Quá lộ liễu

1505 Words
Tầm mắt của cô tối sầm, như đang ở trong vũng lầy, thân thể bị giam cầm đến mức ngay cả cử động cũng rất khó khăn. Ôn Uyển Khê đau đớn giãy giụa muốn được tự do, nhưng vô ích. Cô đang thở hổn hển, vật lộn một lúc lâu mới đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Tầm mắt vẫn còn tối tăm như trước, nhưng cơ thể đã được tự do. Ôn Uyển Khê thở phào nhẹ nhõm muốn ngồi dậy, trên mu bàn tay đột nhiên có cảm giác hơi đau, cô đưa tay ra sờ, chỉ cảm thấy có chút dịch dinh dính, giơ tay lên ngửi là máu. Cô mơ hồ sờ sờ mu bàn tay, từ từ nhớ lại, cuối cùng có một chút ấn tượng. Có vẻ như rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện ra mình bị sốt. Ôn Uyển Khê vừa nghĩ vậy, muốn đứng dậy rời giường, nhưng khi chân nâng lên không phải là chạm đất, mà là một thân thể ấm áp, cô kinh hãi nhanh chóng thu chân lại. "Ừm... Mợ chủ...?" Nguyễn Hiểu Nga mơ màng mở mắt ra, khi nhìn thấy Ôn Uyển Khê đã tỉnh lại, lập tức cả người đều tỉnh táo lại. " Mợ chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Ôn Uyển Khê biết cô gái này đã chăm sóc mình cả đêm, liền nói cảm ơn: "Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi." “Không dám, đây là việc tôi nên làm.” Nguyễn Hiểu Nga xấu hổ đáp, sau đó phát hiện cây kim trên mu bàn tay của Ôn Uyển Khê đã rơi xuống đất, cô ấy kêu lên nói: “Mợ chủ không nên cử động, tôi sẽ tìm bác sĩ Hồ đến thay kim cho cô." Không đợi Ôn Uyển Khê mở miệng ngăn lại, Nguyễn Hiểu Nga đã lao ra ngoài. Ôn Uyển Khê mím môi cười bất lực, cảm giác được chăm sóc thực sự rất tuyệt vời. Bên trong nhà ăn. Lục Bắc Phong nhìn bác sĩ Khải xuất hiện trước mặt mình, ngạc nhiên nửa giây rồi lại trở lại dáng vẻ thờ ơ thường ngày. Bác sĩ Khải thấy vậy, anh ta do dự nói: "Cậu chủ, có câu này tôi không biết mình có nên nói hay không." "Nói." "Về mợ chủ..." Lục Bắc Phong nghe vậy cau mày, trong lòng tức giận vô cớ. Nhà họ Lục lại có thêm người cầu xin cho Ôn Uyển Khê. Anh không có kiên nhẫn, bỏ dao nĩa xuống, thản nhiên nói: "Không cần nói, tôi không có thời gian." "Cậu chủ nhất định phải nghe." Ánh mắt Lục Bắc Phong lạnh lùng, cắm sâu vào lòng bác sĩ Khải, anh ta lập tức do dự, nhưng vẫn cắn răng nói: "Ngày hôm qua mợ chủ phát sốt, sốt cả ngày rồi mà không ai phát hiện ra." Bác sĩ Khải vừa dứt lời, cảm thấy tầm mắt của Lục Bắc Phong nhìn vào anh ta trong chốc lát. Có hy vọng. Anh ta nói tiếp: "Nếu không phải tối hôm qua nhờ cậu chủ nhỏ thì người giúp việc trong biệt thự căn bản sẽ không phát hiện mợ chủ bệnh nặng." "Không phát hiện được ? Anh có ý gì?" Lục Bắc Phong nói chậm rãi nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi. Bác sĩ Khải không nói gì, anh ta chỉ là bác sĩ tư nhân, mấy câu trước đó đã là phạm vi lớn nhất mà anh ta có thể làm được, nhiều hơn nữa thì không được. Thật lâu sau, Lục Bắc Phong chậm rãi nói: "Tôi hiểu rồi, hiện tại anh có thể đi." Bác sĩ Khải thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ Khải mở cửa, chỉ còn lại mình Lục Bắc Phong trong nhà ăn. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chiếc đĩa sứ trắng, động tác vốn là nhẹ nhàng, cùng với vẻ mặt lãnh đạm bỗng hiện lên vài phần quỷ dị. Bác sĩ Khải thay kim cho Ôn Uyển Khê xong thì rời đi. Cô vừa khỏi bệnh, cảm thấy uể oải, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy là do bị đánh thức. Vị trí phòng của cô rất gần sân, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng quát mắng của người giúp việc: "Cút ngay. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đây là các người đang xâm phạm quyền riêng tư." "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi Nguyễn Hiểu Nga bên cạnh chăm sóc cô. Nguyễn Hiểu Nga trả lời: "Một số phóng viên chụp ảnh bên ngoài biệt thự." “Là vì tin tức của Bắc Phong và Lâm Thục Nhã sao?” Giọng điệu của Ôn Uyển Khê thản nhiên, dường như không quan tâm chút nào, nhưng chỉ có cô mới biết trái tim mình đã đầy vết thương. Nguyễn Hiểu Nga có chút xấu hổ: "Những tin tức đó chỉ là bịa đặt, mợ chủ không nên tin." "Ừ." Trong phòng im lặng nhưng tiếng những người giúp việc mắng chửi bên ngoài vẫn tiếp tục. Nguyễn Hiểu Nga có chút bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn về phía Ôn Uyển Khê, sau đó do dự nói: "Mợ chủ, nếu không tôi ra ngoài xem tình hình nhé." "Không cần." Ôn Uyển Khê không muốn Nguyễn Hiểu Nga uổng công đi một chuyến, trong trường hợp này, cho dù Nguyễn Hiểu Nga có đi thì tình hình cũng sẽ không thay đổi. Chừng nào sự mập mờ giữa Lâm Thục Nhã và Lục Bắc Phong vẫn tiếp tục thì sự nhiệt tình của phóng viên sẽ không mất đi. Ôn Uyển Khê đè ngực, kỳ lạ nhận ra lúc này cô không còn đau lòng như vậy nữa, cô hỏi Nguyễn Hiểu Nga: "Mấy ngày nay Lâm Thục Nhã có thường xuyên đến đây không?" "Có." Lại còn đi cùng với cậu chủ. Nguyễn Hiểu Nga im lặng không nói vế sau. Nghe vậy, Ôn Uyển Khê hiểu rõ gật đầu, không kinh ngạc chút nào. Theo lời của Lâm Thục Nhã ngày hôm đó, người đó vốn đã muốn tống cổ cô đi từ lâu rồi, làm sao khi cô bị nhốt lại không động tâm được. Hai người đang trò chuyện ở đây, trong sân vang lên tiếng huýt sáo. Đó là Lục Bắc Phong đã trở lại. Chiếc ô tô hạng sang dần dần chạy vào sân, hàng rào đổ xuống, chắn ngang một nhóm phóng viên, nhưng ánh đèn nhấp nháy không vì thế mà dừng lại, ngược lại dấu hiệu ngày càng tăng cường. Lục Bắc Phong cau mày khi bước ra khỏi xe. "Đuổi hết người đi." Anh vô cảm với người giúp việc bên cạnh. Người giúp việc nghe vậy nhíu mày khó xử: "Cậu chủ, tôi đã gọi cảnh sát rồi." Lục Bắc Phong gật đầu: "Cũng được." Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm vì tự chủ trương mà không bị mắng. Đúng lúc này, cửa xe chỗ ghế phụ mở ra, giọng nói của Lâm Thục Nhã vang lên : "Bắc Phong, những phóng viên này thật sự quá đáng, lại ăn chực nằm chờ ở đây." Khuôn mặt cô ta xinh xắn đầy tức giận trừng mắt nhìn về hướng phóng viên. Lục Bắc Phong không muốn làm mất thời gian vì phóng viên nên lạnh lùng nói: "Đi thôi." "Vâng." Lâm Thục Nhã cười ngọt ngào, chạy về phía Lục Bắc Phong. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của cô ta đột nhiên thay đổi, cô ta hét lên một tiếng kêu đầy sợ hãi, sau tiếng kêu đó, cô ta ngã về phía trước và chuẩn xác rơi vào vòng tay của Lục Bắc Phong, đụng vào anh. Cơ bắp Lục Bắc Phong căng cứng, đôi mắt tối sầm lại một chút. Vào lúc này, ánh đèn lóe lên càng nhanh, đám phóng viên ngoài sân như bị kích thích, mọi người đều như bắt được tin tức lớn. “Có lẽ cần thay giày.” Lục Bắc Phong lạnh lùng nói, đẩy Lâm Thục Nhã ra không thương tiếc. Điều này khác hoàn toàn với những gì cô ta tưởng tượng. Lâm Thục Nhã nghiến răng, khập khiễng vội vàng đi theo anh, vẻ mặt đầy ấm ức: "Bắc Phong, em không cố ý. Vừa rồi em thực sự không đứng vững. Anh xem, mắt cá chân của em đều đỏ rồi." Cô ta vừa nói vừa cố gắng duỗi đôi chân mềm mại trắng nõn của mình ra. Lục Bắc Phong chỉ liếc cô ta một cái, liền thu hồi ánh mắt, làm sao anh lại không biết đối phương cố ý. Thấy anh không trả lời, Lâm Thục Nhã nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của anh, vì vậy cô ta phải cẩn thận đi bên cạnh anh. Hai người lần lượt tiến vào phòng khách.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD