Chương 7 : Có khi nào, đứa bé là con của Huỳnh Khải Nghiêm?

2410 Words
Ra là vậy, cậu ta cũng rất hiểu chuyện đấy chứ. Không nghĩ, cậu ta còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tính cách tốt mới là quan trọng nhất. "Con vào phụ nó đi, công việc không nặng. Phụ được gì cứ phụ, không những giúp được người khác còn giúp bản thân hoạt động nhiều chút cho việc sanh đẻ cũng dễ hơn". Trương Tố Nhi vỗ vỗ vai cô cười nhẹ nói. Thanh Hy gật đầu rồi từng bước nhẹ nhàng đi đến phụ anh lau chén dĩa rồi úp lên kệ. Huỳnh Khải Minh thấy cô bước vào định kéo cô đi ra lại phòng khách thì Trương Tố Nhi đã lên tiếng trước: "Là mẹ bảo Thanh Hy đi vào đấy, để nó vận động cho thoải mái nằm với ngồi hoài cũng không tốt cho việc sanh nở". Huỳnh Khải Minh không nói gì cả, anh vẫn im lặng mà rửa nốt số chén còn lại, xong xuôi anh cầm lấy cái khăn trên tay Thanh Hy mà nói nhỏ: "Còn vài cái thôi, em đi ra ngoài ngồi đi. Lát anh đem ít trái cây ra ngoài cho em và mẹ tráng miệng". Thanh Hy vừa định lấy một cái dĩa để lấy trái cây thì Huỳnh Khải Minh đã lạnh giọng trách móc, bất lực cô đành im lặng mà đi ra ngoài, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không phải có mẹ ở đây thì cô đã cãi lại anh rồi. Nhưng để ý kĩ thì Trình Thanh Hy cảm giác được anh hình như có chút thay đổi thì phải. Hay là do cô quá nhạy cảm khi mang thai? Haizzz, thôi không nghĩ nữa, thật là nặng đầu. Trương Tố Nhi ghé thăm Thanh Hy đến gần sáu giờ chiều mới luyến tiếc ra về, bà nhắc nhở Thanh Hy ăn uống đầy đủ để có sức mà sanh bé ra thuận lợi. Bà còn nhờ Huỳnh Khải Minh chăm sóc giúp mình, sau đó cũng chịu lên xe đi về. Thanh Hy thấy xe đã khuất dần, cô cũng từ từ mà đi lại sofa ngồi xuống, Huỳnh Khải Minh ngoài cổng vào sau thấy Thanh Hy ngồi ở ghế, gương mặt vẫn không thay đổi mà nói: "Em mệt thì về ngủ một lát đi, tối ăn gì không, tôi làm cho em một phần nữa". “Ban nãy đã ăn no rồi, tối tôi không ăn nữa đâu. Tôi đi ngủ đây”.Thanh Hy không nhìn lấy Huỳnh Khải Minh liền từ từ đứng dậy đi về hướng cầu thang lên phòng. Huỳnh Khải Minh cũng vậy, anh đi về phía cầu thang nhưng đi hướng ngược lại với phòng Thanh Hy, anh đến thư phòng xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.Trong ba tháng này, anh luôn ở nhà chăm sóc cho Thanh Hy. Hiện tại, anh đã quay lại công ty làm nhưng dường như Huỳnh Khải Minh luôn luôn về trễ có hôm lại không về, nhiều lúc anh về nhà thì Thanh Hy đã ngủ từ lâu, anh chỉ nán lại tắm rửa rồi thay đồ rời đi. "Chào tổng giám đốc". "Nay tổng giám đốc về sớm ạ?" Có vài nhân viên tối nay phải tăng ca làm cho xong công việc, thấy anh liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi. "Ừm". Vừa bước đến sảnh thì anh bắt gặp anh trai mình - Huỳnh Khải Nghiêm, anh ta đi hướng ngược lại với anh, hai anh em nhìn nhau, Huỳnh Khải Minh không cảm xúc bước đến: "Anh về nước lúc nào?” “Vừa mới xuống máy bay là đến xem em thế nào”. Huỳnh Khải Nghiêm nhoẻn miệng cười. Tính khí anh trai của anh từ nhỏ đến lớn như thế nào anh đều biết, vì hai anh em tính khí gần như là lạnh lùng. Nhưng hai năm nay, Huỳnh Khải Nghiêm tự lập một công ty cho bản thân ở bên Mỹ thì hầu như đã bỏ được cái tính lạnh nhạt kia. “Hừm, đi xa mới hai năm. Vậy mà đã thay đổi không ít". Huỳnh Khải Minh gật gù như đang tán dương anh. “Haha, đi nhậu chứ? Lâu lắm rồi không gặp nhau, hai anh em làm một chầu đi". Huỳnh Khải Nghiêm rủ anh. Khải Minh định từ chối vì còn về nhà với Thanh Hy nhưng nghĩ ngợi một lúc anh vẫn đồng ý đi. Hai anh em đến một quán rượu, đây không phải là một quán bình dân mà là một quán bar yên tĩnh nằm trong lòng thành phố. Quầy rượu được đặt ở cạnh lối vào của quán. Tuy gọi là quán bar nhưng chỉ phục vụ đồ uống có cồn, cùng với các loại nước khoáng nước ngọt. Hai anh em Huỳnh Khải Minh bước vào quán, gọi hai ly rượu có độ còn nhẹ. “Dạo này công việc ổn chứ?" Huỳnh Khải Nghiêm lên tiếng hỏi. Từ lúc đi đến đây anh luôn im lặng không nói lời nào. “Vẫn bình thường thôi". Huỳnh Khải Minh uống một hơi rồi lạnh lùng nói. Huỳnh Khải Nghiêm hỏi thêm vài câu nữa rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó anh quay sang hỏi: "Aisss, nãy giờ anh quên mất một chuyện. Nghe nói em làm bố rồi à? Cô gái nào xấu số mà dính phải em vậy?" Anh ta đưa tay xoa cằm giọng điệu châm chọc. “Người đó anh cũng quen đấy, có khi còn rất thân với anh nữa là đằng khác”. Huỳnh Khải Minh lắc lắc ly rượu trên tay vừa nói vừa nở một nụ cười ẩn ý nhìn anh trai mình. Huỳnh Khải Nghiêm nhìn nụ cười đó vẫn chưa hiểu lắm, rất thân sao? Huỳnh Khải Minh nhìn anh trai tò mò liền nhếch môi một cái. “Cô gái xấu số đó là Trình Thanh Hy”. "Cạch" Huỳnh Khải Nghiêm đặt ly rượu xuống, trong lòng không khỏi bất ngờ, thật sự là Thanh Hy sao? “Em nói là Trình Thanh Hy?” Anh hỏi lại lần nữa. “Ừm, anh không nghe lầm đâu. Đích thị là cô ấy". Huỳnh Khải Minh gật đầu xác nhận lần nữa. “Vậy thì em cần gì phải trầm mặc như vậy? Chẳng phải trước giờ, em đều yêu cô ấy đến điên cuồng sao?" Huỳnh Khải Minh không nói gì cả, anh cứ cầm ly rượu mà lắc nhẹ. Một lúc sau, Huỳnh Khải Nghiêm mới hỏi lần nữa: "Không lẽ vấn đề là ở đứa bé sao?” Huỳnh Khải Minh: "..." Huỳnh Khải Nghiêm vẫn chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời. “Ừm, em sợ đứa bé không phải con của em". Lời nói kia tuy phát ra từ miệng anh nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Huỳnh Khải Nghiêm phải sửng sốt. “Sao em lại có kiểu suy nghĩ như vậy?” Khải Nghiêm nhíu mày hỏi. “Anh cũng biết rồi đó, từ trước đến giờ xung quanh cô ấy có biết bao nhiều thằng đàn ông?" Anh cười khẩy một cái rồi nói. Huỳnh Khải Nghiêm: "..." “Ha, em đang nghĩ có khi nào đứa bé kia là con anh không nhỉ?" Huỳnh Khải Minh nhìn sang Huỳnh Khải Nghiêm mà cười nhếch một cái. Huỳnh Khải Nghiêm nghe vậy khó chịu mà quát: "Em ăn nói cho cẩn thận, lần sau đừng nói như vậy nữa. Thanh Hy mà nghe được em ấy sẽ buồn đấy”. “Cô ấy biết buồn ư? Anh quan tâm đến cô ấy như vậy à?" Huỳnh Khải Minh híp mắt nhìn anh châm chọc. "Huỳnh Khải Minh, em ăn nói cho cẩn thận". “Em chỉ nói sự thật, lúc đó ai mà không nhìn thấy hai người ở cùng nhau?" Lần này Huỳnh Khải Minh không châm chọc nữa mà thật sự tức giận, anh hờ hững nói. Huỳnh Khải Nghiêm cũng không muốn gây với anh ở nơi công cộng nên anh im lặng không nói gì. Nâng ly rượu lên uống cạn rồi tiếp tục gọi thêm ly khác. Huỳnh Khải Minh cũng vậy nhưng lần này anh gọi ly rượu nồng độ cao hơn ly đầu, tự nhiên hôm nay anh muốn say. Huỳnh Khải Nghiêm suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi anh: "Vậy em định thế nào?” “Điều tra”. Huỳnh Khải Nghiêm: "..." “Em phải điều tra từ lúc em và cô ấy quen nhau cho đến bây giờ”. Huỳnh Khải Minh nốc cạn ly rượu vừa đẩy ra rồi lại lấy ly khác uống, Huỳnh Khải Nghiêm nhìn anh uống liên tục như vậy, chỉ nhíu mày mà không ngăn cản. Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng, đến khi Huỳnh Khải Minh không trụ được mà gục xuống bàn, Huỳnh Khải Nghiêm nhìn anh lắc đầu. Khải Minh uống quá nhiều loại rượu khác nhau, mỗi loại đều có độ cồn cao thấp, đến cả Huỳnh Khải Nghiêm cũng chẳng dám uống nhiều loại như vậy một lần, đứng dậy dìu anh đi ra ngoài nhét anh vào trong, chiếc xe lăn bánh thẳng tiến tới biệt thự. Về đến nhà, Huỳnh Khải Nghiêm lôi anh xuống xe, chật vật mà ấn chuông cửa, giờ này cũng khá khuya rồi không biết mọi người ngủ chưa. Đợi một lúc, không thấy ai ra mở cửa, Huỳnh Khải Nghiêm sờ thử trong túi quần của em trai mình xem có đem theo chìa khoá không thì... "Cạch" Cổng được mở ra, anh thấy một cô gái đang nằm ngủ trong phòng khách, anh đi lại gần hơn để nhìn cho rõ. Thanh Hy? Vì sao không vô phòng ngủ mà lại ở đây nhỉ? Là do ngủ quên sao? Thật ra Huỳnh Khải Minh có nhắn cho cô là anh sẽ về sớm nhưng đợi mãi đến giờ chưa thấy anh đâu nên cô đã ngủ. Bà bầu là vậy, chỉ cần đặt lưng xuống một giâg sau liền chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng mở cổng cô mới giật mình tỉnh giấc, lật đật đi ra xem mới thấy anh đang được ai đó dìu. Anh ấy say sao? Đi được vài bước, cô nhìn rõ người trước mặt liền kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Huỳnh Khải Nghiêm? Sao anh ấy lại ở đây, không phải anh ấy đang ở Mỹ sao? Thấy cô thất thần, anh mỉm cười nói: "Giúp anh một tay đưa nó vào trong đi". Hai người đưa Huỳnh Khải Minh