Quá chênh lệch

1665 Words
Trong phòng khách. Hai má Lục Chính Thành đỏ bừng, không ngừng đánh vào bàn tay che miệng mình, mặt đầy nước mắt, nhìn thật đáng thương. Tống Giai Ngữ nhìn càng thêm buồn bực, xua tay nói: "Được rồi, buông ra đi, tôi chịu đủ rồi, hai người đều là tổ tiên." Người giúp việc vội vàng buông ra, cô thật sự sợ là che lâu thì đứa bé sẽ có chuyện. Mới vừa buông tay thì tiếng khóc khàn khàn lại vang lên. Tống Giai Ngữ đau đầu nâng trán: "Mau đi giúp tôi thu dọn quần áo. Tôi đã hẹn mấy chị em đi nghỉ ở nông trường, vừa lúc có thể thoát khỏi tổ tông này, thật là..." Bà lẩm bẩm chửi rủa rồi bước nhanh ra ngoài, tránh xa nơi ồn ào này. "Sắp xếp quần áo xong thì bỏ vào trong xe cho tôi." Trước khi đi, Tống Giai Ngữ không quên ra lệnh cho người giúp việc. Người giúp việc vội vàng liếc nhìn Lục Chính Thành rồi mới vội vàng chạy nhanh lên lầu, khi đi qua cửa phòng Ôn Uyển Khê, do dự một hồi, vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Xin lỗi mợ chủ. Sau khi gửi hành lý cho Tống Giai Ngữ, người giúp việc quay lại phòng khách, liền phát hiện tiếng khóc của Lục Chính Thành đã biến mất, người giúp việc hoảng sợ: "Cậu chủ đâu rồi?" Không nghe thấy tiếng đáp lại trong biệt thự. Người giúp việc hoàn toàn hoảng sợ, phòng khách nối thẳng vào sân. Cô ta hi vọng Lục Chính Thành vừa chạy vào sân, tuy biệt thự rộng lớn nhưng biện pháp an toàn đều làm rất tốt, người giúp việc không lo lắng Lục Chính Thành sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu Lục Chính Thành trốn đi không muốn xuất diện thì họ sẽ không dễ dàng tìm thấy. Điều quan trọng nhất là, nếu Lục Bắc Phong biết rằng cô ta để Lục Chính Thành chạy mất thì… Người giúp việc rùng mình, không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ như thế nào. Cô ta vội vàng ra sân tìm và gọi những người giúp việc khác trong biệt thự, nhưng vẫn không tìm thấy Lục Chính Thành. "Có thể ở trong phòng mợ chủ không?" Một người giúp việc ngập ngừng lên tiếng, mấy ngày nay Lục Chính Thành rất muốn gặp Ôn Uyển Khê, nên cậu bé nhân lúc không có ai chạy đến phòng Ôn Uyển Khê, điều này có vẻ hợp lý. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, mọi người vội vàng lên lầu. Cửa phòng Ôn Uyển Khê khép hờ, từ bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng của một đứa trẻ, không phải là ngữ điệu, mà rõ ràng là giọng của Lục Chính Thành. Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa đẩy ra. Trên miệng nở một nụ cười thoải mái, cô rất vui khi tìm được Lục Chính Thành, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, nụ cười của cô lập tức đông cứng lại, vẻ mặt kinh hãi. "Mợ chủ." Người giúp việc đổi sắc mặt, thốt lên đầy hoảng sợ trong biệt thự. Tập đoàn Lục thị. Nhạc chuông mặc định của điện thoại di động đột nhiên vang lên trong phòng họp giữa những tiếng thảo luận không ngớt, mọi người nhìn nhau và đoán xem ai dám bật nhạc chuông điện thoại di động trong cuộc họp. Nhưng lần theo âm thanh, họ phát hiện ra người không sợ chết kia chính là Lục Bắc Thần ngồi ở vị trí trung tâm. Tất cả mọi người: "..." Lục Bắc Phong bình thản liếc nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy là biệt thự gọi đến liền trực tiếp tắt máy. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng có thể nhận được cuộc gọi từ biệt thự, chẳng qua là Lục Chính Thành khóc làm người ta đau đầu, Tống Giai Ngữ gọi điện thoại phàn nàn. Theo thời gian, Lục Bắc Phong hình thành thói quen không nghe điện thoại. Tiếng chuông ngừng lại, cuộc họp tiếp tục. Nhưng chỉ mấy giây sau, chuông lại vang lên, có dấu hiệu cho nếu anh không nghe điện thoại thì sẽ tiếp tục gọi. Lục Bắc Phong hơi nhíu mày, trong lòng bực bội, đơn giản tắt máy. "Tiếp tục." Giọng anh lạnh lùng, kéo tâm trí mọi người đang tò mò lại. Bên trong biệt thự. Người giúp việc không ngờ rằng cô gọi hai cuộc liên tiếp, cậu chủ đều không trả lời, sau đó liền tắt máy, ngẩn người nhìn điện thoại cho đến khi tiếng của những người giúp việc khác vang lên. "Cậu chủ nói thế nào?" Sau khi phát hiện Ôn Uyển Khê bị sốt ngất xỉu trong phòng, người giúp việc trong biệt thự hoảng sợ, vội gọi bác sĩ tư nhân đến, định gọi Lục Bắc Phong, dù sao đây cũng là vợ anh. Người giúp việc lắc đầu nói: "Cậu chủ không nghe máy." "..." "Không nghe máy cũng không sao. Chờ cậu chủ tan tầm cũng không sao, bác sĩ đã tới rồi, cô đi chăm sóc cho cậu chủ nhỏ đi." "Được." Hai người họ thực hiện nhiệm vụ của mình, lần lượt di chuyển. Bác sĩ riêng của nhà họ Lục là một người lớn tuổi, lúc này đang tức giận mắng người: "Các người sao vậy?.Người ta bị sốt thế này rồi mới gọi. Nếu muộn thêm chút nữa thì tôi không thể đảm bảo rằng người ta sẽ sống bình thường được." Không phải là có trường hợp sốt quá cao mà trở nên ngu ngốc, càng không nói đến bệnh tình của Ôn Uyển Khê đã bị trì hoãn quá lâu. Một người giúp việc xung quanh nhìn nhau, không ai trả lời, cũng không ai dám nói đây là mệnh lệnh của bà chủ. “Truyền hai chai dịch trước đi. Nếu thân nhiệt của mợ chủ vẫn chưa giảm thì cần thông báo cho cậu chủ.” Bác sĩ riêng lười nói chuyện với bọn họ, nhanh chóng đâm cây kim vào mạch máu trên mu bàn tay Ôn Uyển Khê. Truyền hai bình nước cho đến tối. Khi màn đêm buông xuống, đèn sáng lên. Lục Bắc Phong lái xe vào trong sân, xuống xe, ánh mắt dừng một giây trên sân thượng nhỏ bên ngoài phòng Ôn Uyển Khê rồi thản nhiên rời đi. Vào lúc này, phòng của Ôn Uyển Khê đã sáng. Người giúp việc lo lắng đi đi lại lại trong phòng, truyền đến hai bình nước, thân nhiệt của Ôn Uyển Khê vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, dưới tình huống này, chỉ có thể đưa người đến bệnh viện. "Cậu chủ đã trở lại." Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, theo đó là giọng nói vui mừng của một người giúp việc khác. Người giúp việc đang luống cuống đã bình tĩnh hơn. Cô ấy liếc nhìn Ôn Uyển Khê trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai má ửng hồng, hơi thở gấp gáp, trong lòng không khỏi có chút thương hại. Cô ấy vào nhà họ Lục chưa lâu, nhưng cô ấy cũng biết người phụ nữ đáng thương này có bao nhiêu thê thảm. Đừng nhìn bên ngoài đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là một cải thìa mà chồng không yêu, mẹ chồng không thương. Người giúp việc thở dài, tiếp tục hạ sốt cho Ôn Uyển Khê. Lúc này trong phòng khách. Lục Bắc Phong vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy người giúp việc chạy thẳng về phía mình. Anh khẽ nhíu mày, người giúp việc trong biệt thự từ lúc nào lại không có quy củ như vậy? Người giúp việc không biết anh đang nghĩ gì, nên nói: "Cậu chủ, mợ chủ, cô ấy…" “Cô không cần cầu xin cho cô ta.” Lục Bắc Phong cắt ngang lời nói của người giúp việc, với vẻ mặt hờ hững: “Tôi sẽ chỉ để cô ấy gặp Thành khi cô ấy nghĩ thông suốt.” Người giúp việc ngẩn ra, có chút lo lắng: "Không phải, cậu chủ, tôi không muốn nói cái này..." "Đủ rồi." Giọng điệu của Lục Bắc Phong tăng lên, ánh mắt lạnh lùng. Người giúp việc giật thót mình khi vừa chạm mắt anh, liền nuốt hết lời vào bụng, không dám nói nữa. Sau đó Lục Bắc Phong mới rời đi. Anh cao lớn, vai rộng eo hẹp, điển hình là giá treo quần áo, lúc nào cũng toát lên vẻ tao nhã của một quý tộc thời Trung Cổ. Người giúp việc gái trong biệt thự đều từng bí mật mơ tưởng, nhưng vì thân phận nên giấu kín trong lòng. Nguyễn Hiểu Nga cũng là một trong số đó. Cô ấy còn trẻ không có tham vọng gì, luôn cảm thấy cậu chủ Lục Bắc Phong tuy lạnh lùng nhưng thật ra là một người rất kiên nhẫn, nhưng cô ấy không ngờ rằng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì cô ấy nghĩ. Một người đàn ông vô tâm như vậy có thể không biết yêu một ai đó. Đến đêm khuya, nhiệt độ cơ thể của Ôn Uyển Khê giảm xuống, Nguyễn Hiểu Nga thở phào nhẹ nhõm, nói với người giúp việc chung quanh: "Tôi sẽ chăm sóc cho mợ chủ, cô đi nghỉ ngơi đi." "Được." Hai người chuyển công việc. Nguyễn Hiểu Nga nhìn Ôn Uyển Khê ở trên giường không biết gì về hành động của Lục Bắc Phong, cô ấy thở dài lẩm bẩm nói: "Mợ chủ ơi mợ chủ, tôi thật tiếc thay cho cô." Mấy ngày nay tin tức Lục Bắc Phong và Lâm Thục Nhã mập mờ, đối lập với Ôn Uyển Khê, khác nhau một trời một vực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD