Chương 4 : Cùng nhau đến cục dân chính

2323 Words
"Hửm? Anh biết nấu sao?” Thanh Hy hơi bất ngờ, bởi vì quen nhau từ trước đến giờ cô không hề biết Huỳnh Khải Minh biết nấu ăn. Quá nhiều bất ngờ, từ lúc cô chia tay anh đã là vài tháng trước, Trình Thanh Hy không ngờ bây giờ gặp lại anh hoàn toàn khác xưa. “Ừm một chút, nào xuống nhà nào. Anh nấu cho em ăn, chứ còn chần chừ bé con sẽ khóc đấy". Huỳnh Khải Minh cười nhẹ với cô một cái rồi nắm tay cô dẫn xuống phòng ăn. Anh kéo ghế bảo cô ngồi xuống rồi mới đi lại tủ lạnh lấy ít đồ ra nấu. Thanh Hy chống cằm ngồi nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh đang loay hoay ở bếp, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Mãi chăm chú mà không biết anh đã nấu xong từ khi nào, mùi thức ăn bay lên làm bụng cô bắt đầu đánh trống. Huỳnh Khải Minh đem thức ăn đặt lên bàn, món ăn không nhiều. Chỉ có sườn xào chua ngọt, một món canh và một đĩa salad. Thanh Hy lại một phen ngạc nhiên nữa, cô mở to mắt mà hỏi Huỳnh Khải Minh: "Làm sao anh biết những món này tôi thích? Huỳnh Khải Minh lại từ trong bếp đi ra trên tay cầm thêm hai bát cơm cùng với hai đôi đũa, nghe Thanh Hy hỏi vậy anh cũng bật cười mà trả lời: "Tuy thời gian quen nhau không dài nhưng trí nhớ tôi đâu đến nỗi tệ đến thế? Nào mau ăn đi, cẩn thận nóng đấy". Ừ nhỉ, sao mình hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ. Haizzz, không lẽ mang thai rồi lại có thêm chứng bệnh hay quên sao? Trình Thanh Hy và Huỳnh Khải Minh quen nhau cũng chỉ mới 6 tháng, nhưng trong thời gian đó không biết đã chia tay bao nhiêu lần. Không phải vì họ nông nổi hay do cô quá trẻ con, vấn đề là ở anh. Tính khí Huỳnh Khải Minh lúc đó không được tốt, anh hay nóng giận, ghen bóng ghen gió. Khiến Trình Thanh Hy không thể nào chịu được mà dứt khoát chia tay. "A...là tôi quên thôi". Huỳnh Khải Minh thấy gương mặt ngây ngốc của Thanh Hy mà không nhịn được cười, còn Thanh Hy thấy anh cười mình thì quay mặt đi chỗ khác hắng giọng rồi lại nhìn vào bàn ăn. Thấy trên bàn có hai chén cơm cô lại hỏi anh: "Anh chưa ăn sao?” "Hửm?? Em đang quan tâm anh đó sao?" Trình Thanh Hy: "..." “Anh chưa”. “Không phải anh bảo chỉ họp thôi sao? Sao bây giờ chưa ăn?” Thanh Hy ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh hỏi. "Lúc đó đúng là có một cuộc họp nhưng mà họp xong lại có một số tài liệu cần giải quyết gấp nên làm xong là anh về nhà luôn nên là anh chưa ăn gì cả". Huỳnh Khải Minh đưa tay lên cằm xoa xoa nói. Thanh Hy nghe anh giải thích mà gật đầu như đã biết, còn Huỳnh Khải Minh thấy bộ dạng này lại muốn tiến đến bẹo má cô một cái, thực là đáng yêu chết mất. Trước giờ Thanh Hy đã đáng yêu trong mắt anh rồi, bây giờ còn đáng yêu hơn nữa. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình bất giác hai má cô đỏ lên, liền cuối mặt xuống kéo bát cơm của mình lại mà ăn. Huỳnh Khải Minh thấy cô ngại nên anh không nhìn nữa, anh lấy đũa gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén cho cô rồi lại nhìn cô ăn. Thanh Hy thấy miếng thịt trong chén, cô ngước lên thấy anh nhướng mày ý bảo ăn, cô gắp đưa vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt hòa vào trong miệng, thịt sườn không quá dai, rất mềm và ngon. Thanh Hy nhìn anh chăm chú, thầm đánh giá anh một lần nữa. Không lẽ thời gian qua, mình đã bỏ qua điều gì rồi chăng? Tại sao anh lại nấu ăn ngon như vậy? "Không ngon sao?" Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, thức ăn khó khăn lắm mới nuốt xuống từ từ. Không lẽ, anh nấu ăn tệ vậy ư, không thể nào. “Tôi là người thứ mấy được ăn những món ăn này? Anh nói đi, tôi muốn biết câu trả lời kia". Thanh Hy chồm người về phía anh tra hỏi, Huỳnh Khải Minh thấy cô chồm sang mình mà hơi hết hồn: "Em mau ngồi thẳng lại, em không sợ bé con đau sao?” Thanh Hy thấy anh nói vậy mà bất giác nhìn xuống, lúc này mới ý thức được là bụng mình còn có một thiên thần bé bỏng. Sao cô lại có thể quên chứ, haizzz. Thấy bụng bị cấn ngay cạnh bàn, cô vội vàng ngồi thẳng lại, vô thức đưa tay lên xoa xoa cái bụng. Huỳnh Khải Minh thấy cô xoa bụng liền hỏi: "Đau rồi sao?” “A? Không có, tôi cảm thấy áy náy và có lỗi nên xoa như vậy để xin lỗi con. Với cả, làm như vậy sẽ khiến con không sợ hãi nữa ấy mà. Nhưng anh cũng nên trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi chứ". Trình Thanh Hy mỉm cười nói, rồi như nhớ ra gì đó liền thúc giục anh. Huỳnh Khải Minh nhìn cô đôi môi khẽ nhếch lên một chút: "Em là người đầu tiên, anh học để nấu cho em ăn đấy". Thanh Hy nghe vậy thoáng đỏ mặt, cô cho rằng anh sẽ không nhận ra nhưng là tất cả biểu hiện đó đều được thu vào tầm mắt của Huỳnh Khải Minh. “Thôi mau ăn nào, không đồ ăn nguội hết đấy". Huỳnh Khải Minh nói rồi lại gắp thức ăn cho cô và cho mình. Khoảng hơn mười lăm phút sau hai người cũng đã ăn xong, cô cầm chén lên đem đến phòng bếp, định rửa thì Huỳnh Khải Minh đã kéo cô sang một bên: "Em ra ngoài ngồi một lát cho tiêu hóa thức ăn đi, mấy cái này để anh làm cho". “Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Mấy chuyện này không nặng, với lại tôi cũng nên hoạt động, không thể cứ ngồi ì ra đó mãi được". Thanh Hy cự lại, cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi. "Vậy để anh rửa, em lau rồi úp lên kệ là được". Huỳnh Khải Minh không muốn cãi với cô liền nói. Trình Thanh Hy cũng không nói gì nữa, gật đầu đồng ý. Một người rửa, một người lau rồi úp lên kệ. Nhìn không khác nào đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau làm việc nhà. “Được rồi, chỉ còn vài cái đĩa thôi. Em để đó lên phòng nghỉ ngơi đi". Thanh Hy lau nốt cái chén, xong cô chậm rãi bước lên cầu thang. Đi vào phòng mà nằm ườn ra, quả thật cô mệt rồi. Chỉ mới đứng một thôi mà, không ngờ lại mệt đến vậy. Một lúc sau, Huỳnh Khải Minh đi lên thấy cô còn đang nằm ngắm nhìn căn phòng liền nói: "Đã muộn rồi mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn việc quan trọng cần làm nữa đấy”. Tay kia của anh đóng cửa lại, tiến lại gần giường. Cô vẫn không phát hiện có gì đó bất thường, gật gật đầu rồi ngồi dậy kéo chiếc chăn dưới cuối giường mà đắp lên người. Đột nhiên cảm giác một bên giường hơi lún xuống cô liền sang nhìn đôi mắt mở to lên lắp bắp nói: "Anh... Anh”. “Anh làm sao?” Khải Minh chau mày khó hiểu. “Tôi nhớ còn hai phòng nữa mà, sao anh lại..." Trình Thanh Hy nghi ngờ nhìn anh. "Hừm hai phòng kia đang tu sửa một số thứ nên không thể ở. Vì vậy, tối nay anh và em ngủ chung. Cơ mà em ngại gì chứ, chúng ta cũng đã có con với nhau, không phải sao?" Huỳnh Khải Minh thấy thái độ của Thanh Hy đối với mình, trong lòng không khỏi cười khẽ, thực chất hai phòng kia không hề bị gì phải tu sửa cả, chỉ là anh thích nói vậy trêu cô thôi. Nghe anh nói xong Thanh Hy lại hỏi: "Vậy anh có gối ôn không?" "Không có, em cần ôm sao? “A, không không tôi muốn ngăn cách lại. Tâm lý của một người mẹ chắc anh cũng hiểu, tôi không muốn đứa bé bị gì cả". Thanh Hy lắc đầu ngoày ngoạy. “Vậy thì lấy gối anh chặn đi, để anh tìm thử xem có cái gối khác không?” Nghe cô nói vậy, Huỳnh Khải Minh liền rút chiếc gối mình đang nằm mà đặt ở giữa giường, sau đó đứng dậy đi lại tủ mở ra, nhìn một lúc thì thấy có chiếc gối, anh lấy ra cầm đặt lên giường rồi nằm xuống. “Được rồi, em mau ngủ đi” Thanh Hy thấy đã ổn cô liền xoay lưng đối diện anh mà ngủ. Huỳnh Khải Minh nhìn bóng lưng của cô làm anh nhớ đến cảm giác quen thuộc trước kia, Suy nghĩ một lúc anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau. "Thanh Hy dậy đi nào, hôm nay chúng ta phải đến một nơi". Huỳnh Khải Minh vừa thay đồ xong nhìn vào gương vẫn thấy Thanh Hy đang an nhiên mà ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn kia, cười nhẹ một cái rồi đi tới khẽ gọi Thanh Hy dậy. Thanh Hy đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức liền nheo mắt nhìn, cô thấy Huỳnh Khải Minh đang ngồi cạnh. Không phải cô không muốn dậy nhưng không hiểu sao từ khi mang thai, Trình Thanh Hy đều hay ngủ nướng đến tận trưa mới bò dậy. “Mấy giờ rồi?” “Sắp chín giờ rồi, em mau dậy vệ sinh đi rồi chúng ta đi”. Anh nhìn đồng hồ trên tay trả lời. Thanh Hy vò nhẹ mái tóc dài rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Khoảng nửa tiếng sau, Thanh Hy bước ra với bộ váy trắng, mái tóc dài được cô tết lại, gương mặt của cô phủ một lớp phấn mỏng, đôi môi đỏ mọng được thoa chút son dưỡng làm cho người ta nhìn mà muốn cắn một phát. Chân cô mang một đôi dép bánh mì, bởi vì cô đang mang thai nên không thể mang được giày cao gót. Xong xuôi Thanh Hy bước xuống dưới phòng khách, Huỳnh Minh Khải một phen sửng sốt sau đó là nhìn cô say đắm. Thấy anh cứ nhìn mình, cô bước lại mà vỗ nhẹ vào vai anh: "Mau đi thôi! Anh mà còn nhìn nữa thì mắt sẽ lòi ra đấy". Huỳnh Khải Minh nghe vậy, đột nhiên sượn cả mặt, không nói được gì. Anh quay người đi lấy xe. Thanh Hy thấy thế nhún vai rồi cũng đi ra theo. Cả hai đến cục dân chính, họ làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chỉ trong chớp mắt, trên tay mỗi người đã có một cuốn sổ màu đỏ nhỏ nhắn.Thanh Hy nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay mình mà lòng thoáng chút buồn. "Sao thế? Chúng ta đi ăn nhé, gần đây có một nhà hàng, đồ ăn khá ngon lại có không gian thoải mái nữa". Huỳnh Khải Minh nhìn cô ân cần hỏi. "Ừm, do anh quyết định. Nào, chúng ta đi thôi". Thanh Hy lấy lại tinh thần cô cười nói. Hai người đến một nhà hàng cao cấp gần đó, anh dẫn cô đến một bàn ăn vip. Kéo ghế cho Thanh Hy ngồi xuống trước rồi mới đến chỗ mình ngồi. Nhân viên phục vụ đi đến đưa cho anh menu, Huỳnh Khải Minh nhìn một loạt đồ ăn xong rồi chỉ thấy anh gọi rồi nhân viên ghi lại. Trình Thanh Hy nghe anh gọi món mà phát hoảng, cô đưa tay chặn lại nói: "Anh gọi nhiều thế làm sao mà ăn hết được?” “Em quên rằng em ăn là ăn cho hai người sao? Anh gọi nhiêu đây vừa đủ cho cả ba chúng ta. Không ít cũng không nhiều đâu". Huỳnh Khải Minh đưa menu lại cho nhân viên rồi nhìn cô nói. Cô biết khẩu phần ăn hiện tại của cô là dành cho hai người. Nhưng dù là vậy, anh cũng quá khoa trương rồi, cái gì mà vừa đủ cho ba người ăn chứ. Thanh Hy bỉu môi không gây với anh nữa, cô nhìn ngắm xung quanh. Nơi này quả nhiên rất đẹp a, từ lúc cô vào đây cô để ý ở đây họ lấy tông màu đỏ làm chủ đạo. Các bàn ghế đều được làm từ loại gỗ đắt tiền, cách trang trí vừa có tông màu lạnh và nóng. Nhìn không quá chói mắt cũng không quá lạnh lẽo, rất hợp với không khí trong nhà hàng này. Một lúc sau thì đồ ăn cũng được dọn ra bàn, Thanh Hy nhìn những món ăn đó mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều hợp với cô, không có món nào mà cô không ăn được. Những món vốn dĩ có cà rốt hay hành đều được loại bỏ. Huỳnh Khải Minh thấy cô cứ nhìn vào đồ ăn trước mặt, anh gõ nhẹ lên bàn rồi thúc giục: "Nhìn gì đấy, mau ăn nào. Em không đói cũng phải ăn cho con chúng ta mau lớn chứ".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD