Lục Bắc Phong chỉ nghe phần đầu rồi không nghe tiếp nữa.
Anh vừa xoay người mở cửa vừa lạnh lùng nhìn Ôn Uyển Khê, ánh mắt lạnh như băng, coi như cô không phải vợ anh, mà là kẻ địch.
Lâm Thục Nhã không nhịn được cười đắc ý.
Cô ta nhìn thấy Lục Bắc Phong biến mất khỏi phòng khách, mới thản nhiên mở miệng: "Ôn Uyển Khê ơi Ôn Uyển Khê, muốn thắng tôi à, cô vẫn còn non lắm. Nhìn xem, bây giờ cô không chỉ bị giam lỏng mà ngay cả con ruột của mình cũng không bằng. Thật là đáng thương.”
Cô ta dứt lời rồi ưu nhã quay lưng bước đi.
Nói xong mấy câu, cả người Ôn Uyển Khê như bị choáng váng, không có phản ứng gì cho đến khi người giúp việc đưa cô đi, không chút phản kháng.
Tiếng khóc của Lục Chính Thành càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Thân thể Ôn Uyển Khê đột nhiên ngã quỵ xuống, cả người như mất hết sức lực, dựa vào người giúp việc khẽ mở miệng, trông vô cùng tuyệt vọng.
Cô đã mất tất cả, bây giờ ngay cả đứa con của cô cũng sắp bị bắt đi.
Lâm Thục Nhã đã đúng, cô thật đáng thương.
Sự can đảm mà cô vất vả lắm mới gom góp được thậm chí còn chưa biểu hiện ra thì cũng đã bị Lục Bắc Phong đánh tan, lại cũng không thể xây dựng lại được nữa.
Lục Bắc Phong là người nói được làm được.
Lúc Ôn Uyển Khê ở trong phòng, ngày thường chỉ có người giúp việc ra vào, cô không nói một lời, khi tỉnh lại liền ngồi ở bên giường, chỗ không có ánh sáng mà "nhìn chằm chằm" vào cửa, như một cái máy vô hồn.
Mỗi khi cánh cửa mở ra, tiếng khóc của Lục Chính Thành đều có thể từ khe cửa lọt vào tai của Ôn Uyển Khê.
Cũng chỉ có lúc này, cô mới có hành dộng, bước tới cửa, tham lam nghe giọng của Lục Chính Thành, dựa đầu vào cửa, trong miệng thì thào: "Thành đừng khóc, Thành đừng khóc, mẹ ở đây."
Như một người điên.
Người giúp việc không chỉ một lần bị hành động của cô hù dọa, cố gắng ngăn cản không biết bao nhiêu lần, nhưng đều vô ích.
Chấp niệm của Ôn Uyển Khê về Lục Chính Thành đã khắc sâu vào tận xương.
Thời gian vẫn không ngừng trôi đi, Ôn Uyển Khê dựa vào cửa, cố gắng nghe thấy động tĩnh nhỏ nhất của Lục Chính Thành.
Tiếng Tống Giai Ngữ tức giận từ ngoài cửa chửi bới truyên đến: "Đồ ngu. Cô có thể bảo nó đừng khóc nữa không? Cả ngày tôi đều nghe thấy tiếng khóc của nó, nghe đến nỗi tôi sắp phát điên rồi."
"Bà chủ, chúng tôi không có cách nào. Cậu chủ chỉ nhìn thấy mợ chủ mới không khóc, nhưng mợ chủ lại..."
"Phế vật. Một đám phế vật. Ngay cả một kẻ ngốc cũng không dỗ không xong, nuôi mấy người có ích lợi gì."
Tiếng Tống Giai Ngữ chửi rủa dần dần nhỏ đi, cuối cùng dường như không chịu nổi tiếng khóc này mà tạm thời rời khỏi nhà họ Lục.
"Đừng khóc, ngoan..." Ngón tay Ôn Uyển Khê thành móng vuốt đập cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, như muốn lao ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại cố gắng kìm lại.
Sau khi dựa vào cửa hồi lâu, Ôn Uyển Khê mới quay lại giường ngồi xuống.
Người giúp việc ở bên cạnh đã âm thầm theo dõi từ lâu thở phào nhẹ nhõm, tập trung vào quét dọn phòng.
Thuốc tránh thai Ôn Uyển Khê để trên bàn còn chưa nhúc nhích, người giúp việc nhìn thấy, dường như tìm đề tài phá tan sự im lặng của căn phòng, nói: "Ơ, cậu chủ cũng không ngủ ngon sao? Trong phòng cậu chủ cũng có chai thuốc giống y thế này."
Người giúp việc không mong đợi Ôn Uyển Khê sẽ đáp lại mình, nhưng không ngờ vừa dứt lời thì Ôn Uyển Khê đột nhiên đứng lên như bị giật điện.
"Cô nói lại lần nữa."
Người giúp việc bị giật mình, trong khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của Ôn Uyển Khê vốn cũng không tốt, có khuynh hướng phát bệnh thần kinh.
Vì sợ Ôn Uyển Khê sẽ thực sự kích động làm chuyện không thể vãn hồi được với mình, người giúp việc run rẩy lặp lại, tự hỏi lọ thuốc là gì, tại sao cô ấy nghe xong lại có phản ứng lớn như vậy.
Sau khi được xác nhận, Ôn Uyển Khê lảo đảo ngồi xuống.
Cô im lặng một hồi lâu, rũ môi, sau đó mới chậm rãi kéo ra một nụ cười, nụ cười càng ngày càng lớn, như là nghe được một câu chuyện cười nào đó, cô thậm chí hiếm khi cười ra tiếng, vai run rẩy kịch liệt, trong lúc mơ hồ, người còn thấy những vết nước trên má cô ấy.
Đây rốt cuộc là điên rồi sao?
Người giúp việc bị nụ cười đó làm khiếp sợ nổi da gà, cũng không quan tâm đến việc quét dọn, xoay người bỏ chạy.
Ôn Uyển Khê cười một mình một hồi lâu mới dừng lại, tựa vào trên giường, ngồi cho đến khi trời hừng sáng.
Ánh nắng bên ngoài vừa phải, ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lông mi Ôn Uyển Khê run lên, dường như cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời.
Cô vốn tưởng rằng sau khi trải qua sự tuyệt tình của Lục Bắc Phong thì cô đã mất hết hy vọng, nhưng cho đến ngày hôm qua, cô mới nhận ra trong lòng mình có một ngọn lửa hi vọng yếu ớt, đang chực chờ bùng cháy.
Nhưng ngọn lửa hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt vì lời nói của người giúp việc.
Ngốc nghếch.
Ôn Uyển Khê xoa trán, tự hỏi có phải mình khóc lâu quá không, cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Do không thay đổi tư thế qua một đêm nên chân đã sớm bị tê. Ôn Uyển Khê giãy dụa muốn đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng thì chân bị tê dại mà ngã trở lại trên giường.
Đầu càng đau hơn.
Ôn Uyển Khê Tâm cảm thấy đầu mình rất rối loạn, có một đôi bàn tay vô hình cuốn lấy mọi suy nghĩ của cô, khiến cô thậm chí không kịp suy nghĩ.
"A!"
Cô thở ra một hơi, nóng vô cùng.
Bị sốt.
Phải mất một lúc lâu, não cô mới đưa ra câu trả lời.
Cô không biết có phải vì bệnh tật của mình hay không mà cô đột nhiên cảm thấy mình thật buồn bã và nực cười khi không thể bảo vệ hôn nhân của mình, không bảo vệ được con trai mình, thậm chí ngay cả phòng cũng không thể ra khỏi, không ai quan tâm đến cô. Có lẽ chỉ đợi lát nữa đến bữa sáng thì người giúp việc mới biết được.
Cùng lúc đó, ở trong nhà ăn.
Sáng sớm Lục Bắc Phong đã ăn sáng đi công ty, lúc này trên bàn ăn chỉ mình Tống Giai Ngữ.
Bà ta chậm rãi, ưu nhã ăn những thứ trước mặt, đồng thời hỏi người giúp việc bên cạnh: "Hôm qua Ôn Uyển Khê có ăn sáng không?"
Người giúp việc do dự một chút, đáp: "Không có, mợ chủ không động gì cả."
“Hừ, Lục Bắc Phong chỉ dạy dỗ cô ta một chút thôi mà cô ta đã tức giận đến mức không thèm ăn sáng. Tôi thực sự không biết tốn bao nhiêu củi, gạo, dầu, muối.” Tống Giai Ngữ rất bất mãn nói: “Cô ta đã không ăn thì hôm nay cũng không cần phải cho cô ta ăn sáng."
"Vâng, thưa bà chủ."
Trong lòng người giúp việc không có dao động, dù sao cô ta cũng chỉ là người giúp việc nhà họ Lục, không cần thiết phải lo việc nhà của người khác.
Đau đớn chờ đợi cả buổi sáng, Ôn Uyển Khê phát hiện bên ngoài phòng mình không có người giúp việc đi lại, người giúp việc đưa bữa sáng cũng không có đến, người giúp việc dọn dẹp cũng không có.
Cô đã bị lãng quên, bị lãng quên trong không gian chật hẹp này, có lẽ lần sau khi cánh cửa này mở ra thì sẽ nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của cô.
Ôn Uyển Khê nghĩ tới đây, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt ra lần nữa thì nghe thấy Lục Chính Thành đã khóc đến khản cả cổ.
Khóc mấy ngày, đến người lớn còn không chịu nổi, nói gì đến Lục Chính Thành mới có mấy tuổi.
Trong lòng Ôn Uyển Khê dậy sóng, chật vật đứng dậy.
Nhưng sau đó Tống Giai Ngữ đã độc ác lên tiếng: "Che cái miệng ngu ngốc này lại cho tôi. Cả ngày chỉ biết khóc, ngoại trừ khóc cũng chỉ có khóc."
Tiếng khóc của Lục Chính Thành đột ngột dừng lại ngay sau khi giọng nói đó dứt lời.
Thành.
Ôn Uyển Khê thở gấp, chật vật chạy về phía cửa.
Cơ thể còn đang phát sốt không còn sức lực, nặng nề ngã xuống đất.