Sau khi gặp Huỳnh Khải Minh, Thanh Hy bắt một chiếc taxi về nhà.
Vừa về đến nơi, mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt chán ghét và khinh thường. Đặc biệt là Thanh Huệ và Thanh Minh.
Bố mẹ cô tuy bên ngoài lạnh lùng không nhìn mặt nhưng trong lòng họ vẫn rất thương người con gái này. Không nỡ để cô ra ngoài lăn lộn trong xã hội.
Thanh Hy chỉ liếc nhìn một cái rồi tránh qua một bên đi vào nhà.
Bà Trương lẳng lặng nhìn theo Thanh Hy, bà muốn đi lên xem nhưng lại sợ cô bị tổn thương.
Thanh Hy tiến về phòng mình, cô đóng chặt cửa lại, đôi mắt cô bây giờ đã phủ một lớp nước mỏng, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ chảy xuống gò má. Cố nuốt lại vài trong, Thanh Hy nhìn xuống bụng, đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì đó. Nhẹ nở nụ cười chua xót mà nói: “Khổ cho con rồi".
Cô hít nhẹ mũi rồi tiến tới tủ đồ, lôi từ góc tủ ra một chiếc vali vừa vừa, lấy những bộ đồ cần thiết bỏ vào rồi khệ nệ bước xuống cầu thang.
Hai ông bà Trình thấy cô xách vali xuống, hơi bất ngờ Trình Thanh Quân lên tiếng: "Con muốn đi đâu? Hiện tại đã trời đã tối rồi đấy".
Trong bệnh viện vì quá tức giận nên Trình Thanh Quân mới lấy cái lí do kia ra để mà chèn ép cô, bắt Thanh Hy lựa chọn. Ông không nghĩ cô sẽ cắt đứt quan hệ, càng không nghĩ đến cô sẽ rời bỏ ngôi nhà này.
“Con muốn đi đâu?”
Thanh Hy giật mình, cô nhìn sang bố mình, cứ nghĩ là ông sẽ tức giận nhưng không, Trình Hải Quân nhìn Thanh Hy với ánh mắt lo lắng.
“Bố, lời nói ở bệnh viện chắc bố không quên nhỉ? Con đang làm những việc cần thiết mà thôi". Thanh Hy cười trừ nhìn ông nói.
"Dù là vậy nhưng đã 9 giờ tối rồi, con còn muốn xách cái vali to đùng kia cùng đứa nhỏ trong bụng lang thang ngoài đường?"
Thanh Hy bị Trình Hải Quân quát, cô đành im lặng cúi đầu, tay nắm chặt vali.
Trương Tố Nhi thấy Thanh Hy đang sợ, bà vỗ một cái vào tay ông, rồi đứng dậy đi tới chỗ cô.
“Tối rồi con tính đi đâu với cái đống đồ kia? Con cũng không phải ra đường một mình mà là hai người đấy, tối thế này rồi,con nghĩ là an toàn sao?"
Thanh Hy nhìn vào mắt mẹ mình, đôi mắt lại một lần nữa rưng rưng, cô ngăn không khóc mà nói: "Mẹ, Thanh Hy bất hiếu".
Chỉ nói vỏn vẹn một câu, cô dứt khoát kéo vali đi thẳng ra ngoài cổng.
Hai ông bà đứng bất động ở đó, không biết nên làm gì mới phải. Còm Thanh Huệ và Thanh Minh thì mỗi người mỗi suy nghĩ.
Ngoài cổng đã có một chiếc xe Pagani Huayra màu đen đang chờ sẵn. Nhìn qua thì không phải là xe của Huỳnh Khải Minh.
Người trong xe thấy Thanh Hy đi ra, liền xuống xe đi đến cung kính.
“Cô Trình, cậu Minh bảo tôi đến đón cô về nhà, cậu ấy đang có một cuộc họp nên không thể đến đón”.
À thì ra là vậy, Thanh Hy gật nhẹ đầu rồi chuyền vali qua tay người kia, sau đó tự mở cửa xe mà bước vào trong ngồi.
Vì Thanh Hy đang mang thai, nên rất nhanh đi vào giấc ngủ, người của Huỳnh Khải Minh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cô đã ngủ, cậu bật máy sưởi lên để cho Thanh Hy thoải mái không bị cảm lạnh.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa màu trắng, phong cách nghiên về thời Pháp, trông khá hoành tráng.
Bên ngoài được bao bọc bởi một cái hàng rào cổng đen, trên cổng có phủ một dãy dây leo xanh.
Người của Huỳnh Khải Minh vẫn thấy Thanh Hy ngủ ngon lành, cậu mở cửa bước xuống đi ra ghế sau mở cửa, khẽ gọi Thanh Hy dậy: "Cô Trình, đã đến nơi rồi ạ".
Thanh Hy bị đánh thức khẽ động đậy, mơ màng mở mắt ra nhìn, sau khi nhìn xung quanh căn biệt thự, Thanh Hy không khỏi ngỡ ngàng, cô không ngờ anh lại có một căn biệt thự riêng lớn như vậy. Người đàn ông kia đã đem vali vào nhà cho cô rồi rời đi.
Bây giờ, chỉ còn một mình Thanh Hy ở trong căn biệt thự rộng lớn này.
“Hừm...không có ai cả, vậy mình đi tham quan một chút vậy".
Thanh Hy từ từ đi tham quan từ nhà bếp đến lầu hai. Có tất cả ba phòng, các phòng đều được làm bằng gỗ quý. Khiến cô không khỏi trầm trồ.
“Không biết phòng mình ở đâu nhỉ?”
Thanh Hy thử vặn nhẹ chốt cửa, nhưng căn phòng đầu tiên đã khóa, thử đến căn phòng thứ ba cũng vậy, đều không mở được, Thanh Hy bỉu môi mắng: "Gì vậy chứ? Đưa mình đến đây lại không mở phòng cho mình, thật đáng ghét”.
Thanh Hy bỏ đi xuống phòng khách, nhìn vali mình đang ở giữa phòng, chán nản đẩy nó vào một góc rồi ngồi lên ghế, lấy điện thoại lướt lướt.
Lướt một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, cô đặt điện thoại lên bàn, nằm xuống ghế sofa bằng nhung mà chợp mắt một chút.
Nhưng không ngờ, chỉ mới ngả lưng một cái, cô đã ngủ đến tận 1 giờ sáng.
Giật mình thức dậy, ngó xung quanh không thấy Khải Minh đâu, nhưng hiện tại cô không còn ở trên ghế sofa nữa. Mà là đang ở trong một căn phòng, bên cạnh là một cái tủ nhỏ cộng với cái đèn ngủ màu vàng nhạt.
Bên phải là một tủ quần áo khá sang chảnh, gam màu lạnh. Tính ra trong này đều có cả gam màu nóng nữa, hai màu như hòa quyện vào nhau, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Cạch" cánh cửa phòng tắm đã được mở ra khiến Trình Thanh Hy một phen giật thót tim.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt giao nhau rồi lại im lặng không ai nói với ai câu nào.
Huỳnh Khải Minh? Anh ta về lúc nào chứ, không lẽ anh ta bế mình lên phòng sao??
Cô vừa nghĩ vừa tròn xoe mắt nhìn anh. Còn Huỳnh Khải Minh thì thản nhiên đi tới ngồi cạnh giường, tay kia vẫn cầm khăn lau tóc.
"Vì sao lại ngủ ở ghế sofa? Không phải em đang có thai sao? Ít nhiều gì cũng nên nghĩ cho đứa bé chứ". Huỳnh Khải Minh nhìn cô hỏi.
Trình Thanh Hy bị anh trách móc, cô trừng mắt nhìn.
Sao chứ, muốn đổ lỗi gì cho tôi đây? Muốn nói lí lẽ với tôi sao?
"Anh thì hay rồi, để người đưa tôi tới đây. Lại không nói tôi biết mình ở phòng nào, hai căn kia thì đều khóa. Tôi thì không kiên nhẫn mở từng phòng đâu". Cô nói một tràn cho hả dạ.
Nhìn dáng vẻ tức giận, hai má phồng lên của cô mà anh chợt bật cười. Quả nhiên, từ lúc quen cô đến bây giờ thì Thanh Hy vẫn như cũ, tính khí vẫn rất xấu nha.
"Rồi...rồi, anh xin thua. Là lỗi của anh được chưa? Vậy em đói bụng không, anh xuống nấu chút đồ ăn cho em". Huỳnh Khải Minh giơ tay lên đầu hàng rồi lại hỏi cô.