vào trong đặt trên sofa, Khải Nghiêm quay sang cô hỏi: "Em ngạc nhiên lắm à?” Huỳnh Khải Nghiêm thấy Thanh Hy cứ mở to mắt ra nhìn mình mà bật cười. Lúc này, Thanh Hy mới xấu hổ thu lại bộ dáng lúc nãy mà hỏi anh: "Anh về lúc nào vậy?" “Anh về lúc chiều thôi, dạo này em khoẻ chứ? Đứa bé mấy tháng rồi". Huỳnh Khải Nghiêm nhìn cô mà trả lời, bất giác nhìn xuống bụng cô mà híp mắt hỏi. Thanh Hy lúc này mới sực nhớ mình đang mang thai, che nhẹ chiếc bụng nhô lên của mình rồi mới nhìn anh mỉm cười. “Em vẫn khoẻ, đứa bé được bốn tháng rưỡi rồi”. “Bốn tháng rưỡi ư? Chậc, anh nhìn còn tưởng em mới bước sang tháng thứ ba thôi". Huỳnh Khải Nghiêm ngạc nhiên mà nhìn lại lần nữa, Thanh Hy chỉ cười xoa xoa bụng không trả lời. Sực nhớ đến Huỳnh Khải Minh, cô không khỏi thắc mắc hỏi: "Sao anh ấy lại ra nông nổi này vậy?" "Anh cũng không biết, anh chỉ rủ nó đi uống vài ly mà giờ thành ra thế này đây”. Huỳnh Khải Nghiêm nhìn Huỳnh Khải Minh mà lắc đầu, anh không muốn kể chuyện lúc nãy cho Thanh Hy nghe, sợ cô suy nghĩ rồi lại xúc động mạnh mà xảy ra chuyện. Tuy anh không rành về vấn đề chăm sóc thai phụ nhưng ít ra anh biết phụ nữ khi mang thai rất dễ kích động. “Ồn quá đi mất”. Huỳnh Khải Minh trở người, anh nhăn mặt mà nói. “Ừm, thôi anh về đây, em chăm sóc nó được chứ?" Anh đút tay vào túi quần giọng điệu mang theo vẻ lười biếng nói. “Vâng, được ạ. Em tiễn anh ra ngoài”. Thanh Hy đang đứng nhìn Huỳnh Khải Minh, nghe Huỳnh Khải Nghiêm nói vậy cô gật đầu nhẹ một cái rồi cất bước đi theo nhưng lại bị anh từ chối. “Em đang mang thai mà, không cần tiễn anh đâu, ngoài này lạnh lắm. Em cứ chăm sóc cho nó đi”. “Vậy anh đi cẩn thận nhé". Huỳnh Khải Nghiêm mỉm cười gật đầu nhìn cô, rồi cũng khởi động xe rời đi. Thanh Hy thấy xe đã khuất dần mới xoay người đi vào phòng bếp. Cô pha một ly nước chanh giải rượu rồi đi từ từ ra ngoài phòng. Đặt xuống bàn rồi lại ngồi cạnh Huỳnh Khải Minh khẽ kéo tay anh ngồi dậy. “Khải Minh, anh dậy uống chút nước giải rượu đi cho tỉnh". Nghe thấy giọng nói, Huỳnh Khải Minh nhíu mày cố gắng mở đôi mắt ra nhìn. Thấy cô ngồi cạnh mình, anh chán ghét mà xoay người quay mặt vào trong mà ngủ tiếp.Thanh Hy vẫn kiên nhẫn cầm ly nước trên tay, một tay xoay người Huỳnh Khải Minh về lại hướng mình mà đút từng ngụm nước chanh cho anh, nhưng anh không uống, liên tục quay đi chỗ khác mà ngủ. “Anh uống một chút đi, rồi hãy ngủ". Thanh Hy nhẹ nhàng nói. “Cô phiền quá, tránh ra đi!" Huỳnh Khải Minh chán ghét mà hất tay cô làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành.Thanh Hy đơ ra đó nhìn ly nước đỗ vỡ dưới sàn. Cô cũng bất ngờ với câu nói kia của anh, Thanh Hy nhìn anh mím môi, hai tay bất giác siết chặt lại. Mình phiền ư?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD