“Ừm.”
Lục Bắc Phong lười nói, chỉ gật đầu, người thông minh sẽ hiểu một vừa hai phải nhưng đáng tiếc người trước mặt lại có vẻ ngược lại.
Ánh mắt này rơi vào mắt Lâm Thục Nhã lại được hiểu là anh đồng ý.
Lâm Thục Nhã thầm thở phào, cười ngọt ngào nói thêm: “Chỉ cần có thể ở bên anh Bắc Phong, em cũng đã vô cùng hài lòng.”
Lâm Thục Nhã không ở lại bệnh viện quá lâu.
Sau khi họ rời đi, phòng của Lục Bắc Phong lại nhiều thêm một người.
Người đàn ông cao, trên mũi có mọt cặp kính gọng vàng, anh ta kính cẩn báo cáo công việc của mình: “Bàn tán trên mạng tôi đã liên hệ với Ngô Nam Phương xóa bỏ, tin tức cũng đã bị dập tắt.”
“Tôi biết rồi.”
Vụ tai nạn xe hơi làn này, ngay từ đầu chính là thủ đoạn của đôi thủ cạnh tranh. Nhưng sau sự can thiệp của giới truyền thông, nó đã xoay chuyển đến tình thế mà anh không ngờ tới.
Là chủ tịch tương lai của tập đoàn Lục thị, mọi động thái của Lục Bắc Phong đều thu hút sự chú ý của công chúng, kể cả việc kết hôn của anh. Lần này tin tức thật giả bên ngoài không chỉ làm giảm hình ảnh của tập đoàn Lục thị mà còn khiến Ôn Uyển Khê trở thành trò cười trong mắt dân chúng Hà Tĩnh.
Lục Bắc Phong cau mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt tái nhợt khiến người khác đau lòng của Ôn Uyển Khê.
Uyển Khê không quan tâm đến những thứ này.
Ngay sau khi tin tức bị xóa, Ôn Uyển Khê đã biết được tin tức từ những người giúp việc.
Cả người cô tinh thần có chút bất định, hận không thể lập tức phóng tới bệnh viện hỏi ý của Lục Bắc Phong, che dấu là có ý gì? Chột dạ? Hay phủ nhận chuyện này?
Hoặc thật ra anh ta luôn quan tâm đến suy nghĩ của cô.
Rất nhiều phỏng đoán xẹt qua trong đầu Ôn Uyển Khê nhưng không dám tự mình khẳng định. Cô đã chịu đả kích quá nhiều nên cô không muốn tự mình đa tình lần nữa.
Kìm nén tâm trạng lo lắng, Ôn Uyển Khê chờ đến ngày hôm sau mới đến bệnh viện thăm Lục Bắc Phong.
Lúc Ôn Uyển Khê vào phòng bệnh vừa lúc gặp bác sĩ, bác sĩ đóng cửa rất ân cần. Căn phòng yên tĩnh, Ôn Uyển Khê khập khiễng chống gậy dẫn đường, sờ soạng, đi tới bên giường ngồi xuống.
Sau khi đưa gậy dẫn đường, cô nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, mu bàn tay cũng đau nhức. Cô hơi lo lắng, không thể biết mình muốn nói gì tiếp theo.
Lục Bắc Phong nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, một lúc lâu sau mới thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Sau khi Ôn Uyển Khê nghe lời này lập tức ngồi thẳng người, cảm giác có chút hụt hẫng: “Anh, anh đã khá hơn chưa?”
Khi lời nói thốt ra, cô có chút hối hận, đây không phải là điều cô muốn hỏi, cũng không phải là lúc quan tâm nhau.
Lục Bắc Phong đáp lại bằng một tiếng hừ nhẹ từ mũi.
Thái độ hờ hững của anh càng làm cho Ôn Uyển Khê sợ hãi không biết muốn hỏi cái gì, chỉ có thể khô khan nói: “Vậy là tốt.”
Nói xong liền im lặng.
Căn phòng rơi vào bầu không khí khó xử trong chốc lát.
Phòng bệnh yên lặng một hồi, thấy Ôn Uyển Khê không có dự định nói nữa, Lục Bắc Phong thờ ơ đuổi khách: “Nếu không có việc gì thì về đi.”
“Có việc.”
Ôn Uyển Khê buột miệng nói, không quan tâm đến những bận tâm trước đó của mình, cô đứng dậy hướng về phía hơi thở Lục Bắc Phong tìm kiếm phương hướng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ không thoải mái vì nói lắp: “Em còn có chuyện, là về tin tức, tin tức...”
“Ôn Uyển Khê, cô tự lo cho mình là đủ rồi.”
Lời nói lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ nào như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, dập tắt tất cả dũng khí, cả người choáng váng.
Thật lâu sau, cô thì thào: “Ra là vậy.”
Rời khỏi bệnh viện trong tuyệt vọng, Ôn Uyển Khê đi lang thang trên phố như một xác chết biết đi, mỗi lần đi ngang qua một nhóm người, bên tai cô đều là những lời thì thầm do cô bị mù, một số chế giễu và hối hận.
Tại sao cô lại bị mù?
Ôn Uyển Khê cảm giác chán ghét chính mình, bước chân thận trọng càng ngày càng tăng, cảm giác khá là tự ti.
Không biết mình giẫm phải cái gì, Ôn Uyển Khê chỉ cảm thấy chân trượt, cả người hướng trên mặt đất.
“Cẩn thận.”
Một bàn tay lớn đã ngăn cô lại.
“Bây giờ là đèn đỏ.”
“A, cảm ơn.” Ôn Uyển Khê vội vàng đứng vững liên tục cảm ơn.
Cô thực sự bối rối.
Lục Bắc Phong chiếm trọn trái tim cô, khiến cô thậm chí không thể suy nghĩ bình thường. Cô biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, cuộc hôn nhân này đã sớm không còn cần tiếp tục nữa.
Ôn Uyển Khê mím môi, vẻ mặt mờ mịt dần dần trở nên kiên định.
Cho dù là mình đúng hay Lục Bắc Phong đúng, ly hôn là kết quả tốt nhất.
Chỉ là…
Ôn Uyển Khê nghĩ đến Lục Chính Thành, Lục Chính Thành là sự tồn tại không thể thiếu nhất của Ôn Uyển Khê. Cậu bé là tất cả của cô, là ánh sáng cuối cùng và duy nhất của cô.
Mà ánh sáng này từng là Lục Bắc Phong.
Thời gian trôi qua, vết thương của Lục Bắc Phong không nghiêm trọng lắm, sớm đã được xuất viện.
Ngày xuất viện, Ôn Uyển Khê không có mặt.
Trong lúc giúp Lục Bắc Phong sắp xếp mọi việc, Tống Giai Ngữ chế nhạo: “Bắc Phong, đây là người vợ tốt mà con luôn bảo vệ. Con không có ở nhà nên không biết, Ôn Uyển Khê kia, dáng vẻ như không không hề quan tâm đến con chút nào.”
“Câm miệng.” Lục Bắc Phong nhìn bà ta một cái, làm cho Tống Giai Ngữ miễn cưỡng dừng lại.
Trầm mặc một hồi, khi bước vào phòng khách, cuối cùng Tống Giai Ngữ cũng lên tiếng: “Lúc nữa mẹ sẽ cho người gọi Thục Nhã tới. Lúc con ở bệnh viện, con bé hết sức tận tăm chăm sóc cho con, về tình về lý cũng phải mời người ta ăn một bữa.”
Có biết bao nhiêu cách cảm ơn, sao cứ phải đi ăn hay gọi điện tới nhà.
Đương nhiên Lục Bắc Phong biết ý định của bà ta, chỉ là anh quá lười quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy, lười biếng nói: “Tùy mẹ.”
Trong lòng Tống Giai Ngữ vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, cười nói: “Vậy mẹ sẽ để phòng bếp chuẩn bị thêm món Thục Nhã thích ăn.”
“Ừm.”
Mãi cho đến khi mùi thức ăn bay từ phòng bếp lên lầu hai, Ôn Uyển Khê mới chợt nhận ra bọn họ đã trở về. Cô đứng dậy mò mẫm định đi xuống nhưng lại đụng phải một bức tường ở cửa.
“Xin lỗi, mợ chư, bà chủ nói rằng không có lệnh của bà ấy, cô không thể đi xuống.”
Người giúp việc đầy vẻ mặt tội lỗi và cảm thấy vô cùng đồng cảm với Ôn Uyển Khê. Hành động của Tống Giai Ngữ chắc chắn là nói cho Ôn Uyển Khê biết cô không có chỗ đứng trong gia đình này.
Thân thể Ôn Uyển Khê cứng đờ, lúc này Lục Bắc Phong hẳn là ở đó, cô không thể tin được Tống Giai Ngữ lại thẳng thắn như vậy.
Cô mím môi, có chút tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Nếu tôi nói nhất định phải đi xuống thì sao?”
Người hầu rất khó xử: “Cô chủ, xin đừng làm khó tôi.”
Tay Ôn Uyển Khê nắm chặt lan can cầu thang.
Đúng lúc này, giọng nói chuyện của Lâm Thục Nhã và Tống Giai Ngữ truyền ra từ dưới lầu, cô có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của bọn họ, họ nói chuyện rất vui vẻ.
Đúng vậy, họ hạnh phúc một cách tự nhiên khi không có cô ở dưới nhà.
Ôn Uyển Khê cong khóe môi giễu cợt, tâm trạng phản kháng ban đầu cũng không còn nữa, cô lảo đảo quay về phòng.