Thanh Hy bị ông nắm chặt tay có chút đau, cô có chút kích động hỏi: "Bố, bố thả con ra. Bố đang làm gì vậy? Sao lại đưa con tới đây?". "Còn làm gì nữa, phá thai chứ làm gì. Mau, theo bố vào trong để phẫu thuật". Trình Thanh Quân nhíu mày nói. "Ầm" như tiếng sét đánh ngang tai. Bố muốn cô phá thai? Bố muốn giết cháu của mình ư? "Không, bố, con không muốn. Con không muốn bỏ đứa bé này. Chúng ta về đi, được không?". Thanh Hy cầu xin ông, giọng cô yếu ớt khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Thấy con gái mình đang phản kháng, ông càng điên tiếc hơn. Trình Thanh Quân quay sang tát cho cô một cái thật mạnh. Lập tức, trên mặt Thanh Hy liền hiện lên năm ngón đỏ bừng cả khuôn mặt. Ông tức giận, chỉ tay vào mặt cô quát: "Mày đây là đang làm loạn cái gì? Mày muốn, cả nhà phải mất mặt sao? Mày muốn người ta đồn rằng, con gái của Trình Thanh Quân chưa gả đã chửa sao?" Thanh Hy vừa nghẹn ngào vừa lắc đầu: "Con không có...không có, nhưng bố thật sự không muốn có cháu sao?" Trình Thanh Quân không một chút do dự mà trả lời: "Tao không cần một đứa cháu không ai thừa nhận như vậy. Còn nếu, mày không muốn bỏ nó cũng được". Nghe vậy, trong lòng cô bỗng có một tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Cô vui mừng ra mặt hỏi: "Bố chịu rồi sao? Con biết mà... "Một là đồng ý phá bỏ, hai mày và gia đình này không còn quan hệ gì nữa". Trình Thanh Quân híp mắt bắt buộc cô phải lựa chọn. Cái gì? Là cô đang nghe nhầm sao? Bố của cô đang ép buộc cô phải lựa chọn? Một bên là bố mẹ đã nuôi cô khôn lớn, một bên là đứa con chưa chào đời của cô. Làm thế nào mà chọn được chứ? Ngay cả một tia hi vọng, bố cô cũng tàn nhẫn dập tắt. Trình Thanh Hy tựa hồ đã có đáp án. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Con quyết định sẽ giữ đứa bé lại. Bố, với con mà nói giết hại một đứa trẻ là rất nhẫn tâm. Huống hồ, nó lại là con của con". Trình Thanh Quân có chút kinh ngạc nhìn cô. Ông chưa từng nghĩ cô sẽ lựa chọn đứa bé. Mà vứt bỏ gia đình của mình. Tốt lắm, tốt lắm. Đứa con gái mà ông vất vả nuôi nấng bao năm nay. Bây giờ, đã đủ lông, đủ cánh rồi. Ông buông tay cô ra. Không nói một lời, liền quay mặt bỏ đi. Trình Thanh Hy nhìn bóng lưng ông mà tim cô nhói đau. Cô vẫn đứng đó, không đuổi theo. Cũng không cầu xin nữa. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trình Thanh Hy nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia. Chậm rãi bước về cánh cửa bệnh viện, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số. "Alo, Huỳnh Khải Minh nghe". Một giọng nói tự mãn vang lên. "Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh". Trình Thanh Hy không được tự nhiên lắm. Huỳnh Khải Minh ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đây là giọng cô. Sao anh có thể quên được: "Thanh Hy? Chà, lâu lắm rồi. Không thấy, em gọi cho anh đó. Nay nhớ anh sao? Đúng lúc, anh đang ở quán coffee Thiên Thanh, đường Tô An". "Được, anh chờ tôi. Mười lăm phút nữa, tôi sẽ tới nơi". Dứt lời, cô tắt máy, vội vàng bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Tại quán coffee Thiên Thanh Trình Thanh Hy bước vô tìm kiếm một lượt. Cuối cùng, đã xác định được hắn ta ngồi ở bàn nào. "Thanh Hy, dạo này em sao rồi? Sắc mặt không tốt lắm, bệnh rồi sao?" Huỳnh Khải Minh thấy khuôn mặt cô có chút tái nhợt, anh đưa tay lên sờ nhưng lại bị cô né tránh. Thấy cô có vẻ không như trước. Anh có chút khó hiểu. "Huỳnh Khải Minh, chúng ta kết hôn đi". Trình Thanh Hy cắn môi, khó khăn nói. Dù cho cô tiền tỷ, cô nhất định sẽ không lấy hắn. Với hắn, cô chỉ có hai từ "chán ghét". Kết hôn? Cô muốn kết hôn với anh? Là thật hay là mơ. Anh thử nhéo mình một cái, quả nhiên rất đau. Thế thì không phải là mơ rồi. Huỳnh Khải Minh vui mừng ra mặt: "Thanh Hy, em vẫn còn yêu anh phải không? Được rồi, em muốn hôn lễ của chúng ta như thế nào?". Trình Thanh Hy lắc đầu nói: "Huỳnh Khải Minh, anh có thể nghe tôi nói hết không? Tôi không muốn có hôn lễ gì cả, tôi chỉ cần chúng ta đăng ký kết hôn thôi". "Vì sao? Đám cưới là chuyện rất quan trọng. Vì sao lại không muốn tổ chức?". Anh ta bị câu nói của cô làm cho khó chịu. "Khoan hãy nói đến cái này. Cái này, anh tự mình xem đi". Cô từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt anh. Huỳnh Khải Minh nghi hoặc nhìn cô rồi lại nhìn tờ giấy kia. Anh ta mở tờ giấy ra đọc thì muốn té ngã ngửa. "Em đang đùa với anh phải không? Trình Thanh Hy, em đùa quá trớn rồi đấy". Huỳnh Khải Minh có chút tức giận. Đùa sao? Kết quả ngay trước mắt, anh ta còn nghĩ cô đang đùa? "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?". Đối mặt với sự tức giận của anh, Trình Thanh Hy không một chút sợ hãi. Ngược lại còn ung dung uống ly nước cam của mình. "Em mất tích mấy tháng nay, đùng một cái, em liền chạy đến nói muốn kết hôn với tôi. Còn có cả đứa con trong bụng em, ai mà biết đó có thật là con của tôi hay không?" Huỳnh Khải Minh nhếch miệng cười châm biếm. Quả nhiên, anh ta sẽ nói như vậy. Hừ, một thằng đàn ông khốn nạn. "Nếu đã không tin, vậy được. Chúng ta, liền đến bệnh viện kiểm tra ADN. Mặc dù, đứa bé còn đang trong bụng, nhưng tôi nghĩ sẽ có cách kiểm tra ra hai người có huyết thống hay không". Trình Thanh Hy lạnh nhạt đề nghị đến bệnh viện. Nghe giọng cô quả quyết như vậy, khiến anh có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ, thật sự là con của mình? Cô thấy anh trầm mặc không nói, Trình Thanh Hy khẽ nhếch miệng. Huỳnh Khải Minh, tuy chúng ta quen nhau không lâu, nhưng với cách suy nghĩ và tính cách của anh. Tôi hiểu rõ hơn ai hết. "Vậy em muốn thế nào?". Anh ta nhíu mày nhìn cô, tay không ngừng khuấy ly cà phê kia. "Như đã nói, chúng ta kết hôn. Hôn lễ có hay không đều được. Tôi chỉ cần anh chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của tôi". Trình Thanh Hy liếc nhìn anh mỉm cười. "Được thôi. Em muốn khi nào chúng ta cưới?". Anh ta gật đầu đồng ý. Cô suy nghĩ một lát liền nói: "Càng sớm càng tốt, trước đó tôi muốn về nhà thu xếp đồ đạc". Huỳnh Khải Minh cũng không làm khó cô, liền đáp ứng: "Được, có gì em cứ gọi tôi. Tôi sẽ cho người qua nhà đón em".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD