Giọng nói của Lâm Thục Nhã rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến Ôn Uyển Khê suýt chút nữa nghĩ rằng đó là ảo giác của chính cô.
Cả người cô cứng đờ, vô thức giãy dụa, nhưng lại bị nữ nhân bên cạnh gắt gao nắm chặt tay: “Làm sao vậy, không thoải mái sao?”
Giọng nói của Lâm Thục Nhã to hơn so với lúc trước nhưng vẫn dịu dàng như cũ, tuy nhiên sức mạnh trên tay cô ta không hề giảm, khiến Ôn Uyển Khê không nhịn được nhíu mày.
Hành động của hai người bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của Tống Giai Ngữ và Lục Bắc Phong. Ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên Ôn Uyển Khê, thấy cô cau mày, vẻ mặt anh hơi có chút khác thường, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Tống Giai Ngữ thấy hai người không có động tĩnh gì, tức giận nói với Ôn Uyển Khê: “Cô còn đứng đó làm gì? Còn làm phiền người làm khách như cô Lâm đây phải giúp cô sao?”
Nghe thấy tiếng thúc giục, Ôn Uyển Khê cố gắng ổn định tinh thần, không để ý đến cơn đau từ cánh tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn cô Nhã, tôi có thể tự đi, không phiền cô.”
“Không vấn đề gì.”
Giọng người phụ nữ này rơi vào tai Ôn Uyển Khê, ngọt ngào nhưng lại khiến cô sợ hãi.
Hai người đã ngồi vào chỗ, Lâm Thục Nhã đưa Ôn Uyển Khê đang không ngừng run sợ đến bên cạnh Lục Bắc Phong.
Trên cánh tay trắng nõn của cô lưu lại rất nhiều vết mỏng tay đỏ.
Nhưng cô không thể nhìn thấy nó, người khác cũng không để ý đến cô.
“Thật là, ăn một bữa cơm cũng chậm chạp? Mắt chỉ là đồ trang trí, không lẽ chân cũng không thể đi lại được? Có người giúp đỡ còn chậm chạp như vậy.”
Ngay cả khi ở trước mặt Lâm Thục Nhã, giọng điệu của Tống Giai Ngữ cũng không giảm bớt chút nào, khiến cho Ôn Uyển Khê vốn dĩ luôn cảm thấy tự ti về đôi mắt của mình càng thêm xấu hổ vô cùng.
“Ăn thôi.”
Đầu cô gần như cúi gằm xuống mặt bàn, người đàn ông bên cạnh cô cũng kịp thời lên tiếng.
Khi Lục Bắc Phong nói muốn đưa cô đi ăn, trong lòng Ôn Uyển Khê chính là vô cùng chờ mong cùng vui mừng.
Nhưng khi ăn được một nửa bữa, cô cảm thấy thức ăn không có vị gì.
Người đàn ông bên cạnh cô cả bữa ăn đều không nói lời nào, chỉ ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với mẹ chồng cô và Lâm Thục Nhã.
Mà trong lòng cô đang vô cùng bồn chồn mà nắm chặt dĩa, không thể nói được gì cả.
“Đúng rồi.”
Sau bữa tối, Tống Giai Ngữ nhìn lướt qua Ôn Uyển Khê, cố ý hướng về phía Lâm Thục Nhã hỏi: “Dì nhớ cháu học đại học chuyên ngành mỹ thuật đúng không?”
Ôn Uyển Khê biểu tình vô cùng ôn hòa cùng ngồi nói chuyện với bọn họ, đột nhiên nghe được một câu như vậy, trong lòng đột nhiên lại vô cùng căng thẳng.
“Đúng vậy, từ nhỏ cháu đã không có nhiều sở thích, nhưng cháu đã học hội họa hơn mười năm.”
Lâm Thục Nhã vừa uống trà, giọng điệu vô cùng bình thản mà trả lời.
“Như vậy đúng là trùng hợp, dì có chuyện muốn nhờ cháu. Cháu trai của bác, Lục Chính Thành, rất có năng khiếu hội họa. Chỉ là thằng bé bị tự kỷ, tạm thời không có cách nào để nó tới trường. Nếu như cháu có thời gian rảnh, có thể tới làm giáo viên dạy vẽ cho thằng bé thì tốt rồi.”
Quả nhiên.
Mắt Ôn Uyển Khê có thể không nhìn thấy nhưng tâm cô không phải mù, chỉ vài câu nói của Tống Giai Ngữ cô đã có thể đoán được mục đích của bà.
Bà ta ghét cô, điều này đã luôn luôn như vậy.
Nếu không phải Lục Chính Thành, có lẽ bà ta đã sớm đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng hiện tại bà ta không chỉ cảm thấy chán ghét cô, hơn nữa còn muốn sắp xếp để Lâm Thục Nhã và Lâm Chính Thành bồi dưỡng tình cảm, sau đó...
“Không…”
“Mẹ.”
Ôn Uyển Khê vẫn chưa lên tiếng lúc này đột nhiên ngồi thẳng người, vội vàng nói: “Con cảm thấy thằng bé bây giờ vẫn còn nhỏ, tạm thời không cần phải học nhiều như vậy, để cho thằng bé có thể tự do phát triển cũng rất tốt.”
Có lẽ vì vừa lo lắng vừa sợ hãi, Ôn Uyển Khê vừa đứng dậy đã va vào mặt bàn, vết bầm tím và dấu móng tay trên cánh tay cô trộn lẫn vào nhau, rơi vào mắt người đàn ông bên cạnh, khiến anh không khỏi nhíu mày.
Ôn Uyển Khê không biết khi cô nói ra những lời này sắc mặt của cô có bao nhiêu bối rối, cô không thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Tống Giai Ngữ, ánh mắt khiêu khích của Lâm Thục Nhã cùng với ánh mắt đáng sợ của Lâm Bắc Phong.
Cô chỉ biết một điều là tuyệt đối không thể để Lâm Thục Nhã tiếp xúc với Lục Chính Thành, đó là việc duy nhất lúc này của cô.
Cô biết rằng Lục Bắc Phong không thích mình, Tống Giai Ngữ muốn đuổi cô đi, Lâm Thục Nhã chính là muốn thay thế vị trí của cô. Cô có thể chịu đựng tất cả những điều này, nhưng cô chính là không thể chịu đựng được người nào đó muốn cướp Lục Chính Thành khỏi cô, càng không chịu nổi người khác dùng Lục Chính Thành để khiêu khích mình.
“Cô là một người mù không thể dạy cho Chính Thành còn chưa tính, lại cảm thấy không vui khi có người khác dạy sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô để chậm trễ việc phát triển tài năng của cháu trai tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.” Tống Giai Ngữ tức giận nói.
“Con...”
Ôn Uyển Khê bối rối đến nỗi lời nói nghẹn lại trong cổ họng không biết nói gì, cảm xúc trên mặt hoàn toàn không kiểm soát được, hoảng sợ tìm kiếm Lục Bắc Phong.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô, hơn nữa còn nhẹ nhàng nắm lấy, muốn áp chế trái tim đang run lên vì sợ hãi của cô.
Biết rằng đó là bàn tay của Lục Bắc Phong, Ôn Uyển Khê vô thức quay lại nắm lấy tay anh.
Người đàn ông siết chặt tay cô, quay đầu lại nói với Tống Giai Ngữ: “Chuyện này nên để Uyển Khê quyết định, dù sao cô ấy cũng là mẹ của đứa nhỏ.”
Cô không biết sắc mặt của Lục Bắc Phong khi nói những lời này như thế nào, nhưng cô biết khi nghe thấy lời anh nói, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn, như thể bản thân giống như một con thuyền đang trôi dạt trên biển nhìn thấy một ngọn hải đăng.
Khi Lục Bắc Phong đã lên tiếng, Tống Giai Ngữ và Lâm Thục Nhã tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại nữa.
Vừa rồi mất bình tĩnh, Ôn Uyển Khê cũng nhanh chóng bước lên lầu để tránh có chuyện khó xử xảy ra.
Ngay khi cô rời đi, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên nguội lạnh.
“Mẹ, buổi chiều con đã nói với mẹ, dù cho có chuyện gì cũng đừng lấy Chính Thành ra để kích thích Uyển Khê, nhanh như vậy mẹ đã quên rồi sao?”
Rõ ràng là con trai đang nói chuyện với mình, nhưng nghe thấy lời nói không chút nhiệt độ nào của Lục Bắc Phong khiến Tống Giai Ngữ không khỏi nuốt nước bọt.
Mà Lâm Thục Nhã ngồi ngay ngắn lại, cười cười hòa giải, nhưng khi cô ta nhìn về vị trí trống không mà ban nãy Ôn Uyển Khê ngồi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Khi Ôn Uyển Khê trở về phòng khắp người đều là mồ hôi lạnh, căn bản không thể quan tâm chuyện gì khác, nhanh chóng sờ lên giường của Lục Chính Thành, ôm lấy con trai mà hôn.
May mắn thay, đứa bé vẫn ở bên cô.
“Chính Thành, đừng lo lắng, mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào đưa con đi, tuyệt đối không.”
Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tống Giai Ngữ và Lục Bắc Phong đều đã đi ra ngoài, nghe người giúp việc nói Lục Bắc Phong đã đi công tác, có thể phải mất vài ngày mới trở về.
Khi nhắc đến chuyện có Lâm Thục Nhã cũng cùng đi công tác, Ôn Uyển Khê đang chăm sóc cho Lục Chính Thành không khỏi ngẩn người, vết móng tay trên cánh tay lại bắt đầu âm ỉ đau.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại nhíu mày.
“Đúng rồi, cô nhớ uống thuốc đặt trên đầu giường, cậu chủ đã bảo tôi để đó cho cô.”
Lại nhắc tới lọ thuốc, sắc mặt Ôn Uyển Khê trở nên có chút khó coi, bởi vì không nhìn thấy nên cô rất khó khống chế biểu hiện của mình.
“Tôi biết rồi.”
Sau đêm đó, cô cũng đoán ra dù là thuốc tránh thai cũng không sau cả, cô cũng chỉ muốn một đứa nhỏ là Lục Chính Thành mà thôi.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ cho Lục Chính Thành, Ôn Uyển Khê chuẩn bị đưa thằng bé ra ngoài, trong phòng khách phát ra tin tức buổi sáng như thường lệ, giọng nữ phát thanh viên máy móc lạnh như băng: “Có tin nói rằng Lục Bắc Phong, chủ tịch tập đoàn Lục thị và thư ký đồng thời là cô chủ nhà họ Lâm - Lâm Thục Nhã đã xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc.”