Trong nháy mắt, Ôn Uyển Khê cảm thấy thính giác của mình xuất hiện ảo giác, siết chặt tay, đau nhói ập đến, cuối cùng khiến đầu óc cô có chút bình tĩnh trở lại.
Tin tức trên đài vẫn tiếp tục phát ra, từng chữ từng câu đều như dao cứa vào tim Ôn Uyển Khê, khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy ngột ngạt, đau đớn.
Cô cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bản thân, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của bản thân.
Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là người mù, căn bản không biết biểu tình hiện tại trên mặt mình như thế nào, giờ phút này nhìn qua cô có bao nhiêu phần giống một con cá mắc cạn.
Tài xế tinh mắt, chỉ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu liền phát hiện cô có gì đó không ổn: “Cô gái, cô không sao chứ, có phải người cảm thấy không khỏe không?”
Người lái xe nói bằng tiếng phổ thông với một giọng nghiêm túc, nhưng sự lo lắng trong lời nói không hề che giấu. Ôn Uyển Khê “nhếch” mi mắt dọc theo nơi phát ra âm thanh, dùng ánh mắt mờ mịt “nhìn” người lái xe.
Cô miễn cưỡng nhếch môi cười nói: “Không sao, chỉ là say xe một chút thôi.”
Khung cảnh tối tăm khiến cô không thể nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người lái xe, nhưng thế là đủ.
Ít nhất thì người lái xe cũng cho cô biết một điều-hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm đến cô.
Cô không nói thêm nữa, như thể cảm nhận được tâm tình không tốt của cô,người lái xe cũng không nói thêm nữa.
Xe taxi rất nhanh đã đến nhà họ Ôn.
Ôn Uyển Khê chưa kịp xuống xe, bên tai cô lập tức nghe thấy một âm thanh giống tiếng ong.
Trước mắt cô là một mảnh tối đen, theo bản năng liền hướng về phía phát ra âm thanh kia.
Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của tài xe truyền đến: “Cô gái, cẩn thận một chút.”
Sau đó, một sức nặng đè lên người cô, Ôn Uyển Khê buộc phải lùi lại dựa vào xe taxi, một vật thể hình que dài đột nhiên đập vào mặt cô, khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng, có chút thấp thỏm lo âu.
“Cô Khê, cô nghĩ như thế nào về chuyện chủ tịch Phong và cô Nhã tình tứ trong xe? Cô có biết về chuyện này không?”
“Cô Khê, chuyện chủ tịch Phong ở bên ngoài... Chuyện này, cô có suy nghĩ gì?”
“Cô Khê...”
“Cô Khê...”
Là phóng viên, từ giọng nói có thể đoán ra là có không ít người.
Đám phóng viên liên tiếp không ngừng đưa ra những câu hỏi sắc bén về phía cô khiến người khác cảm thấy vô cùng tức giận.
Ôn Uyển Khê không thể nhìn thấy sự chế giễu và phấn khích trên khuôn mặt của đám phóng viên, nhưng cô có thể tưởng tượng được bản thân lúc này có bao nhiêu chật vật, quả thực... Giống như trò cười của người khác.
“Xin lỗi, làm ơn... làm ơn nhường đường.”
Ôn Uyển Khê chật vật tránh né, nhưng lại bởi vì không nhìn thấy mà đụng vào dụng cụ của đám phóng viên.
Khi phóng viên nhìn thấy điều này, càng trở nên kích động, những lời chất vấn vô cùng sắc bén, sắc bén đến mức biến thành một con dao cứa từng vết lên trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương khiến nó không ngừng chảy máu đầm đìa, suy nghĩ muốn trốn tránh trong lòng ngày càng rõ.
Một người trốn, một người đuổi theo, khung cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn.
“Cô Khê..”
“Cô Khê, xin đừng trốn.”
Trong lòng Ôn Uyển Khê có chút sợ hãi, vội vàng bước đi, hoàn toàn quên mất rằng trước cửa nhà họ Ôn là bậc thang.
Cô chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, trọng lượng còn không có cảm giác được, cổ chân đau nhói, cả người nhất thời thất kinh, nặng nề ngã xuống đất.
Trên trán Ôn Uyển Khê đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng cô buộc phải đứng dậy sau khi nghe thấy giọng nói của phóng viên đến gần.
Không, không được.
Mắt cá chân bị đau dữ dội khiến Ôn Uyển Khê không bước đi được, ngã ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, bản thân đã có chút thất thố, biết mình lại sắp rơi vào tay các phóng viên, sẽ bị bọn họ không hề thương tình ép hỏi.
Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên: “Đây là nhà riêng, các người mau rời đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Đó là giọng của dì Mai.
Trái tim đang bối rối của Ôn Uyển Khê đột nhiên bình tĩnh lại.
Dì Mai đã làm việc ở nhà họ Ôn gia mấy chục năm, nhìn cô lớn lên, tình cảm của bà đối với Ôn Uyển Khê rất phức tạp, giống như mẹ cô vậy, mang đến cho cô sự ấm áp mà cô không thể ngờ tới.
Lại có một tiếng động khác, giọng của phóng viên nhỏ dần.
Một đôi tay ấm áp đã giúp Ôn Uyển Khê đứng dậy.
“Uyển Khê, con không sao chứ?”
Những lời nói quan tâm của những người thân thiết hoàn toàn khác với cảm xúc trước đó mà người lái xe taxi mang lại.
Trái tim Ôn Uyển Khê có chút đau xót, sống mũi cay cay, đôi mắt khô khốc nhiều năm liền chứa đầy nước mắt như pha lê lập tức đỏ bừng như mắt thỏ.
Dì Mai nhíu mày, trong lòng thở dài nói: “Không sao chứ, trở về xem thử một chút. Dì rất nhớ con, ba con... Tuy rằng không nói ra, nhưng cũng rất nhớ con.”
Ba, ba cũng nhớ cô sao?
Ôn Uyển Khê ngẩn ngơ suy nghĩ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhưng cô không muốn dì Mai nhìn thấy.
Cô cố nén cơn đau ở mắt cá chân, cười nói: “Đây không phải là trở về sao, dì Mai, dì có thể đỡ con vào nhà không, con muốn gặp em trai.”
Dì Mai nói: “Được.”
Ôn Uyển Khê được dìu vào phòng của em trai mình, trong khoảng thời gian đó, cô cũng biết được từ dì Mai rằng ba cô vẫn còn ở công ty, hẳn cũng không biết chuyện nhanh như vậy.
Trong lòng không thể giải thích nổi, Ôn Uyển Khê thừa dịp dì Mai đi lấy thuốc liền bấm dãy số điện thoại của Lục Bắc Phong.
Cô siết chặt điện thoại di động, cảm thấy lo lắng, dự đoán mình sẽ nói câu đầu tiên sau khi bên kia bắt máy như thế nào, có nên nói thẳng ra suy nghĩ của mình không, hay giả vờ như không biết.
Trong cơn hoảng loạn, Ôn Uyển Khê bất giác mím chặt môi ngồi thẳng dậy.
Nhưng cho đến khi cuộc gọi tự động cúp máy, những điều cô mong đợi đã không xảy ra.
Lục Bắc Phong hoàn toàn không nghe điện thoại.
Tấm lưng thẳng tắp của Ôn Uyển Khê mềm nhũn ra, cảm xúc nhạt nhòa trước khi cảm thấy mắt cá chân đau nhói, nỗi bất bình tích tụ trong lòng lúc này bùng nổ.
Nước mắt như ngọc vỡ vụn, cứ thế trượt dài trên gò má trắng nõn, trong lòng khó chịu đến mức không kìm được mà phát ra tiếng kêu như một con thú nhỏ.
Giọng nói của cô quanh quẩn trong căn phòng tối: “Chị thật sự không muốn người khác nói như vậy, không xứng ở cùng một chỗ với Lục Bắc Phong.”
Cô tâm sự hết cảm xúc tự ti của mình với em trai: “Chị là một người mù, căn bản không thể giống như Lâm Thục Nhã có thể từng phút từng giây chú ý tới Bắc Phong, cho nên anh ấy mới lựa chọn ở cùng một chỗ với cô ta đúng không?”
“Nếu… Nếu chị không bị mù thì tốt rồi.”
Ôn Uyển Khê ghé lại mép giường, bả vai run lên nhè nhẹ, nói ra nguyện vọng lớn nhất của mình.
Cô đưa tay ra, muốn chạm vào lòng bàn tay em trai, nhưng một giây tiếp theo không biết đang suy nghĩ gì, run rẩy thu lại, nhưng vẻ mặt càng ngày càng cô đơn.
Nếu có những người khác trong phòng, họ sẽ thấy rằng chiếc chăn phồng lên trên chiếc giường lớn chẳng khác gì một chiếc gối hình người.
Một lúc lâu sau, tâm trạng của Ôn Uyển Khê mới ổn định lại, cô miễn cưỡng cười nói: “Chính Thành sẽ gọi chị là mẹ.”
“Bác sĩ nói chị có khả năng sẽ khỏi bệnh, cứ theo chiều hướng này... chị rất mong đợi...” Ôn Uyển Khê che mặt, ở trong mơ, Lục Chính Thành cười ngọt ngào không ngừng gọi cô là mẹ.
Mà cảnh trong mơ rất có thể sẽ trở thành sự thật.
Sau khi rời khỏi nhà họ Ôn, Ôn Uyển Khê không vội quay lại nhà họ Lục mà thay vào đó là đến bệnh viện.
Dì Mai đã thoa thuốc vào mắt cá chân của cô, vì vậy mục đích của cô là đến gặp Lục Bắc Phong.
Cho dù Tống Giai Ngữ có chán ghét cô, lúc này, cũng vẫn đem địa chỉ bệnh viện mà Lục Bắc Phong đang nằm nói cho cô biết.