Chương 6 : Trương Tố Nhi tìm tới nhà

1567 Words
Chỉ mới đây thôi nhìn họ như thể cặp vợ chồng son mới cưới, cảm giác ấm cúng lẫn lãng mạn tràn ngập khắp căn phòng. Khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ, nhưng hiện tại, chỉ có một mình cô và bàn thức ăn kia mà thôi. Trình Thanh Hy thở dài một cái rồi lại tiếp tục ăn, hiện tại không cần biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng quan trọng là đứa bé phải được ưu tiên hàng đầu. Trình Gia. Đã một tuần trôi qua, kể từ khi Trình Thanh Hy rời khỏi nhà.Trương Tố Nhi hằng ngày đều ngóng trông cô quay về, nhiều lúc bà muốn đi thăm Thanh Hy và đứa bé trong bụng cô. Không biết họ ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ hay không? Mỗi lần, định lấy túi xách rồi qua thăm cô thì bà sực nhớ ra một vấn đề. Trình Thanh Hy đang ở đâu? Trương Tố Nhi thật sự không biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Trước đó, bà có thử gọi cho cô nhưng kết quả máy bận hoặc không liên lạc được. Về phần Trình Thanh Quân thì bà phải lắc đầu không muốn khuyên can ông nữa. Bà biết, ông là do tức giận cùng oán trách bản thân. Trình Thanh Quân suốt ngày cứ ôm khư khư cái máy tính cùng một đống công việc mà làm, tính tình của ông cũng ngày càng xấu đi. Trình Thanh Huệ và Trình Thanh Minh đều đã có công việc ổn định, cô là điều dưỡng tại một bệnh viện. Còn anh là trợ lý giám đốc của công ty Hoa Mai. Mỗi người một việc, bà chỉ biết lủi thủi trong nhà và làm những thứ mình thích. Mãi đến khi quá nhớ Thanh Hy, Trương Tố Nhi mới quyết định đi đến công ty của chồng mình, nhờ ông tìm tin tức của cô. Ban đầu ông vốn không đồng ý nhưng nghĩ lại trong nhà không còn ai tâm sự, bầu bạn với bà thì Trình Thanh Quân lại mềm lòng. Sau khi biết được chỗ ở của cô, bà lập tức đón một chiếc taxi đi đến đó. Trương Tố Nhi đến nơi thì bị dọa sửng người mà nhìn về phía trước, bà có chút choáng ngợp bởi khung cảnh của ngôi nhà. Nói đúng hơn là một biệt thự xa hoa.Trương Tố Nhi định thần lại ấn chuông vài cái, một lúc sau có một cậu con trai bước ra mở cửa. Là Huỳnh Khải Minh. Anh mặc bộ đồ ở nhà, nguyên cả bộ đồ đều là màu đen, hôm nay trên khuôn mặt đẹp trai của anh có thêm một chiếc kính, từ dáng vẻ đến ngoại hình đều khiến người ta hiểu lầm rằng Huỳnh Khải Minh chỉ mới là một học sinh cấp 3. "Bác tìm ai?" Huỳnh Khải Minh nhẹ nhàng hỏi. “Cậu cho tôi hỏi có cô gái nào tên Trình Thanh Hy ở đây không?" Bà sợ mình đi nhầm địa chỉ nên hỏi anh xác nhận lại. “Bác tìm Thanh Hy sao? Cô ấy đang trong nhà, mời bác vào". Trương Tố Nhi đi cùng anh vào nhà, bà không ngừng đánh giá ngôi nhà này, chắc chắn cậu trai này có gia thế khá lớn. Huỳnh Khải Minh đưa bà vào phòng khách rồi vào trong lấy nước cho bà uống. Định bụng đi gọi Thanh Hy xuống nhưng chưa kịp lên gọi thì cô đã từ trên lầu đi xuống giọng hơi ngái ngủ mà nói: "Hôm nay anh nấu món gì thế, tôi đói bụng rồi". “Thanh Hy”. Thanh Hy đang bước xuống, đôi mắt như có như không lúc nhắm lại lúc mở ra, căn bản không phát hiện trong nhà có người, cho đến khi nghe được tiếng nói kia. Giọng nói này là của mẹ cô mà, sao cô lại có thể nghe thấy rõ như vậy? Trình Thanh Hy hoài nghi bản thân nghe lầm, cô dụi dụi mắt cố gắng mở mắt ra nhìn thì liền sửng sờ. Quả nhiên là mẹ của cô. “MẸ???". Gọi lớn một tiếng cô liền bước nhanh đến chỗ mẹ mình đang ngồi, Huỳnh Khải Minh ngồi đối diện chứng kiến hết mọi hành động của Thanh Hy từ lúc cô đi xuống dưới cho đến lúc chạy ì ạch đến chỗ bà Trương Tố Nhi mà không hề để ý đến mình đang mang thai. Huỳnh Khải Minh chỉ biết nhíu mày mà nhìn cô. Trình Thanh Hy chạy xà vào lòng của Trương Tố Nhi, bà nhẹ nhàng ôm cô rồi vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ân cần hỏi: "Dạo này con sống tốt chứ?" “Con đang sống rất tốt a”. "Có ăn uống đầy đủ không? Hay lại bỏ bữa như hồi trước? Con nên nhớ là con đang mang thai đấy, biết không?" Trương Tố Nhi đẩy Thanh Hy ra hỏi. Thanh Hy mỉm cười nhìn bà mà trong lòng hiện lên tia ấm áp: "Con ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cũng rất nhiều. Trong thời kì này, con không bị ốm nghén hay gì cả. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, mẹ yên tâm đi". Trương Tố Nhi nhìn sắc mặt con gái hồng hào, thân hình cũng đã tròn tròn hơn trước nên bà cũng yên tâm phần nào. Tất cả hành động của hai người đều thu vào tâm mắt anh. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, bà liền sực nhớ ra còn có anh, Trương Tố Nhi lại quay sang hỏi Thanh Hy: "Cậu ấy là bạn của con sao? Con ở đây như vậy rồi có bất tiện cho gia đình cậu ấy hay không?" “Mẹ, không bất tiện gì cả. Vì anh ấy là chồng của con, tụi con đã đi đăng ký kết hôn". Thanh Hy nhìn biểu hiện của mẹ, cô lắc đầu nói. Trương Tố Nhi bất ngờ mà lắp bắp hỏi lại: "Con ...con... Kết hôn rồi? Chuyện khi nào?" “Vâng, sau hôm con rời khỏi nhà 2 ngày". Cô gật đầu xác nhận. Cứ thế Trương Tố Nhi và Trình Thanh Hy trò chuyện đến quên cả giờ giấc, Trương Tố Nhi cảm thấy an tâm khi con gái mình lấy được người chồng tốt như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào bà lại đi hỏi một câu khiến cả bầu không khí đang vui vẻ bỗng im bặt đến gượng gạo: "Cháu là cha đứa bé sao?" Bị hỏi như vậy, Huỳnh Khải Minh tay đang cầm ly nước uống đột nhiên khựng lại nhìn bà. Thật ra anh cũng không biết đứa trẻ có phải là con anh hay không nên không trả lời được câu hỏi kia của bà. Trương Tố Nhi lại tưởng mình lỡ miệng mà nói lời dư thừa nên đã khiến anh khó xử. Bà vội lảng tránh qua chủ đề khác mà nói, Trình Thanh Hy cũng nhìn ra sắc mặt của anh, cô chỉ đành làm lơ cho qua. Vì Thanh Hy biết anh đang nghĩ gì. Nói chuyện mãi đến gần trưa, Huỳnh Khải Minh tự tay vào bếp nấu ăn. Trương Tố Nhi muốn giúp nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài nói chuyện với Thanh Hy. Một lúc sau, tất cả các món đều được đem ra bàn ăn, hai mẹ con đi vào bàn ăn. Trương Tố Nhi trố mắt nhìn bàn ăn trước mặt mà gần như không tin nổi. Bà thật sự kinh ngạc bởi vì trong khoảng thời gian không dài không ngắn như vậy, mà anh đã làm được rất nhiều món ăn như vậy. Trong bàn ăn, Huỳnh Khải Minh ngồi đối diện với Thanh Hy và Trương Tố Nhi, hai mẹ con trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh chỉ góp vài đôi câu, còn lại nhường chỗ cho hành động. Huỳnh Khải Minh liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, Thanh Hy không ngần ngại mà nhận lấy, cô đưa lên miệng ăn rồi tiếp tục nói chuyện cùng bà. Những hành động thân mật kia của anh đều bị Trương Tố Nhi thu vào tầm mắt, bà nhìn lại những món trên bàn, nếu như bà không nhớ lầm thì những món này cô đều thích. Thật không tin nổi, kể cả bản thân Trương Tố Nhi còn không thể nào nhớ tường tận tất cả những thứ mà Thanh Hy thích hay ghét vậy mà cậu trai này lại biết tất cả. Trong lòng thầm yên tâm khi cô con gái đã có chỗ dựa an toàn. Ăn cơm xong Huỳnh Khải Minh không cho Thanh Hy động vào bất cứ cái gì, kéo cô ra phòng khách ngồi với Trương Tố Nhi còn anh thì đi vào dọn dẹp rửa chén, bà thấy thế khều tay Thanh Hy hỏi: "Không lẽ, chồng con không cho con làm bất cứ cái gì sao?" Thanh Hy cười nhẹ nhìn hướng Huỳnh Khải Minh đang đứng ở bồn rửa chén hơi lắc lắc đầu: "Thường thì con sẽ phụ anh ấy lau chén bát rồi đặt lên kệ, còn hôm nay có mẹ đến nên ảnh bắt con ra tiếp đó”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD