“Muốn nhìn sao?” Người đàn ông thấy cô vẫn còn nhìn nơi nào đó của anh, dứa khoát đặt tay ở trên thắt lưng.
“Đồ tưởng bở, ai muốn nhìn anh.” Anh nghĩ mình là vàng sao? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở?
Lúc trước, từng gặp người tự kỷ, nhưng thật đúng là chưa từng gặp người tự kỷ đến hết thuốc chữa như vậy.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này thật sự rất cao.
Bính Hiểu ngẩng đầu mới phát hiện, người đàn ông này vậy mà không chỉ cao hơn cô một cái đầu. Đầu cô chỉ đến ngực của anh. . . . . .
Điều này làm cho người cao chỉ có 1m6 như cô, luôn luôn bất mãn về chiều cao của mình nhất thời hận không thể trực tiếp chui vào trong bụng mẹ cải tạo lại lần nữa.
“Muốn nhìn còn không cho nữa đấy.” Người đàn ông nhìn cô gần trong gang tấc, nhíu mày.
Cũng không biết có phải do ảo giác của cô không, cô giống như vừa mới nhìn thấy ý cười từ trong mắt người đàn ông này. Đợi đến khi cô tập trung nhìn vào, liền không thấy.
Lúc này, biểu tình trên mặt của người đàn ông này, vẫn giống như là cô thiếu anh mấy trăm vạn không bằng.
“Cái kia. . . . . . Vừa rồi thật xin lỗi. Tôi đi tới. . . . . .” Nói thật ra, ở chung với một người đàn ông trong nhà vệ sinh lâu như vậy, Bính Hiểu cảm thấy không được tự nhiên. Tuy hình dáng của anh thật đẹp mắt, nhưng Bính Hiểu vẫn không quên mục đích cô ở trong toilet này.
Cô tới là vì muốn tìm Quốc Đạt.
Không biết bây giờ anh có khỏe không.
Khi cô sắp kéo cửa đi ra, người đàn ông phía sau ỷ vào tay dài, trực tiếp đè cánh cửa cô định kéo ra.
“Anh còn muốn làm gì?” Khi anh kéo lại, cô hoảng loạn, nói chuyện khiêm tốn, cũng xin lỗi rồi. Người này còn muốn thế nào?
“Như thế nào? Nhìn tôi, ngồi lên tôi, liền phủi mông muốn đi?” Người đàn ôn lần thứ hai nhíu mày. Giữa mạnh mẽ lại mang theo một chút khàn khàn, hình như là giọng tự nhiên.
“Tôi. . . . . . Lúc nảy anh cũng không cởi quần mà, cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Chuyện gì cũng không làm, chắc không phải anh muốn tôi chịu trách nhiệm chứ.” Hơn nữa Bính Hiểu cô ngồi ở trên đùi anh, còn không phải bị anh kéo sao. Vừa ăn cướp vừa la làng, đừng quá đáng như vậy chứ.
“Xem ra, lúc nãy không nhìn được nên có vẻ cô cực kỳ thất vọng. Nếu như vậy, tôi đây liền. . . . . .” Tay anh lần thứ hai đặt ở trên lưng quần của mình. . . . . .
Động tác ngả ngớn đó, lập tức làm khuôn mặt của Bính Hiểu đỏ lên, cũng làm cô tức đến dậm chân.
“Biến thái.” Bính Hiểu không chút suy nghĩ mắng người. Chỉ là lời này, đã có chút hiệu quả.
Vốn người đàn ông đang muốn cởi quần, đột nhiên dừng tay, đôi đồng tử kia sâu như biển nhìn chằm chằm lấy cô: “Cô gái, nghe được những lời cô vừa nói, tôi quyết định đổi lại suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?”
“Cô gái, cô đang mời tôi sao?” Anh cười rụt rè, thật giống như câu hởi mới vừa rồi chính là chuyện hiển nhiên.
Nhưng trong lời nói tà ác, làm cho Bính Hiểu hoảng hốt: “Quốc Đạt, em đụng trúng tên biến thái rồi.”
Cũng không biết lời nói của cô làm người đàn ông này mất hứng chỗ nào, mặt vừa hiện lên chút ý cười miễn cưỡng lại trở về âm trầm.
Mà cánh tay dài vốn đang ngăn ở cửa toilet, cũng thu lại.
Thấy anh không còn ngăn cản nữa, Bính Hiểu lập tức đẩy cánh cửa ra, sau đó chạy trốn mất dạng.
Mà Bính Hiểu không biết là, cô vội đến mức bỏ lại túi xách, bởi vì cô quá bối rối nên đã lưu lại chứng cứ phạm tội ở hiện trường. . . . . .
Cô chạy ra khỏi toilet nam, lại đụng vào một người đàn ông đang chuẩn bị đi vào.
Nhưng ngay cả câu xin lỗi Bính Hiểu cũng không nói, liền giống như chú chó con bị giẫm phải đuôi, chạy trốn điên cuồng.
—— Tuyến phân cách ——
“Ngô Duy Tân, cậu ở trong đó lâu như vậy, tôi còn nghĩ cậu rơi xuống hầm cầu rồi. Như thế nào, đồ tôi mới đưa cho cậu, cậu có xem không?” Người đàn ông vỗ vỗ cái vai sau khi bị đụng phải đi tới một phòng trong toilet, khi đi tới phòng mà Bính Hiểu vừa chạy ra liền đứng lại.
Trong tầm mắt, chính là một người đàn ông đứng ở trong, đôi mắt đen đang nhìn một chỗ không biết suy nghĩ cái gì.
Mà theo tầm mắt của người đàn ông này, người đàng ông vừa mới tiến vào nhìn thấy túi sách rơi trên mặt đất, còn có danh thiếp rơi ra từ trong túi.
“A, hóa ra là diễn cảnh mật ngọt trong nhà vệ sinh? Thật ngại quá, vừa rồi bị tôi phá vỡ.” Khi nói lời này, anh ta không có lòng tốt nhặt tấm danh thiếp của người kia lên, đọc chầm chậm: “Bính Hiểu, trợ lý Tổng giám đốc tập đoàn Tiếu thị. . . . . . Duy Tân, xem ra vận may của anh không ít.” Sau khi nhìn ba chữ Bính Hiểu trên danh thiếp, người đàn ông bị anh trêu chọc tên là Ngô Duy Tân, ý cười càng sâu.
Nhưng bỏ đá xuống giếng thật lâu sau cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn, điều này làm cho người nào đó có chút ưu thương.
“ Duy Tân, ban ngày ở trong nhà vệ sinh, đầu óc bị thiếu ôxi hay làm sao vậy?”
Câu nói thứ hai của anh ta, cuối cùng cũng gọi được thần trí đã chạy xa của Ngô Duy Tân trở về.
Liếc mắt nhìn người đối diện một cái, Ngô Duy Tân nói: “Quốc Vinh, tôi hối hận rồi. . . . . .”
“Quốc Đạt, hóa ra anh ở trong này?”
Bính Hiểu một đường chạy chậm từ toilet ra, ra tới đại sảnh tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy Quốc Đạt đứng trong đám người. Quốc Đạt rất cao cũng rất tuấn tú, thành tích cũng vô cùng tốt. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là một người gương mẫu trong mắt mọi người. Bây giờ anh bước vào xã hội, cũng là người tài giỏi trong xã hội. Người như vậy, trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Có thể qua lại với anh, đến bây giờ Bính Hiểu cũng cảm giác như là đang nằm mơ, chứ đừng nói bây giờ còn có thể đính hôn với anh.
Chỉ là, hình như Quốc Đạt cũng không thích cười lắm, cũng không phải người dịu dàng quan tâm. Điều này ít nhiều gì cũng làm cho Bính Hiểu có chút tiếc nuối. Cho nên khi hai người yêu nhau, đều là Bính Hiểu chủ động. . . . . .
Cũng không sao.
Chỉ cần có thể gả cho anh, có thể trở thành vợ của Quốc Đạt, Bính Hiểu cảm thấy cũng đã đủ lắm rồi.
Giây phút nhìn thấy anh mạnh khỏe đứng trong đám người, rốt cục sợi dây buộc chặt kia cũng được nới lỏng ra.
Không sao rồi.
Quốc Đạt của cô không gặp nguy hiểm.
“Anh còn phải hỏi em đó. Anh vừa mới đón khách giúp em, em liền lười biếng chạy ra ngoài chơi, mặc kệ khách nhiều như vậy.” Quốc Đạt quét mắt liếc Bính Hiểu một cái, lập tức hừ lạnh.
Cô đi khỏi, là vì sợ bệnh suyễn của anh tái phát mới đi khỏi.
Cho nên, giờ khắc này bị anh trách cứ, nghe có chút chói tai cũng có chút chanh chua, càng làm cho hốc mắt của Bính Hiểu nổi lên một tầng hơi nước mỏng.
“Quốc Đạt, vừa rồi là em lo lắng cho anh. Còn nữa, em ở nhà vệ sinh gặp. . . . . .” Gặp một tên biến thái, lại còn bị anh ta thất lễ.
Tuy nhiên đến sau cùng, tên biến thái kia để cô đi, nhưng đối với một cô gái hồn nhiên như cô mà nói, vẫn làm cho cô sợ không thôi.
Nhưng lời của cô còn chưa nói hết, Quốc Đạt liền mở miệng trực tiếp ngắt ngang lời cô muốn nói: “Được rồi, nếu không có chuyện gì thì nhanh đi chiêu đãi khách đi, đừng như một cái cọc gỗ đứng chỗ này.”
Lời nói của anh thật sự có chút quá phận, điều này làm cho nước mắt trong mắt Bính Hiểu tụ lại càng ngày càng nhiều. . . . . .
“Quốc Đạt, làm sao anh có thể như vậy. . . . . .” Cô khàn tiếng hô lên.
Ngay khi cô sắp chất vấn, một giọng nói chen vào: “Được rồi Bính Hiểu à, cũng là do Quốc Đạt chờ em quá lâu mới sốt ruột. Hơn nữa, bây giờ khách khứa nhiều như vậy, một mình Quốc Đạt không tiếp nổi, trong lòng có chút bực bội, cũng có thể thông cảm.”
Nghe thấy giọng nói kia, Bính Hiểu nhìn thấy một cô gái đang chậm rãi đi đến chỗ bọn họ —— Đỗ Thảo My.
Cô ấy là con gái bác cả của Bính Hiểu, cũng là chị họ của Bính Hiểu, 25 tuổi phong nhã hào hoa, bây giờ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
Tóc uốn gợn sóng, làm cho cô càng xinh đẹp. Váy màu đỏ khoét lưng phối hợp với giày cùng màu, lại thêm khí phách tự tin, giống như cô mới là nhân vật chính trong bữa tiệc.
Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Quốc Đạt có chút sững sốt. Điểm này, ngược lại Bính Hiểu có chú ý tới. Hơn nữa, cô còn phát hiện tầm mắt của Quốc Đạt đang rơi vào nốt ruồi chu sa trên má phải của Đỗ Thảo My. . . . . .
Cũng đúng, nốt ruồi ở vị trí đó, làm ánh mắt của cô càng phát ra quyến rũ. Mỗi lần đứng ở trước mặt Đỗ Thảo My, Bính Hiểu đều có chút tự ti. Cô có chút không quan tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. . . . . .
“Được rồi, hai người cũng không nên cãi nhau nữa. Bính Hiểu em đi tiếp khách bên kia đi, còn Quốc Đạt, nhanh đi ra cửa.” Đỗ Thảo My là người phụ nữ tài giỏi, bắt đầu thu xếp.
Quốc Đạt sẽ nghe lời cô ta nói mới là lạ. Trong lòng Bính Hiểu suy nghĩ như vậy.
Anh, ghét nhất là bị người khác xếp đặt.
Chỉ là, Bính Hiểu mới nói thầm trong lòng mình xong, Quốc Đạt vậy mà thật sự đi ra cửa.
Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng đã đi xa của anh, Bính Hiểu còn đang không có cách nào tiếp thu chuyện như vậy.
Mỗi lần Bính Hiểu cô muốn năn nỉ Quốc Đạt làm một việc, cũng phải tiêu tốn năm sáu ngày khuyên bảo, sau cùng dẫn đến Quốc Đạt bị cô làm phiền, mới không thể không thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, Đỗ Thảo My chỉ nói một câu, Quốc Đạt lại. . . . . .
Khó hiểu như vậy, làm Bính Hiểu ngẩng đầu nhìn Đỗ Thảo My.
Lúc này, người phụ nữa kia cũng nhìn bóng lưng đã đi xa của Quốc Đạt.
Khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Bính Hiểu đang nhìn mình chằm chằm, cô cười nhẹ: “Được rồi, em cũng nhanh bắt đầu làm đi. Có nghe không. . . . . .”
Nói xong, Đỗ Thảo My đi khỏi.
Mà Bính Hiểu lại chết đứng ở chỗ đó thật lâu. . . . . .
Bởi vì cô không rõ, vì sao sau khi chị họ Đỗ Thảo My nhìn thấy Quốc Đạt làm theo như lời cô ấy nói, lại bày ra nụ cười khiêu khích với cô.
Chỉ là Bính Hiểu không biết, một màn này đã rơi vào trong đôi con ngươi màu đen cách đó không xa.
Nhìn bộ dáng cô cúi đầu, người nào đó liền muốn tiến lên an ủi.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn xoay người đi khỏi. . . . . .
—— Tuyến phân cách——
Trời trong nắng ấm, Bính Hiểu định hẹn Quốc Đạt cùng đi ăn cơm.
Từ sau bữa tiệc đính hôn, đã mấy ngày bọn họ cũng chưa gặp mặt rồi.
Bính Hiểu là vì nụ cười khiêu khích của Đỗ Thảo My ngày hôm đó làm cô có chút không dễ chịu, cho nên không cho Quốc Đạt gọi điện thoại. Mà Quốc Đạt……..Chỉ sợ cô không chủ động đi tìm anh, anh cũng đã quên trong thế giới của Quốc Đạt anh còn tồn tại một vị hôn thê.
Nghĩ vậy, khóe miệng Bính Hiểu lộ ra tự giễu.
Nhưng bởi vì kiên trì cùng ẩn nhẫn nhiều năm qua, cô vẫn chủ động đến đây.
“Đỗ tiểu thư, sao cô lại tới đây?” Tay cô còn chưa chạm đến cửa phòng làm việc, Tiện trợ lý của Quốc Đạt vội vàng đi tới từ chỗ gần đó.
“Tôi muốn đi ăn cơm với Quốc Đạt. . . . . .” Cô nói.
“Mỗi ngày Quý tổng đều có chuyện quan trọng, cho nên sau này Đỗ tiểu thư đến vẫn nên gọi điện thoại hẹn trước.” Mặt trợ lý không chút thay đổi nói với Bính Hiểu.
Chỉ một câu nói, làm cho tâm của Bính Hiểu rét lạnh.
Vị hôn thê tìm vị hôn phu đi ăn cơm, vẫn phải hẹn trước ?
Hẹn trước em gái anh.
Trùng hợp, cửa văn phòng của Quốc Đạt được đẩy ra.
“Buổi trưa hôm nay ăn cái gì đây?”
“Anh quyết định đi, em cái gì cũng được.”
Từ trong phòng làm việc có hai người đi tới, lại còn đang trò chuyện. Mãi cho đến khi nhìn thấy Bính Hiểu và trợ lý đứng ở trước cửa văn phòng, bọn họ mới dừng chân.
“Hai người. . . . . .” Bính Hiểu nhìn chằm chằm toàn bộ trước mắt, chợt đột nhiên không biết nên làm cái gì mới được. Bởi vì hai người song song đi tới, ngoài Quốc Đạt, chính là Đỗ Thảo My. . . . . .
Cô không rõ, ngay cả vị hôn thê là cô muốn cùng ăn bữa cơm, cũng phải hẹn trước, vậy tại sao với chị Đỗ Thảo My lại dễ như vậy.
Mà Đỗ Thảo My nhìn thấy Bính Hiểu, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, cô lại khôi phục nụ cười quyến rũ: “Bính Hiểu, chị đến đây là vì phòng làm việc của chúng ta có hợp tác với bên Quốc Đạt. . . . . .” Giống như cô đang giải thích cái gì đó.