Ôn Uyển Khê lạnh lùng bảo vệ Lục Chính Thành ở sau lưng mình, bản thân thì đứng lên, hung hăng đưa tay chợp lấy về phía phát ra hơi thở của Lâm Thục Nhã, vậy mà vô cùng trùng hợp tóm được mái tóc dài của Lâm Thục Nhã.
Da đầu truyền đến đau đớn kịch liệt khiến Lâm Thục Nhã phát ra tiếng kêu gào lần nữa, cũng không cam lòng yếu thế mà đánh trả lại.
Dưới cái nhìn của cô ta, Ôn Uyển Khê chỉ là một con nhỏ mù lòa, muốn đánh nhau, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta.
Hai người phụ nữ, vì đồ vật mà bản thân muốn giành lấy, như hai con dã thú nguyên thủy nhất, tận lực cắn xé đối phương, cho đến khi Tống Giai Ngữ ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến.
“Con nhỏ mù đáng chết. Mày dừng tay lại cho tao.”
Hóa ra Lâm Thục Nhã đã đánh giá sai sức chiến đấu của Ôn Uyển Khê, cả người có vẻ vô cùng chật vật, mái tóc được chải chuốt suôn mượt hằng ngày, bây giờ loạn như cái tổ chim, lớp trang điểm tinh xảo cũng rối tinh rối mù hết, nhìn không khác gì một người đàn bà đanh đá.
Nghe thấy giọng nói, động tác của Ôn Uyển Khê vô ý thức cứng đờ, Lâm Thục Nhã lập tức nắm bắt cơ hội này, giơ chân lên, dùng đôi giày cao gót gần mười mấy centimet hung hăng đá về phía cô.
Sức lực cực mạnh như vậy đạp Ôn Uyển Khê lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào Lục Chính Thành ở phía sau.
Gót giày nhọn lại mang theo lực lớn, bụng dường như bị một lưỡi dao hung hăng đâm vào, đau đến sắc mặt của Ôn Uyển Khê trong nháy mắt trắng bệch, theo bản năng co người muốn đứng dậy, cả quá trình đều không nhịn được run rẩy.
Đau quá.
Tống Giai Ngữ cũng bị chọc điên lên, bình thường đứa tàn tật này khiến bà ta chướng mắt thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám ra tay với con dâu mà bà ta nhận định. Trong chốc lát, cơn giận của bà ta đối với Ôn Uyển Khê lên đến đỉnh điểm, tiến lên đưa tay tát lên khuôn mặt xinh đẹp kia một cái.
Bốp bốp bốp!
“Cô nổi điên cái gì đó?” Tống Giai Ngữ giận dữ mắng nhiếc, dường như còn ngại chưa đủ, trở tay lại tát thêm hai cái nữa.
Âm thanh giòn giã vang lên trong sảnh có vẻ vô cùng chói tai.
Người giúp việc vây xem đều lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, theo lý mà nói, Tống Giai Ngữ là mẹ chồng, dạy dỗ Ôn Uyển Khê là bình thường, nhưng kẻ khiêu khích trước là Lâm Thục Nhã, Tống Giai Ngữ lại chỉ che chở cho Lâm Thục Nhã thì lại vô cùng kỳ quái.
Rõ ràng là mẹ chồng, nhưng sao Tống Giai Ngữ lại làm vậy, lẽ ra nên giúp con dâu của mình chứ?
Mặc dù trong lòng biết là vì sao, nhưng do thân phận hạn chế, đám người chỉ nhìn mặt nhau, cuối cùng không ai dám đi lên.
“A!”
Mẹ bị người ta khi dễ, cả người Lục Chính Thành đều xù lông lên, thét lên chói tai vừa đạp vừa đá bắp chân của Tống Giai Ngữ. Nhưng với sức lực của bé, đối với Tống Giai Ngữ mà nói, cũng chỉ như đang gãi ngứa mà thôi.
“Cút đi!”
Tống Giai Ngữ giơ chân đá Lục Chính Thành, chỉnh lại sợi tóc bị rối, khinh bỉ nói: “Tôi nói cho cô biết, Ôn Uyển Khê, nơi này là nhà họ Lục, lúc Bắc Phong không có ở đây, đều do tôi làm chủ, cô đừng mơ tiếp tục khi dễ Thục Nhã dưới tầm mắt của tôi.”
Giọng điệu của Tống Giai Ngữ chua ngoa, lại dường như quên mất, Ôn Uyển Khê giờ phút này, cũng là người của nhà họ Lục.
Lâm Thục Nhã nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn kéo kéo tay Tống Giai Ngữ nói: “Dì Nhã, cảm ơn dì đã làm chủ cho cháu.”
“Có gì đâu chứ, cháu mới chân chính là mợ chủ của nhà họ Lục do Tống Giai Ngữ này nhìn trúng, mấy con gà rừng, chẳng qua cũng chỉ có thể nở mày nở mặt trong nhất thời thôi.”
Ôn Uyển Khê nghiêng đầu, vẫn còn duy trì tư thế bị đánh, nghe vậy, cánh tay giật giật một chút, không nói gì.
Nhìn gương mặt sưng đỏ của mẹ mình, bầu không khí kỳ quái xung quanh càng khiến Lục Chính Thành bất an hơn, trong miệng nghẹn lại, phát ra tiếng khóc đinh tai nhức óc.
Một đạp đó của Tống Giai Ngữ không lưu tình chút nào, mặt dù trí não của bé bị tổn thương, nhưng không có nghĩa là không hiểu gì.
Chỉ có khóc, mới có thể khiến ba xuất hiện, mới có thể giúp mẹ không bị khi dễ.
“Thành… Thành đừng khóc, mẹ ở đây. Sao vậy? Bị thương sao?”
Nghe thấy tiếng khóc, Ôn Uyển Khê đột nhiên ngẩng đầu, tìm kiếm rồi ôm Lục Chính Thành vào trong lòng, hôn lên gương mặt bé một chút, dịu dàng an ủi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng khiến bầu không khí trong sảnh đông cứng lại.
Mọi người cùng quay đầu về phía phát ra giọng nói kia, nhìn thấy Lục Bắc Phong không biết đã xuất hiện trên hành lang từ lúc nào, đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô tình lạnh như băng.
Trong lòng Tống Giai Ngữ run rẩy, giành mở miệng nói trước Ôn Uyển Khê: “Còn không phải do Ôn Uyển Khê sao? Lục Chính Thành chỉ không cẩn thận ngã một cái, cô ta đã vừa đánh vừa đá Lâm Thục Nhã, con nhìn Thục Nhã một chút xem, đã bị thương thành bộ dạng như vậy rồi.”
Lâm Thục Nhã phối hợp bày ra bộ dạng ấm ức.
Chỉ tiếc là lớp trang điểm tinh xảo của cô ta đã hoàn toàn bị phá đi, không chỉ không làm cho người ta thương tiếc, mà trái lại còn khiến người ta thấy buồn nôn.
Lục Bắc Phong nhíu mày lại, ánh mắt dừng lại trên người cô ta nửa giây, rồi chuyển qua người Ôn Uyển Khê. Nếu như vết thương của Lâm Thục Nhã được xem là nghiêm trọng, thì hai gò má sưng lên thật cao, và cả người như được vớt từ trong nước ra của Ôn Uyển Khê, chính là nguy cấp luôn.
Con ngươi Lục Bắc Phong có chút co rút lại, trong nháy mắt cảm xúc dâng trào, hơi thở quanh người lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta cảm thấy dường như trời đông giá rét vào tháng Chạp đến sớm.
Thấy vậy, Tống Giai Ngữ tranh thủ thời gian nói thêm: “Chẳng qua là mẹ nhìn thấy cô ta khi dễ Thục Nhã, cho nên mới dạy dỗ nho nhỏ một chút mà thôi.”
Chỉ là cái từ “nho nhỏ” này, được dùng cũng không thỏa đáng.
“Ôn Uyển Khê, chuyện này rốt cuộc có phải như vậy không?” Dường như vì lấy chứng cứ, ánh mắt của Lục Bắc Phong không nháy một cái nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển Khê.
Đôi môi của Ôn Uyển Khê run rẩy, cong lên cười tự giễu một cái, nhẹ giọng nói: “Nếu em nói ra, chẳng lẽ anh sẽ tin sao?”
Lòng Lục Bắc Phong đã hướng về Lâm Thục Nhã, vậy cái gọi là chân tướng trong miệng cô, có thật sự quan trọng không?
“…”
Trong nháy mắt, tất cả cảm xúc trong mắt Lục Bắc Phong đều biến mất, trầm mặt không nói gì, thật lâu sau, mới mở miệng lần nữa: “Thục Nhã là khách, hành vi của cô lại không có lễ nghi gì cả, thật sự khiến tôi mất mặt.”
Giọng điệu của anh lạnh nhạt, không hề nể mặt: “Đưa mợ chủ về phòng đi, không có sự đồng ý của tôi, thì không được cho cô ấy ra ngoài.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Một người hầu tiến lên, đỡ Ôn Uyển Khê dậy.
Ôn Uyển Khê bị động đứng dậy, dường như không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, cả người không nói được lời nào nữa, như một cái xác không hồn, không có linh hồn, chỉ để lại một cái xác mặc người ta định đoạt.
Đi được hai bước, cuối cùng trong đầu Ôn Uyển Khê, đột nhiên nhớ ra mục đích của mình.
Ly hôn.
Nhất định phải nói ra. Ôn Uyển Khê. Nói đi.
Cô mở to miệng, lời đã đến bên miệng rồi, bỗng nhiên nghe thấy Tống Giai Ngữ thét lên một tiếng ngắn ngủi, tiếp theo là giọng Lục Chính Thành gào thét trong giận dữ.
“A!”
“Thành!”
Ôn Uyển Khê đang muốn tránh khỏi gông cùm xiềng xích của người hầu, lại nghe thấy giọng nói của Lục Bắc Phong vang lên lần nữa: “Cũng mang Thành về phòng đi, thời gian sắp đến đừng cho mợ chủ đến gần nó.”
Vậy mà Lục Bắc Phong, muốn cướp Thành bên cạnh cô đi sao?
Trong mắt Ôn Uyển Khê đều là không dám tin, không thể tin được Lục Bắc Phong lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
“Không được.”
Cô run giọng mở miệng: “Nếu không nhìn thấy em, Thành sẽ khóc.”
“Khóc nhiều rồi cũng quen thôi.”
Lục Bắc Phong vô cùng lạnh lùng, vốn không cho Ôn Uyển Khê có cơ hội từ chối.
“Bắc Phong! Em cầu xin anh, đừng làm như vậy. Thành là con ruột của em, nó là tất cả của em, em chỉ có một yêu cầu duy nhất này, cầu xin anh.” Ôn Uyển Khê tránh thoát khỏi tay của người giúp việc, hướng về nơi phát ra giọng nói của Lục Bắc Phong mà đi đến.
Lúc ngón tay chạm vào đối phương, cũng cảm nhận được một sức mạnh gạt tay cô ra. Vô cùng quả quyết, giống như bị một thứ rác rưởi nào đó làm anh buồn nôn chạm vào vậy.
Động tác của Ôn Uyển Khê cứng đờ, từ đầu ngón tay đến trái tim, dần dần chết lặng.
Cô ngượng ngùng thu tay lại, cầu xin: “Lục Bắc Phong, anh có thể giam lỏng em lại, nhưng không thể mang Thành đi được. Em không thể mất đi nó… Cầu xin anh, cầu xin anh.”