Chương 5 : Thứ tình cảm kia, đã không còn

1895 Words
Và rồi cả hai đều cầm đũa lên dùng bữa. Hơn một tiếng sau hai người ra về, chỉ mới vừa cua xe vào khuôn viên thì Huỳnh Khải Minh liền có một cuộc gọi từ công ty. Đầu dây bên kia nói gì đó, anh chỉ trả lời qua loa qua rồi tắt máy, anh nhìn sang cô và cô cũng đang nhìn anh. “Em có thể ở nhà một mình được không? Dạo này anh khá bận nên không thể ở nhà mãi với em được”. Huỳnh Khải Minh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã tết lại của cô, giọng nói có chút lo lắng. "Anh nói xem, một người phụ nữ đang mang thai, một mình ở trong ngôi biệt thự rộng lớn như vậy. Hơn nữa cốt nhục lại là của Huỳnh Khải Minh anh, vấn đề quan trọng là chúng ta vừa trở thành vợ chồng hợp pháp thì anh nghĩ có ổn hay không ổn?" Trình Thanh Hy nhếch môi, cô không trả lời ngược lại còn chất vấn anh. Huỳnh Khải Minh: "..." Thấy Huỳnh Khải Minh không trả lời, Thanh Hy lại nở một nụ cười đầy ẩn ý mà nói: "Đùa đấy, anh mau đi đi không phải công ty có việc sao, tôi vào nhà đây”. Dứt lời , Thanh Hy tháo chốt dây an toàn rồi mở cửa bước xuống đi vào nhà, Huỳnh Khải Minh nhìn bóng lưng của cô mà trầm mặc. Cô là vậy, luôn giấu đi mọi cảm xúc thật của mình. Không để ai nhìn thấu suy nghĩ của cô nhưng dù cho bên nhau không lâu nhưng ít ra điểm này anh hiểu cô. Nghĩ ngợi một lúc Huỳnh Khải Minh ấn một dãy số gọi: "Từ giờ, các cuộc họp sẽ được chuyển sang máy tính. Cần gì thì báo cho tôi, à, các tài liệu và sổ sách cậu đem tới nhà cho tôi". Nói xong anh lái xe vào gara. Thanh Hy lúc này đang trong phòng nằm bẹp trên giường, Huỳnh Khải Minh bước vào làm cô giật mình mà quay phắt ra cửa: "Sao anh bảo công ty có việc mà?” "Ừm, đúng vậy. Nhưng anh đã đổi sang họp tại nhà rồi, ở nhà cùng em để chăm sóc người vợ hợp pháp này". Huỳnh Khải Minh tiến đến giường ngồi xuống giải thích với cô, tay anh đưa lên chạm vào chiếc mũi cao của Thanh Hy mà làm cô vô thức rụt đầu lại. Hai má ửng hồng lên mà gục mặt xuống gối. Thanh Hy cứ úp mặt như thế, cảm giác bên cạnh không có động tĩnh gì nữa, cô mới ngước lên xem, cứ tưởng Huỳnh Khải Minh đã đi nhưng không, anh vẫn ngồi đó mà nhìn cô làm cho cô một phen giật mình. Tên hâm này, nay anh ta uống nhầm thuốc sao? Vì sao cứ ngồi đó mãi? "Sao còn chưa đi?” Cô nhíu mày hỏi. “Ừm, tôi chỉ muốn ngắm em một lát rồi sẽ đi ngay". Anh mỉm cười tươi nhìn cô. Trình Thanh Hy nghe câu nói đó mà nhếch môi cười: "Ý của anh là ngắm tôi rồi cuộc họp sẽ nhanh kết thúc sao?” Huỳnh Khải Minh liền đơ mặt ra, anh đứng dậy quay lưng đi rời khỏi phòng. Thanh Hy nhìn theo mà cười khẩy một cái. Lấy điện thoại ra mà giải trí, nói là giải trí nhưng thực chất là cô tìm xem quá trình hình thành của một đứa bé trong bụng mẹ. Tại thư phòng, Huỳnh Khải Minh đang ngồi họp, bên kia màn hình đang tóm tắt một vài dự án cho anh nghe nhưng Huỳnh Khải Minh căn bản chả nghe lọt chữ nào, anh ậm ừ cho qua. Trong đầu anh đang nghĩ đến Thanh Hy và đứa bé trong bụng cô, dẫu biết anh yêu cô là sự thật , nhưng còn đứa bé... Anh sợ không phải là con của mình. Bởi vì từ lúc quen nhau, bên cạnh Thanh Hy luôn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, trong đó có cả anh trai của anh- Huỳnh Khải Nghiêm. Nếu thực sự đứa bé không phải là con của anh thì phải làm sao đây? "Aisss”. Nghe thấy tiếng của anh, tất cả mọi người bên kia đều quay lại nhìn Huỳnh Khải Minh thấy anh đang day day trán, liền hỏi: "Tổng giám đốc, anh có sao không?" “Không, tôi không sao. Dừng cuộc họp tại đây đi, hôm khác chúng ta bàn tiếp". Huỳnh Khải Minh hạ tay xuống, nhìn vào màn hình nói vài câu rồi tắt máy đi ra khỏi thư phòng. Vốn định đi xuống bếp lấy nước uống nhưng không hiểu sao đôi chân lại đi thẳng đến phòng Thanh Hy. Hửm? Mình lên phòng làm gì nhỉ? Chẳng phải đang đi xuống dưới bếp sao, Huỳnh Khải Minh ơi là Huỳnh Khải Minh. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Thở dài một cái, anh lại tò mò nhìn vào cánh cửa đã đóng kia. Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Có nên vào trong xem hay không đây? Do dự một lúc anh quyết định mở cửa ra, Thanh Hy đang nằm nghiêng nên chỉ thấy phía sau lưng của cô, anh bước vài bước thì lại nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại. Đang nghe nhạc sao? Huỳnh Khải Minh nghĩ trong đầu rồi lại đi vòng sang bên kia giường xem thử, cứ nghĩ cô đang thức nghe nhạc nhưng không ngờ cô lại ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thanh Hy lúc này, anh thấy được sự bình yên trên gương mặt cô. Huỳnh Khải Minh đưa tay tắt nhạc đi rồi để điện thoại lên bàn cạnh chiếc giường, sau đó kéo chiếc chăn dưới chân Thanh Hy lên đắp lên tận vai cô để không bị lạnh, xong xuôi anh đứng nhìn ngắm cô một lúc lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua nhưng lại làm cho Thanh Hy tỉnh giấc. “Làm em giật mình rồi sao?" Thấy Thanh Hy tỉnh giấc, Huỳnh khải Minh chống cằm nhìn cô mà cười nhẹ, Thanh Hy nhìn anh không khỏi nhíu mày khó chịu. Trời ạ! Khó khăn lắm mới được một giấc ngủ ngon, sao lại có kẻ thích phá đám như anh ta cơ chứ? “Họp xong rồi sao? “ “Ừm xong rồi” “Vậy thì anh đi nấu chút gì đó đi, tôi ngủ một lát, khi nào xong nhớ gọi tôi dậy". Trình Thanh Hy mệt mỏi nói. Bộ dạng lười biếng của cô khiến anh bất lực mà lắc đầu, dù là trước đây hay bây giờ, Trình Thanh Hy vẫn không thay đổi là mấy. Anh không biết rằng vì sao lại rung động trước một người con gái như cô. Nhưng ngẫm kỹ lại, chắc là do tính cách khác người kia của cô chăng? Huỳnh Khải Minh tiến đến cửa phòng, mở ra rồi đóng lại, Trình Thanh Hy nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trên môi nở nụ cười thích thú rồi lại yên tâm mà ngủ tiếp. Huỳnh Khải Minh dưới này đang mở tủ lạnh ra xem nên nấu món gì, nhìn một lúc anh lấy ra một vài thứ rồi bắt tay vào làm.  Nửa tiếng sau , mùi thức ăn bay lên thơm phức cả căn phòng. Còn toả nhẹ lên tới phòng của Thanh Hy, nơi mà cô đang yên giấc, ngửi thấy mùi thơm Thanh Hy liền mở mắt, hít hít vài cái rồi ngồi dậy. Đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi xuống nơi phát ra mùi thơm kia. Đến nơi cô thấy một bóng dáng đang loay hoay cắt cắt băm băm nguyên liệu, Thanh Hy đứng tựa vào thành tường mà ngắm nhìn thân ảnh kia. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Huỳnh Khải Minh liền quay người ra sau thì bắt gặp ánh mắt Thanh Hy đang nhìn mình chằm chằm. “Em dậy lâu chưa? Đồ ăn sắp xong rồi mau lại bàn ngồi đi”. Anh ân cần nói, giọng điệu mang chút nuông chiều. Dứt lời anh lại tiếp tục công việc của mình. Thanh Hy nghe anh nói thế, cô chậm rãi bước về bàn ăn ngồi, cô nhìn thêm một lát lại đứng dậy đi đến kệ lấy hai đôi đũa và hai cái chén đặt xuống bàn rồi lại ngồi nhìn. Khoảng hơn mười phút sau thức ăn được Huỳnh Khải Minh đem ra bàn, Thanh Hy nhìn cả bàn ăn mà trợn tròn mắt nhìn với vẻ không thể tin nổi, từ lúc cô ngủ đến khi tỉnh dậy. Thời gian không ngắn cũng không dài mà anh nấu được nhiêu đây sao? “Tôi có lên mạng tham khảo những món mà mẹ bầu cần bồi bổ trong tháng thứ năm, em mau nếm thử có hợp khẩu vị của em không?" Huỳnh Khải Minh nhoẻn miệng cười. Nhìn anh bây giờ không khác nào một ông chồng đảm đan và tâm lý cả. Vẻ mặt mong chờ của anh ngay lúc này, thật giống như một đứa trẻ đang chờ một câu khen ngợi từ bố mẹ vậy. Thanh Hy vẫn còn đang nhìn những món ăn trên bàn không nói gì cả. Cô cầm đũa lên gắp một miếng súp lơ xào thịt bò vào miệng. Ngon quá đi mất, miếng thịt bì không quá dai, súp lơ cũng vậy, không quá cứng cũng không quá mềm. Độ giòn vừa phải, Huỳnh Khải Minh múc cho cô một chén súp cua rồi đẩy sang. Thanh Hy nhận lấy, múc một muỗng đưa lên thổi. Ưmmm... súp cua rất đậm vị a, sau khi ăn thử mỗi thứ một ít trên bàn, Trình Thanh Hy không thể cưỡng lại vị ngon này, Trình Thanh Hy liền đưa ngón tay cái lên. “Nếu ngon thì em ăn thêm đi. Huỳnh Khải Minh bị một màn này làm cho bật cười. “Hửm? Anh không ăn sao?” Cô ngạc nhiên hỏi. Nguyên một bàn đồ ăn này chỉ có một mình cô ăn? Anh đùa cô chắc? “Nhìn em ăn là anh đủ no rồi”. Phụt. Khụ... Khụ... Khụ... Thanh Hy đang húp canh, nghe lời anh nói mà bất ngờ sặc, Huỳnh Khải Minh đứng dậy đi qua chỗ cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng để cho cô thoải mái hơn. "Không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi. “Không sao, khụ...khụ... Huỳnh Khải Minh, từ hôm nay xin anh đừng nói những lời đó với tôi, hiện tại chúng ta kết hôn là vì lí do gì anh biết rõ. Thứ tình cảm kia của chúng ta đã không còn như xưa nữa”. Thanh Hy sau khi đã ổn định lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt mà nói ra. Huỳnh Khải Minh trong lòng liền chùng xuống, không nói lời nào mà đi lên phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD