Không còn như trước

1866 Words
Một tiếng này lạnh lẽo như hầm băng, mặc dù Ôn Uyển Khê không nhìn thấy, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú lạnh lùng vào giờ phút này của anh. Đại não của Ôn Uyển Khê trống rỗng, cô vùng vẫy muốn rút tay về, bên tai lại vang lên giọng nói the thé của Tống Giai Ngữ. “Nghiệp chướng, con dâu đánh mẹ chồng. Nghiệp chướng!” “Không phải, con...” “Đó là cái gì?” Không đợi Ôn Uyển Khê nói xong thì giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang. Anh buông tay của Ôn Uyển Khê ra, tay kia thì đỡ lấy Tống Giai Ngữ đi đến ngồi lên ghế sô pha, tùy ý mà cởi ra một nút áo ở cổ tay áo. Động tác thong dong, tự phụ ngạo nghễ. Mà ánh mắt kia dừng trên người Ôn Uyển Khê vẫn luôn rét lạnh như trước, giống như nhìn một người xa lạ không chút liên quan nào. “Tâm tư đen tối như vậy, khó trách mắt không nhìn thấy được.” Tống Giai Ngữ hoảng hốt mà vỗ vỗ lồng ngực của mình, bà ta trừng mắt nhìn chằm chằm Ôn Uyển Khê. Ôn Uyển Khê thu lại đôi mắt không hề gợn sóng tức giận lại. Chín năm trước, cô cũng đã từng nhìn thấy, từng gặp phải ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng, cũng từng nhìn thấy thiếu niên Lục Bắc Phong như một cơn gió mát trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ kia. Mà bây giờ, cô chỉ có thể ôm lấy Lục Chính Thành, hai mắt vô thần chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen. Trong bóng đêm, không có trời xanh cũng không có năm đó. “Chuyện gì đã xảy ra?” Tuy cô không nhìn thấy, nhưng nghe ra được trong giọng nói của người đàn ông chứa đựng tia lạnh lẽo như băng, tim cô trầm xuống. “Là bởi vì mẹ...” “Vì tao cái gì? Tao muốn đánh mày hay là muốn giết mày hả? Nói mày hai câu thì mày lại vươn tay về phía này, về sau chẳng lẽ còn tính đuổi tao ra khỏi nhà nữa hay sao hả?” Ôn Uyển Khê còn chưa nói gì thì Tống Giai Ngữ liền nói trước, không để cho cô có cơ hội giải thích. Lục Bắc Phong nhìn bộ dạng cô bỗng há mồm rồi lại nhịn xuống, hai tròng mắt vắng lặng: “Đưa đứa nhỏ cho tôi.” Nghe vậy, nhất thời cô có chút khẩn trương, chẳng những theo bản năng mà lui về phía sau từng bước, còn ôm chặt cậu bé ở trong lòng thêm vài phần. “Thành cũng mệt rồi, không bằng em đưa nó lên lầu nghỉ ngơi một chút nha.” Cảm xúc của Ôn Uyển Khê bị nghẹn lại trong cổ gọng, cô cũng không dám nói ra miệng. Mặc dù nói cho Lục Bắc Phong biết những lời nói vừa rồi của Tống Giai Ngữ đối với Lục Chính Thành thì anh cũng sẽ không tin. Hoặc là, thật ra ở trong lòng anh cũng nghĩ như vậy. “Bắc Phong, con xem cái dạng này của nó một cái đi, làm như hai mẹ con ta sẽ ăn thịt Thành không bằng vậy.” Tống Giai Ngữ vẫn còn tức giận, lúc nói chuyện còn thêm mắm thêm muối, làm cho Ôn Uyển Khê cắn chặt khóe môi, lại không có cách nào phản bác được. “Làm sao?” Thấy cô quả thật là bất động, ngữ khí của Lục Bắc Phong lại lạnh hơn vài phần. Mà lúc này, Lục Chính Thành trong ngực cô lại có phản ứng, thân thể vừa nhìn thấy Lục Bắc Phong thì liền y y a a mà nhào tới. Lần này Ôn Uyển Khê cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa, chỉ có thể dựa vào tiếng động mà tiến lên, chuyển đứa nhỏ tới trong lòng Lục Bắc Phong. “Vậy em đi lên trên trước.” Lục Chính Thành đã có ba rồi, nơi này cũng không phải nơi mà cô nên tiếp tục ở lại. “Ừ.” Quả nhiên, không có giữ lại. “A!” Cô vừa mới quay người lại thì góc áo lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt, tiếng kêu non nớt vô tri của Lục Chính Thành vang lên, cậu bé chỉ muốn ở cùng một chỗ với cả ba và mẹ thôi. Nhìn cước bộ của Ôn Uyển Khê lại dừng lại, Tống Giai Ngữ tức giận mà trừng mắt liếc cô một cái: “Mày còn đứng ở đó làm gì nữa hả? Còn không nhanh lăn đi một chút? Nhìn thấy mày là phiền lòng.” Bàn tay nhỏ bé của Lục Chính Thành cũng không có bao nhiêu sức, cô bước một bước thì lập tức buông lỏng ra, chỉ để lại tiếng y y a a ở đó. “Lề mà lề mề đúng là đáng ghét, đợi lát nữa Bắc Phong của chúng ta còn có hẹn với cô Nhã nữa đó.” Để lại người ở phía sau, tuy mắt mù nhưng Ôn Uyển Khê cũng lấy tốc độ chạy trốn mà chạy lên lầu. Rõ ràng cô không nhìn thấy cái gì hết, nhưng cô lại có thể giống như nhìn thấy được ánh mắt trào phúng và lạnh như băng ở phía sau, chật vật không thôi. Cô Nhã. Vừa rồi Tống Giai Ngữ cũng không có kiêng dè gì cô, thậm chí có thể nói là đặc biệt nói cho cô nghe. Bạn cùng lớp của Lục Bắc Phong, mấy đời nhà họ Lục và cô chủ Lâm Thục Nhã nhà họ Lâm thân thiết với nhau, bây giờ cũng là trợ lý của Lục Bắc Phong. Quan hệ của hai người họ thân thiết cũng không phải một ngày hai ngày gì rồi, lúc cô được gả đi đã từng nghe một câu nói nếu không phải bởi vì cô, tất nhiên Lâm Thục Nhã đã trở thành vợ của Lục Bắc Phong rồi. Bọn họ muốn ăn cơm cùng nhau.      “Mợ chủ, tới giờ uống thuốc rồi.” Lúc suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn thì người hầu bưng một ly nước cùng với viên thuốc đưa lên, Ôn Uyển Khê vừa nghe thấy thế thì liền cau chặt mày: “Thuốc gì?” Người giúp việc chỉ cười một cái, ngữ khí bình thường: “Chính là thuốc mà cô vẫn hay thường uống đó. Hôm qua hết thuốc rồi, cậu chủ lại đặc biệt mua thêm về cho cô.” Ôn Uyển Khê vừa nghe thấy thế, trong lỗ tai lại vang lên lời nói của bác sĩ, cô nhất thời có chút nhạy cảm mà đẩy ly nước và viên thuốc vừa đưa đến tay cô ra. “Tôi không uống.” Cô hiếm khi có giọng điệu đông cứng như vậy, khiến cho người giúp việc cũng sửng sốt: “Làm sao vậy, cô thấy không thoải mái sao?” Bây giờ trong cả đầu óc của Ôn Uyển Khê đều là Lâm Thục Nhã cùng với lời nói của bác sĩ, cả người cô cực kỳ bực bội. Nhưng lúc cô đang muốn trực tiếp bảo người hầu đem thuốc đi thì cô lại dừng lại một chút. Thuốc này là do anh phái người đem đến, nếu như đem về lại thì thế nào anh cũng sẽ hỏi tới, đến lúc đó cô nên nói thế nào chứ? “Thôi bỏ đi, cô để thuốc ở đó trước đi, bây giờ tôi không thoải mái lắm, đợi lát nữa rồi uống.” “Vâng.” Lỗ tai của cô cực kỳ nhạy cảm, sau khi nghe thấy người hầu đặt đồ xuống rồi rời đi thì cô đưa tay ra mò lấy viên thuốc cầm trong tay, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Thật ra sau khi kết hôn cùng với Lục Bắc Phong, cô cũng không còn tiếp xúc da thịt gì với anh hết, nhưng không nghĩ tới thế mà anh lại phòng bị mình tới loại tình trạng này rồi. Bàn tay cầm viên thuốc đột nhiên nắm chặt lại, Ôn Uyển Khê sờ sờ thùng rác, ném viên thuốc vào trong. “Sao lại không uống?” Viên thuốc vừa mới bị vứt vào thùng rác thì một giọng nam lạnh như băng vang lên từ ngoài cửa, Ôn Uyển Khê sửng sốt. Tuy cô chưa uống viên thuốc đó, nhưng cô lại giống như bị mắc thuốc trong cổ họng vậy. Hỏi hay là không hỏi đây? Hỏi cái gì chứ? Vì sao anh lại cho cô uống thuốc tránh thai sao? Vì sao lại lừa cô sao? Tim Ôn Uyển Khê nguội lạnh nhưng cô không ngốc, cô biết mình không có lập trường để hỏi những vẫn đề này, mặc dù có được đáp án, cô cũng không thể thay đổi được gì cả. “Gần đây không thoải mái lắm, không muốn uống.”      “Ừ.” Thế mà người đàn ông cũng không hỏi nhiều, chỉ là hời hợt mà ừ một tiếng. “A a!” Tiếng kêu của Lục Chính Thành rơi vào trong tai cô, Lục Bắc Phong thấy đứa nhỏ hướng về phía cô thì vươn tay ra thả Lục Chính Thành vào trong ngực cô. Mùi sữa tiến vào xoang mũi Ôn Uyển Khê, làm cho cảm xúc tâm phiền ý loạn của cô lập tức yên ổn lại. Cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cô mới cảm thấy ý nghĩa của việc mình còn sống. Bởi vì cảm xúc của cô không ổn, trở về muộn một chút đã làm cho cậu bé phát bệnh rồi, bây giờ cô vừa đau lòng lại vừa áy náy. “Hôm nay Thành cắn mẹ bị thương.” Người đàn ông nhìn hai mẹ con hai người từ trên cao xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng một câu không mặn không nhạt của anh lại làm cho tay Ôn Uyển Khê khẽ run lên: “Anh đang nói mình không chăm sóc tốt cho con sao?” “Hôm nay em đi ra ngoài một chuyến, mẹ bà ấy...” Cô đang muốn lên tiếng giải thích, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lục Bắc Phong vang lên, anh vừa nhận điện thoại thì bèn nghe thấy một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ phía bên kia: “Bắc Phong, là em.” Tuy Ôn Uyển Khê chưa từng gặp Lâm Thục Nhã, nhưng cô đã từng nghe thấy giọng nói của cô ta. Theo âm sắc thì cô đã biết, hẳn là một người đẹp. Cô theo bản năng mà ngẩng đầu về phía Lục Bắc Phong vừa tiếp điện thoại, lại vội vàng gục xuống, ôm chặt lấy Lục Chính Thành, che dấu bối rối của mình.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD