Lục Bắc Phong hơi nhướng mày, không nói gì.
Cho dù không nhận được phản hồi, Tống Giai Ngữ cũng không cảm thấy thất vọng, tiếp tục hăng hái nói: “Còn có...”
“Không cần nói nữa.” Lục Bắc Phong lạnh lùng ngắt lời bà ta.
Đôi mắt anh lạnh như băng, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào khiến cho sự tự mãn mà Tống Giai Ngữ tạo ra cuối cùng cũng biến mất ngay lập tức. Bà ta vùng vẫy một hồi rồi miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Lục Bắc Phong nhìn về phía Ôn Uyển Khê đứng ở phía sau bọn họ. Lúc này mới phát hiện sắc mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt đỏ hoe như bị ủy khuất, bộ dạng vừa đáng thương vừa khiến người khác đau lòng.
Tâm tình trong mắt Lục Bắc Phong có chút dao động, sau khi suy nghĩ xong liền nói: “Ôn Uyển Khê, cô về trước đi, nơi này không cần cô.”
Nghe vậy, Ôn Uyển Khê mở miệng muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói đã bị Lục Bắc Phong cắt ngang: “Mẹ, mẹ đưa cô ấy trở về đi.”
Ngay lập tức, Tống Giai Ngữ cất giọng có vẻ không muốn: “Được rồi, mẹ hiểu rồi.”
Mãi đến khi ngồi trên xe rời khỏi bệnh viện rồi, suy nghĩ trống rỗng của Ôn Uyển Khê mới dần trở lại. Cô siết chặt cây gậy dẫn đường, trong lòng tràn đầy bi thương. Cô thật sự là kẻ thất bại, Lục Bắc Phong thậm chí còn không cho cô cơ hội giải thích.
Ôn Uyển Khê giật giật khóe miệng, cố gắng lộ ra một nụ cười, cô không nhìn thấy, sẽ không biết nụ cười của cô bây giờ gượng ép đến mức nào.
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ, cô lại nghĩ đến lọ thuốc tránh thai, lại càng khiến cô đau lòng. Còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân không chút tình yêu này?
Khi trở lại nhà họ Lục, trời đã tối đương nhiên cũng đã vượt quá hai tiếng mà Ôn Uyển Khê đã hứa.
Vừa bước vào cửa, Ôn Uyển Khê đã nghe thấy tiếng gầm thét và tiếng la hét của Lục Chính Thành phát ra từ lầu hai, giống như bị ép vào tình thế tuyệt vọng.
Trái tim của Ôn Uyển Khê như bị một bàn tay bóp thật chặt, cô vừa bối rối vừa lo lắng chạy lên lầu, ngay cả cơn đau nhói ở mắt cá chân cũng hoàn toàn không để ý tới.
“Mẹ đây rồi. Mẹ đã về rồi đây.”
Cô vô thức dang hai tay về hướng giọng nói: “Đừng sợ, Chính Thành, lại đây mẹ ôm.”
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Ôn Uyển Khê cảm thấy cánh tay mình nặng nề.
Ôn Uyển Khê siết chặt cánh tay, như ôm thế giới của mình, một tay không ngừng vuốt ve trên đỉnh đầu Chính Thành an ủi: “Đừng sợ, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa.”
“A! A!”
Coi như đáp lại, Lục Chính Thành trong tay dần dần mềm nhũn.
Sau khi an ủi xong Lục Thành, đợi thằng bé ngủ rồi, lúc này Uyển Khê mới cảm nhận được cảm giác được hai vết thương trên người bắt đầu đau đớn.
Cô hít nhẹ một hơi, nghiêng mặt nói với người giúp việc: “Cô đi lấy cho tôi một ít kem trị bỏng và thuốc trật khớp.”
Người giúp nhìn cô một cái, không nói thêm gì, đi ra ngoài lấy.
Người giúp việc lấy thuốc mang đến Ôn Uyển Khê nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau khi uống thuốc xong liền bắt đầu xử lý vết bỏng.
Thuốc có chứa bạc hà, tính mát xua tan cơn đau rất tốt.
Vừa mới bôi thuốc, Ôn Uyển Khê liền nghe thấy dưới lầu truyền đến giọng nói.
“Bảo phòng bếp nấu mấy món ăn thích hợp cho bệnh nhân, lát nữa tôi sẽ mang đến bệnh viện.”
“Dì Ngữ, hay là để cháu tự mình nấu đi, Nhưng cháu không biết khẩu vị của Bắc Phong, nên chỉ có thể nhờ dì nói cho cháu biết.” Giọng nói của Lâm Thục Nhã nhẹ nhàng, lời nói vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, cứ như thể làm được một sự kiện vui lớn.
Tống Giai Ngữ hài lòng nói: “Đương nhiên là được rồi. Nếu Bắc Phong biết Thục Nhã tự tay làm đồ ăn, nó nhất định sẽ rất vui.”
“Dì Ngữ, dì đang chê cười cháu.”
Nghe vậy Tống Giai Ngữ đột nhiên cười to thành tiếng, Lâm Thục Nhã cũng cười theo, hai thanh âm ấy như hoà làm một.
Ôn Uyển Khê cụp mắt xuống, cầm lấy cây gậy dẫn đường, lần mò đi tới cầu thang.
“Mẹ, vết thương của Bắc Phong thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không?” Cô bám vào tay vịn cầu thang, rướn người ra hỏi Tống Giai Ngữ.
Phía dưới không lập tức truyền đến câu trả lời.
Ôn Uyển Khê kiên nhẫn đợi một hồi vẫn không có được câu trả lời, thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người ở dưới lầu xa dần rồi biến mất.
Sắc mặt của Ôn Uyển Khê trở nên cô đơn.
Tống Giai Ngữ ghét cô, đây là điều mà cô luôn biết. Cô cũng từng ảo tưởng, nghĩ rằng mối quan hệ của cô và Tống Giai Ngữ có thể sẽ được xoa dịu. Nhưng bây giờ xem ra sự tưởng tượng của cô có vẻ quá không thực tế.
Ôn Uyển Khê đứng ở cầu thang hồi lâu mới chậm rãi trở về phòng.
Nói về việc nấu ăn, Lâm Thục Nhã đối với bản thân có vẻ rất tự tin.
Nhìn đồ ăn ngon lành trên bàn, trong mắt Lâm Thục Nhã lóe lên niềm tự hào, đây chỉ là một việc nhỏ cô ta có thể làm cho Lục Bắc Phong, nhưng chuyện nhỏ như vậy mà người mù Ôn Uyển Khê kia cũng chẳng làm thể làm được.
Trong lòng cô ta vui vẻ, hai mắt tràn đầy háo hức nhìn đồ ăn được đưa lên miệng Lục Bắc Phong.
Động tác Lục Bắc Phong uyển chuyển chậm rãi, sắc lạnh trong mắt có chút tan ra vì đồ ăn ngon trong miệng, nhẹ giọng khen: “Không tồi.”
Một câu nói khiến Lâm Thục Nhã không giấu được niềm vui trong mắt.
“Cảm ơn anh Phong đã khen.”
Một tia ửng hồng thoáng qua trên mặt Lâm Thục Nhã: “Nếu anh thích, em sẽ nấu cho anh mỗi ngày.”
“Không cần.”
Ngoại trừ một câu khen về thức ăn hôm nay, Lục Bắc Phong không có cho cô ta quá nhiều ảo tưởng.
Bỏ qua khuôn mặt tái nhợt ngay lập tức của Lâm Thục Nhã, Lục Bắc Phong nói với Tống Giai Ngữ: “Uyển Khê ở đâu?”
Ôn Uyển Khê, Ôn Uyển Khê, Ôn Uyển Khê.
Trong lòng Tống Giai Ngữ oán giận, Lục Bắc Phong và chủ đề của bà ta vĩnh viễn cũng chỉ có Ôn Uyển Khê.
Giọng điệu của bà ta không khỏi cảm thấy sốt ruột: “Quỷ mới biết người mù đó đang làm gì. Bắc Phong, không phải mẹ nói với con rồi sao, có một cô gái tốt như Thục Nhã ở bên, con còn muốn người tàn tật đó làm gì?”
“Khi con hôn mê, Thục Nhã luôn ở bên chăm sóc cho con. Ôn Uyển Khê kia không chỉ đến muộn mà cô ta còn không cho chúng ta mặt mũi gì. Ai không biết còn tưởng rằng chúng ta nợ cô ta.”
“Hơn nữa, khi Thục Nhã nấu ăn cho con, trên tay con bé đã có một vài vết bỏng rộp. Con không quan tâm đến Thục Nhã. Cứ hỏi về tình hình của Ôn Uyển Khê. Rốt cuộc Ôn Uyển Khê có gì tốt? Còn không phải là vì tiền của con sao?”
Càng nói, lửa giận trong lòng càng lớn, vẻ mặt Tống Giai Ngữ có chút dữ tợn.
Lục Bắc Phong nhắm mắt không nói gì, nhưng toàn thân đột nhiên lạnh xuống.
Lâm Thục Nhã thấy thế ngay lập tức ngắt lời phàn nàn của Tống Giai Ngữ, cười gượng nói: “Anh Bắc Phong, bác gái chỉ là quá quan tâm đến anh. Anh đừng tức giận, hơn nữa vết thương của em cũng không nghiêm trọng. Chăm sóc anh cũng là việc em nên nên làm .”
Nói xong, cô ta ngượng ngùng cúi đầu.
Lục Bắc Phong là ai, làm sao lại không nghe thấy ý của Lâm Thục Nhã, lạnh lùng liếc cô ta một cái, lãnh đạm nói: “Lâm Thục Nhã, hy vọng cô có thể hiểu được thân phận của mình.”
Nụ cười ngượng ngùng của Lâm Thục Nhã đông cứng lại, trông rất buồn cười.
Đóng băng một lúc, cô ta đảo ngược cảm xúc trong một giây, cắn môi, rất đau khổ: “Bắc Phong, với tư cách là trợ lý đặc biệt của anh, em không nên chăm sóc anh sao?”