Xung đột

1850 Words
Cùng lúc đó. Lục Bắc Phong ngồi trước bàn ăn liếc mắt nhìn về phía cầu thang, bình thường đáng lẽ lúc này Ôn Uyển Khê đã phải đi xuống rồi, nhưng bây giờ không những không xuất hiện mà ngay cả người giúp việc cũng không xuống nói. “Cô đi lên gọi mợ chủ xuống đây.” Ánh mắt Lục Bắc Phong lạnh lùng, hơi nâng cằm, nói với người giúp việc đang đứng bên cạnh. Người giúp việc sửng sốt, vội vàng chuẩn bị đi gọi người, nhưng lại bị Tống Giai Ngữ ngăn lại. Tống Giai Ngữ cau mày, bất đắc dĩ nói: “Mời cái gì mà mời, vừa rồi mẹ đã sai người đi mời cô ta rồi, nhưng chính miệng cô ta nói không muốn ăn. Bắc Phong à, con cũng đừng nên ép buộc cô ta quá.” Trong khi nói chuyện sắc mặt của Tống Giai Ngữ lại càng trở nên khó coi hơn, giống như thực sự tức giận vì Ôn Uyển Khê không biết cảm kích mình. Để tay lên ngực tự hỏi, diễn xuất của bà ta có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng Lục Bắc Phong hiển nhiên không thích dáng vẻ  này của bà ta. Vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi: “Tôi nói, đi mời mợ chủ xuống đây.” Giọng điệu nghiêm nghị hơn, dáng vẻ không giận mà uy. Người giúp việc bị dọa sợ hãi, vội vàng gật đầu: “Tôi lập tức đi ngay.” Ôn Uyển Khê dẫn theo Lục Chính Thành cùng nhau đi xuống lầu. Cô nhớ lại những lý do mà người người giúp việc đã dùng để ngăn cản không cho cô đi xuống, bây giờ bình  tĩnh nghĩ lại một lúc, trong lòng không có một chút dao động, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Đúng vậy, cô là một người mù, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, cho dù bị bắt nạt thì cô cũng không nhìn thấy, tất nhiên sẽ không biết chân tướng sự việc, ngay cả việc tố cáo cũng không làm được cho nên Tống Giai Ngữ hoàn toàn không có gì phải sợ hãi. “A! A!” Lục Thành có chút kích động khi nhìn thấy ba mình, cậu bé kéo tay áo Ôn Uyển Khê, muốn dẫn cô đến bên cạnh Lục Bắc Phong nhưng cậu bé không thể nói chuyện nên Ôn Uyển Khê không thể hiểu được một cách chính xác những gì mà bé muốn truyền đạt, cô cho rằng cậu bé đang sợ hãi, vì thế vô thức ôm cậu bé vào lòng. “Thành ngoan.” Lục Chính Thành háo hức nhìn Lục Bắc Phong, mặc dù bé rất muốn đến bên cạnh anh, nhưng bé cũng không muốn buông tay Ôn Uyển Khê. Ôn Uyển Khê chống gậy dẫn Lục Chính Thành đến vị trí cách chỗ ngồi của Lục Bắc Phong xa nhất rồi ngồi xuống, cô biết vị trí bên cạnh Lục Bắc Phong nhất định đã có ứng cử viên, vì vậy cô không muốn dẫn theo đứa bé tự làm mất mặt bản thân. Lâm Thục Nhã nhìn thấy thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện, rõ ràng là cách cư xử thức thời của Ôn Uyển Khê đã khiến cô ta hài lòng. Lục Bắc Phong nhìn thấy thế cũng chỉ cau mày không nói gì. Bữa tối vốn được tổ chức để chúc mừng Lục Bắc Phong xuất viện, bởi vì có sự tham gia của Ôn Uyển Khê nên bầu không khí lập tức trở nên âm u trầm lặng, sắc mặt của những người trong bàn ăn thì người này còn khó coi hơn người kia. Ăn xong bữa cơm nhàm chán, Ôn Uyển Khê ôm Lục Chính Thành ngồi ở trên sô pha. Lúc đầu Lâm Thục Nhã muốn ngấm ngầm nói xấu khoe khoang một phen trước mặt Ôn Uyển Khê, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Chính Thành đang nằm trong vòng tay cô thì cô ta lại thay đổi ý định. Lục Chính Thành có chỉ số IQ không cao, lại đang trong giai đoạn tò mò về mọi thứ, Lâm Thục Nhã chỉ cần dùng một vài mánh khóe thì đã có thể âm thầm dụ Lục Chính Thành đến bên cạnh cô ta. Trước khi đi, cô ta liếc nhìn Ôn Uyển Khê đang ngồi trên sô pha vẫn không biết gì về chuyện này, ánh mắt đắc ý không thèm che giấu. Suy nghĩ của Ôn Uyển Khê rất hỗn loạn, trong đầu cô quanh quẩn những lời mà người giúp việc đã nhỏ giọng nói mình khi bữa cơm tối kết thúc: “Mợ chủ, cô Nhã vẫn luôn nhìn cậu chủ, cô nên chú ý một chút.” Người giúp việc có quan hệ tốt với cô, từ trước đến nay vẫn luôn thông cảm cô cho nên chắc chắn những lời nói ra đều là sự thật. Trong nháy mắt Ôn Uyển Khê lại nghĩ tới tin tức lúc trước, lại nghĩ tới những lời Lâm Thục Nhã đã nói khi trò chuyện bên ngoài phòng bệnh,. Ban đầu trong lòng cô còn cảm thấy có chút may mắn nhưng trong nháy mắt đã bị đả kích vỡ tan không còn lại gì. Cô thất thần nhìn về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, Lục Bắc Phong, anh thật sự rất tàn nhẫn. Cổ giống như bị ai đó bóp chặt , Ôn Uyển Khê không nhịn được kéo kéo cổ áo, thở hổn hển, giống như con cá bị ném lên bờ, suy nghĩ trước đây càng rõ ràng hơn. Nếu như lúc trước Ôn Uyển Khê vì nghĩ cho Lục Chính Thành nên vẫn có chút do dự chuyện ly hôn, thì hiện tại, sự do dự này đã hoàn toàn biến mất. Cô đứng dậy, khó khăn cố lấy hết can đảm trong lòng, định dùng giọng điệu cứng rắn nói ra dự định ly hôn với Lục Bắc Phong.  Cô đứng dậy, lần mò đi về phía tầng hai. Khi bữa tối vừa kết thúc, Lục Bắc Phong nói rằng anh đến thư phòng làm việc, muốn tìm anh thì chỉ có thể đi lên lầu hai. Ngay khi cô vừa bước chân lên cầu thang thì trong sân vang lên một tiếng khóc thét. Lục Chính Thành. Trong nháy mắt Ôn Uyển Khê quên mất mục đích của mình, cô nhanh chóng xoay người chạy về phía sân, người giúp việc đi theo phía sau liên tục khuyên cô: “Mợ chủ, cô đi chậm lại chút.” Trong đầu Ôn Uyển Khê chỉ có tiếng khóc của Lục Chính Thành, cô hoàn toàn không nghe thấy lời mà cô ấy nói. Mãi cho đến khi cả người đập vào góc bàn, cơn đau buốt khiến cơ thể cô khựng lại thì động tác của cô mới chậm lại một chút, nhưng tốc độ vẫn khiến người giúp việc kinh ngạc sợ hãi. Ôn Uyển Khê che lấy chỗ bụng đau đớn, nhanh chóng lần theo tiếng khóc đi đến bên cạnh Lục Chính Thành, ôm chặt cậu bé vào lòng. “Thành ngoan, Thành ngoan, mẹ đến rồi đây.” “Tại sao Tiểu Thành lại khóc?” Trong khi an ủi, Ôn Uyển Khê dành thời gian dò hỏi những người giúp việc đi theo. Người giúp việc chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Lâm Thục Nhã đã vang lên trước: “Chị dâu à, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là vừa rồi Thành đứng không vững nên bị ngã sấp xuống mà thôi.” Lâm Thục Nhã. Nghe thấy giọng nói đó, Ôn Uyển Khê lập tức cắn chặt răng. Cô không tin bất kỳ một câu nào của Lâm Thục Nhã. Cơn giận gần như xộc thẳng lên đầu, Ôn Uyển Khê lập tức dùng sức đẩy mạnh vào vị trí mà Lâm Thục Nhã đang đứng: “Cô tránh xa Thành một chút.” “A!” Âm thanh chói tai của vật nặng rơi xuống đất cùng với tiếng la hét. “Cô Nhã.” Người giúp việc cùng nhau lao về phía Lâm Thục Nhã, luống cuống tay chân vội vàng đỡ cô ta dậy, nhanh chóng hỏi thăm: “Cô Nhã, cô không sao chứ? Cô  ngã có bị thương ở đâu không?” Lâm Thục Nhã đang ôm eo, sắc mặt khó coi, mặt mày vặn vẹo. Cô ta đẩy người người giúp việc đang cản đường ra, hung hăng nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển Khê, dáng vẻ hung dữ. Không có Lục Bắc Phong ở bên cạnh nên cô ta không thèm giả bộ ra vẻ dịu dàng làm gì. “Ôn Uyển Khê. Tôi nghĩ là cô đã xem tin tức rồi, cũng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện như vậy rồi, rốt cuộc thì da mặt của cô dày bao nhiêu? Sao cô vẫn không biết xấu hổ, tiếp tục ở lại nhà họ Lục làm thiếu phu nhân vậy hả?” Khóe miệng Lâm Thục Nhã giật giật, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Thân thể Ôn Uyển Khê run rẩy, che kín lỗ tai của Lục Chính Thành đang trong vòng tay mình, không muốn để cậu bé biết mẹ của cậu là một người thất bại như thế này. “Sao thế? Không dám để con trai cô nghe những sự thật này à? Tự lừa mình dối người.” Lâm Thục Nhã sải bước đi đến, kéo cánh tay của Ôn Uyển Khê ra, cố gắng muốn tách cô ra khỏi Lục Chính Thành. Cảm nhận được động tác của cô ta, Ôn Uyển Khê lại tăng thêm sức ôm Lục Chính Thành mạnh hơn, thấy cô ta vẫn không có ý định từ bỏ, cô càng lo lắng hơn, cuối cùng cô nhanh chóng quay đầu cắn về phía mà cô ta đang kéo mình. Lâm Thục Nhã vội vàng rút tay lại mới có thể tránh được kết cục bị cắn. Cô ta tức giận phủi tay, tức giận nói: “Mù lòa lại sinh ra đứa ngu ngốc. Chờ đến khi tôi kết hôn với Bắc Phong, tôi nhất định sẽ sinh ra một đứa trẻ vô cùng thông minh, còn đồ ngu này… A...” Cô ta nhếch mép cười đầy khinh bỉ, tuy chưa nói hết câu nhưng ai cũng hiểu những lời  này có ý nghĩa gì. Không ai có thể chạm vào Lục Chính Thành. Trong lòng Ôn Uyển Khê hoàn toàn bùng cháy, cô có thể chịu đựng mọi lời chế giễu và ác ý từ những người bên ngoài đối với mình, nhưng Lục Chính Thành là vảy ngược của cô, cô không cho cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu bé.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD