Cô không biết được là bất kể mình che dấu như thế nào thì nhất cử nhất động của cô vẫn rơi vào trong mắt Lục Bắc Phong.
Hai mắt anh vắng lặng, nhưng ánh mắt lại vẫn giật giật một chút: “Tôi đi nghe điện thoại.”
Nghe tiếng anh ra ngoài, trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Ôn Uyển Khê lộ ra một tia cười khổ giữa bọn họ có một số việc mà bản thân cô không thể nghe được.
Dường như cậu bé trong ngực thật sự là ầm ĩ mệt mỏi rồi, cậu kéo ống tay áo của Ôn Uyển Khê, a a hai tiếng rồi lập tức kéo cô ngồi lên trên giường.
Ôn Uyển Khê hiểu ý mà vỗ vỗ vai của cậu, sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu thì mới đắp chăn cho cậu.
Đầu ngón tay lạnh như băng thật cẩn thận mà xẹt qua hai má Lục Chính Thành, Ôn Uyển Khê xuyên qua một mảnh tối đen, tựa như có thể nhìn thấy được khuôn mặt tràn đầy tình yêu của cậu bé: “Cục cưng, an tâm ngủ đi.”
Tiếng bước chân lại tiến vào lần nữa, Ôn Uyển Khê “nhìn lại” về phía người đàn ông vừa trở lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe như bình tĩnh lạnh nhạt: “Phải đi ra ngoài sao?”
“Ừ, buổi tối có hẹn.”
Không có giải thích cũng không có dặn dò dư thừa gì cả, con ngươi lạnh lẽo đảo qua Ôn Uyển Khê, giống như đảo qua người qua đường xa lạ vậy.
Ôn Uyển Khê muốn hỏi cái hẹn buổi tối của anh là gì một chút, nhưng há mồm thì lại chính là: “Được, vậy anh về sớm một chút.”
“Ừ.”
Người đàn ông thuận miệng đáp một tiếng, anh nhìn lướt qua Lục Chính Thành nằm trên giường: “Con ngủ rồi, vậy tôi đi trước đây.”
“Chờ một chút.”
Nghe thấy Lục Bắc Phong nhắc tới Lục Chính Thành, Ôn Uyển Khê bỗng nhiên nghĩ tới lời nói hôm nay của Tống Giai Ngữ.
Tuy biết lúc Tống Giai Ngữ nói chuyện là lúc bà ta đang tức giận, nhưng cô vẫn là có chút lo lắng.
“Vừa rồi mẹ có nói muốn đem con đi để tự mẹ đến dạy, anh có thể nói với mẹ một tiếng được không, bảo mẹ đừng có mang con đi?”
Ở nhà họ Lục nhiều năm, bất kể là sự chán ghét của Tống Giai Ngữ hay là sự lạnh lùng của Lục Bắc Phong thì cô cũng đã tập thành thói quen từ lâu rồi.
Tuy đã quen rồi, nhưng cô cũng không có chết lặng, cũng sẽ đau đớn cũng sẽ khổ sở.
Mà Lục Chính Thành, lại còn là hy vọng duy nhất để cho cô miễn cưỡng sống ở vách tường kép lạnh lẽo hờ hững này, cô tuyệt đối không thể mất đi cậu bé.
Bởi vì lo lắng, cho nên trên mặt Ôn Uyển Khê có chút sốt ruột.
Ngày thường cô cũng không xấu, thậm chí là xinh đẹp, chỉ là ánh mắt vô thần vô tri “nhìn nhìn” mà lại lạnh như băng, không có ánh sáng.
Lục Bắc Phong thấy vẻ mặt của cô vô cùng lo lắng, anh lại đặt ánh mắt rơi lên người Lục Chính Thành đang ngủ say.
Ôn Uyển Khê không nhìn thấy được, tuy rằng cậu bé vẫn còn nhỏ, nhưng là mặt mũi lại cực kỳ giống cô.
“Ừ, chuyện này tôi sẽ nói lại với mẹ.”
Tuy rằng ngữ khí của Lục Bắc Phong bình thản, nhưng lại khiến cho lòng của Ôn Uyển Khê yên tâm đi không ít.
Cô biết anh cũng sẽ không nói cho có lệ, chỉ cần anh đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.
Lúc khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, Ôn Uyển Khê đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô sờ soạng đi đến bên cạnh bàn.
“Đúng rồi, hôm qua Thành có vẽ cho em một bức tranh, nhưng mà em không xem được, anh có thể nhìn giúp em một cái được không?”
Từ nhỏ Lục Chính Thành đã thích vẽ tranh, nghe gia sư từng nói rằng cậu rất có thiên phú ở phương diện vẽ vời, chỉ là đáng tiếc rằng cô không nhìn thấy được.
Thấy cô lấy bức tranh ra, vốn Lục Bắc Phong định tránh đi, nhưng thấy trên mặt cô lộ ra vẻ vui sướng, mày anh hơi hơi giương lên, vẫn là dừng bước chân lại.
Vừa muốn trả lời thì liền nghe thấy tiếng động dưới lầu truyền tới, âm lượng của Tống Giai Ngữ rất lớn, bà ta không chút nào cố kỵ mà vui mừng nói vang lên: “Ai da, Thục Nhã đến rồi.”
“Dì ơi, cháu mới vừa mới gọi điện thoại cho Bắc Phong, không có làm phiền chứ ạ?”
Là Lâm Thục Nhã, giọng nói ngọt ngào kia, Ôn Uyển Khê chỉ nghe qua vài lần, nhưng lại để lại ấn tượng khắc sâu trong cô.
Tay cô đã chạm vào bức tranh, trang giấy bóng loáng lại có chút lạnh lẽo.
“Có khách đến rồi, anh đi xuống trước đi.”
Ôn Uyển Khê cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, cô thả bức tranh của Lục Chính Thành về lại chỗ cũ, bày ra một nụ cười chua xót.
Lục Bắc Phong thấy cô lại nhét bức tranh về lại chỗ cũ, con ngươi đen tuyền lạnh nhạt.
Đúng lúc này, dưới lầu vang lên giọng nói của Tống Giai Ngữ: “Bắc Phong à, Thục Nhã đến rồi, con mau xuống đây đi.”
Ôn Uyển Khê không nghe thấy tiếng anh trả lời, nhưng đã nghe được tiếng bước chân của anh lúc xoay người.
Thật đúng là buồn cười, rõ ràng là cô để cho anh đi trước, nhưng khi nghe thấy tiếng anh xoay người thì lại nhịn không được mà khổ sở, chỉ đành phải cụp mắt xuống.
“Đi xuống cùng ăn cơm đi.”
Vốn tiếng bước chân của người đàn ông đã ra tới cửa rồi lại đột nhiên tạm dừng lại, khiến cho Ôn Uyển Khê sửng sốt.
Anh là đang gọi mình sao?
“Em có thể đi sao?”
Ôn Uyển Khê theo bản năng mà hỏi một câu, sau khi hỏi xong thì trong phòng lại yên tĩnh đến mức cực kỳ quỷ dị.
Đúng vậy, rõ ràng là ăn tối ở trong nhà của mình, cô lại muốn hỏi mình có thể đi được hay không.
Dù sao, lúc trước lúc có khách đến nhà làm khách, Tống Giai Ngữ đều ra lệnh nghiêm cấm cô cùng với Lục Chính Thành xuống lầu.
Người đàn ông không nói chuyện, bước chân lại chuyển hướng đi về phía tủ quần áo, anh cầm một cái váy liền áo đi tới đưa vào tay cô: “Mặc cái này đi.”
Ôn Uyển Khê cảm thấy bất ngờ mà lại vui mừng, nghe thấy trong lời của Tống Giai Ngữ, Lâm Thục Nhã cùng với Lục Bắc Phong đã không chỉ là có quan hệ mập mờ, nhưng anh lại để cho mình cùng đi ăn cơm, vả lại còn tự tay chọn quần áo cho cô nữa.
“Được, một lát nữa em xuống.”
Nhưng Lục Bắc Phong chỉ làm có một động tác đơn giản, lại khiến cho tim của Ôn Uyển Khê đều đập nhanh hơn bình thường.
“Ừ.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Uyển Khê còn có chút bàng hoàng mà đứng tại chỗ vuốt ve cái váy trên tay.
Đây là một chiếc váy mới, không biết được đặt trong tủ quần áo của cô từ khi nào, bởi vì cô không nhìn thấy được màu sắc của váy nên không phối màu tốt được, cho nên vẫn luôn không có mặc.
Hôm nay xem như là lần đầu tiên cô gặp Lâm Thục Nhã, cho nên dưới tâm tình phức tạp, cô đi đường cũng thong thả hơn rất nhiều.
Lúc Tống Giai Ngữ nhìn thấy cô sờ soạng xuất hiện ở cửa nhà ăn thì nhịn không được mà liếc mắt xem thường: “Cô xuống dưới đây làm gì? Không biết là có khách hay sao?”
Một câu này của bà ta để cho bất kỳ ai cũng đều có thể nghe được ẩn ý, bà ta đây là đang ghét bỏ Ôn Uyển Khê làm mất mặt ở trước mặt khách.
Ngồi đối diện Lục Bắc Phong là một cô gái xinh đẹp khéo léo, ngay cả mái tóc xoăn xõa trên cũng đều chải chuốt tỉ mỉ, hình thành nên vẻ đối lập với Ôn Uyển Khê mắt bị mù, không có cách nào phối đồ, để ý tới cách ăn mặc của mình.
Lúc cô ta nhìn thấy Ôn Uyển Khê xuất hiện ở phòng khách, ánh mắt xinh đẹp của cô ta hơi hơi rét lạnh, lộ ra một tia khinh miệt cùng chán ghét.
Lục Bắc Phong thấy cô bước đi chậm chạp, đang định đứng dậy thì lại bị Lâm Thục Nhã giành trước, cô ta vừa nói lại vừa vô cùng thân thiết mà vươn tay ra khoác lấy tay của Ôn Uyển Khê.
“Dì à, cháu cùng với cô Nhã Ôn cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng rất tốt mà.”
Lúc nghe thấy tiếng Lâm Thục Nhã đi tới gần về phía mình, Ôn Uyển Khê chợt trở nên khẩn trương.
Mùi nước hoa xông vào mũi, rõ ràng là mùi vị ấm áp tươi mát, nhưng cô lại cảm thấy nó gay mũi khó chịu, đáy lòng cũng dâng lên từng đợt khó chịu.
“Vị này chính là cô Khê hả? Thật là xinh đẹp.”
Giọng nói ngọt ngào rơi vào trong tai cô, khiến cho lúc cô khẩn trương đứng tại chỗ lại có một loại cảm giác một thân một mình, chỉ có thể nở một nụ cười tái nhợt với không khí: “Cảm ơn.”
Lúc này khoảng cách của hai người các cô còn cách nhau một cái bàn ăn, Lâm Thục Nhã tiến lại đỡ cô, động tác cùng giọng nói dịu dàng như nhau.
“Cô Khê cẩn thận, cô đừng có ngã chết đấy.”