bc

Người Chồng Bất Đắc Dĩ

book_age16+
33
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
heir/heiress
like
intro-logo
Blurb

Trong đám cưới của mình, Bính Hiểu bất ngờ phát hiện chồng sắp cưới của mình có nhân tình, thậm chí còn sắp sửa cùng cô ta bỏ trốn.

Cô vô cùng thất vọng và đau khổ. Nhưng cũng không thể vì thế mà hủy bỏ đám cưới, hàng trăm quan khách ngoài kia đã đợi hôn lễ bắt đầu, và cha cô cũng đang đợi cô cho ông một câu trả lời.

Vì để không làm mọi chuyện rối tung lên và trở nên tồi tệ hơn, cô đã kiếm đại một chàng trai, chiếm lấy anh, rồi chịu trách nhiệm với anh.

Nhưng dần dà, Bính Hiểu lại phát hiện.. người chồng cưới vội này lại có một thân phận bí ẩn.

Anh giàu... thậm chí rất giàu là đằng khác.

Nhưng bên cạnh đó, cô lại không thấy anh đi làm.

Bính Hiểu nghi ngờ chồng mình đã cướp ngân hàng, hoặc làm ăn bất chính, hoặc là tội phạm, hoặc là phú nhị đại.

Và cô bắt đầu đi điều tra.

Nhưng rồi kết quả lại khiến cô càng bất ngờ hơn...

chap-preview
Free preview
Chương 1: anh nói xem chúng ta trốn ở chỗ này, thật sự không bị người khác phát hiện sao?
“Quốc Đạt, anh nói xem chúng ta trốn ở chỗ này, thật sự không bị người khác phát hiện sao?” Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy được chỗ này là một phòng vệ sinh nam. Chỉ là có chút không thích hợp trong nhà vệ sinh chính là, trong nhà vệ sinh nam vậy mà truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. “Sẽ không, Thảo Mi. Em cứ việc tin anh. . . . . .” Tiếng nói của người đàn ông có chút khàn khàn. “Nhưng đây là bữa tiệc đính hôn của anh và cô ấy, chúng ta làm như vậy không tốt đâu?” Giống như cô gái có chút do dự, nhưng trong giọng nói của cô vẫn lộ ra một chút khát vọng. Không biết cô gái này lặp đi lặp lại nhắc nhở bao nhiêu lần, chọc giận người đàn ông, hắn giận dữ,  trực tiếp gắt gao ép cô gái lên tường nhà vệ sinh lạnh lẽo, một tay bóp chặt chiếc cằm mảnh mai của cô, khàn giọng gào thét: “Đừng nói nữa, trong lúc thế này, cái gì anh cũng không muốn nghe.” “Em biết rồi, cái gì em cũng không nói nữa là được.” Người đàn ông gầm nhẹ giống như để cho cô gái kia hiểu cái gì, sau một lát cô từ rụt rè, biến thành chủ động. Hai tay, giống như dây mây quấn quanh trên eo người đàn ông, mở ra một màn hôn môi. Không thể nghi ngờ, cô gái chủ động ôm hôn, làm người đàn ông có chút vừa lòng. Chẳng qua, người đàn ông còn chưa thỏa mãn vẫn tiếp tục hôn, Mà cô gái kia trong khi tiếp thu nụ hôn của người đàn ông, đuôi mắt nhíu lại. . . . . . —— Tuyến phân cách —— “Quốc Đạt” “Quốc Đạt anh ở đâu?” Một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng lụa mỏng vây quanh ngực, lúc này đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam nhìn xung quanh. Lễ phục màu trắng, vừa làm hiện lên đường cong của cô gái. Làn váy chỉ tới đầu gối, vừa lúc làm lộ ra đôi chân xinh đẹp. Chẳng qua, cô gái hơi nhíu mày biểu hiện lúc này cô rất sốt ruột. Cô nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh, cũng vẫn không thấy người cô muốn thấy. Bính Hiểu buồn bực rồi. Quốc Đạt vừa nói muốn đi toilet, bảo cô một mình chờ một hồi. Nhưng cô đã đợi quá lâu, từ đầu đến cuối vẫn không thấy anh trở lại buổi lễ. “Quốc Đạt, anh ở bên trong sao?” Chẳng lẽ Quốc Đạt đã đến bửa tiệc đính hôn? Không thể nào. Cô vừa mới hỏi người phục vụ, nói là từ khi anh đi vào cũng không có ra ngoài? Có thể anh đã xảy ra chuyện gì hay không?   Nghĩ đến khả năng đó, cuối cùng Bính Hiểu cũng trực tiếp xông vàotrong toilet. Quốc Đạt bị bệnh suyễn nghiêm trọng, nếu mỗi lần phát tác mà uống thuốc trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì lý do này, cho nên mỗi lần Bính Hiểu đều chuẩn bị một lọ thuốc trong túi, đề phòng bất cứ tình huống nào. Nghĩ đến thời gian Quốc Đạt vào toilet cũng đã qua nửa giờ, Bính Hiểu vẫn kiên trì đi vào toilet nam. . . . . . —— Tuyến phân cách —— Bính Hiểu vừa đi vào toilet, mấy người đàn ông đang đứng bên ngoài đều là biểu hiện kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, sau đó vội vã kéo quần lên. Lần này, Bính Hiểu muốn kéo một người tới hỏi một chút cũng không có cách nào. “Quốc Đạt, anh ở bên trong sao?” Rơi vào đường cùng, Bính Hiểu chỉ có thể gõ cửa từng phòng. “Quốc Đạt” Toilet này tổng cộng có sáu phòng, hai cửa trước không có ai trả lời. Bị cô đẩy ra, bên trong rỗng tuếch. Khi đứng trước cánh cửa thứ ba, Bính Hiểu nghe được tiếng rên nhỏ. “Quốc Đạt. . . . . .” “Quốc Đạt, anh sao vậy?” “Quốc Đạt, em đẩy cửa tiến vào.” Gõ vài lần, mặc dù có tiếng động nhỏ, nhưng không ai trả lời. Như sau khi Bính Hiểu đẩy cánh cửa này ra, đột nhiên sắc mặt liền đỏ lên. Bởi vì trên bồn cầu, có một người đàn ông đang ngồi. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, trong mắt Bính Hiểu loé lên nét kinh diễm. Được rồi, lớn thế này, thật sự đúng là cô chưa từng thấy một người đàn ông có thể đẹp như vậy. Nhất là đôi mắt dưới đôi chân mày rậm, giống như gió lốc. Cũng không biết là vì bị cô quấy rầy, có chút ảnh hưởng đến quá trình ‘Loại bỏ tạp chất’ của một người bình thường hay là thế nào, rõ ràng là mặt đẹp như vậy, lúc này đang âm trầm nhìn Bính Hiểu. “Thật xin lỗi. . . . . .” Có chút căng thẳng, Bính Hiểu cũng trở nên có chút cà lăm. Theo bản năng Bính Hiểu muốn đống cửa nhà vệ sinh lại giúp người này, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ thể của anh, nhưng ai biết khi tay cô mới chạm vào tay cầm cửa, đột nhiên tay người kia túm chặt cánh tay của cô, sau đó kéo vào trong. . . . . . “Ầm. . . . . .” Khi cửa nhà vệ sinh đóng lại lần thứ hai, một màn huyền ảo đã xảy ra. Người này ngồi ở trên bồn cầu, mà Bính Hiểu thế nhưng lại ngồi ở trên đùi người kia. . . . . . Hẹn hò ba năm với Quốc Đạt, bây giờ cũng sắp kết hôn, Bính Hiểu còn chưa từng vô cùng thân thiết như vậy với hắn, không nghĩ tới hôm nay. . . . . . Cô xấu hổ, hốt ha hốt hoảng từ trên đùi anh nhảy xuống. “Anh. . . . . . Tôi. . . . . .” Nếu cô có thể nhìn thấy mặt của mình lúc này, nhất định sẽ cảm thấy cái mặt này còn hồng hơn trái cà chua. Thấy bộ dáng ấp úng của cô, người đàn ông đơn giản tùy tiện đứng lên “Anh anh anh. . . . . .” Lần này, Bính Hiểu càng thêm bối rối. Người đàn ông này chắc sẽ không định vệ sinh chỗ đó trước mặt cô chứ? Nói như vậy thì đang không mặc quần, vậy cái kia lộ ra ngoài? Cô gấp đến độ rối bời, dứt khoát dùng hai tay bưng kín hai mắt mình. Ha ha. . . . . . Như vậy thì sẽ không thấy cái gì. Lúc này, Bính Hiểu còn đang lặng lẽ khen ngợi mình thông minh trong lòng. “Che cái gì?” Ngay lúc này, tiếng nói hùng hậu của người đàn ông truyền đến. “Anh không mặc quần.” “Ai nói tôi không mặc quần? Không phải là cô chỉ mong sao tôi không mặc quần chứ?” Trong giọng nói của anh, mang theo khí phách. Mà trong giọng nói này, lại giống như mang theo một dòng ý cười. Dè dặt cẩn thận, rốt cục Bính Hiểu cũng để hai tay che mắt mình xuống, vừa để xuống cô mới nhìn thấy người đàn ông này xác thực ăn mặc chỉnh tề. Đây tới cùng là chuyện gì đây? Từ lúc còn nhỏ trở đi, mẹ đều nói khi đi toilet thì phải cởi quần ra. Nhưng người đàn ông này, mặc chỉnh tề thì làm cái gì ở trong này?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook